"Ông đừng nói gì cả."
Dương Chấn Đông muốn nói gì đó nhưng mới vừa lên tiếng đã bị Sở Quốc Thiên ngắt lời.
Nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của anh, ông cụ chỉ có thể nuốt lời vào trong bụng.
Người tức giận nhất là Dương Chấn Nam, ông ta thấy Sở Quốc Thiên dầu muối không ăn thì cũng không còn kiên nhẫn nữa.
Qua một lúc suy nghĩ, ông ta nói với Dương Quốc Huy: "Quốc Huy, mời chủ Khâu của con đến đây, bố nhìn xem thần y Sở này có thật là có bản lĩnh đối đầu với nhà họ Dương ta không!" "Không cần."
Nào ngờ, Dương Chấn Nam vừa dứt lời thì một ông cụ mặc áo vải đi giày vải, trông khá gầy yếu chậm rãi đi vào: "Nhà họ Dương có chuyện lớn như thế, sao tôi lại không biết được?" "Ông Khâu!"
Dương Ngọc Hoa thấy Khâu Đức Thiên đến thì mừng rỡ ra mặt, vội vàng chạy tới đón.
Lúc Khâu Đức Thiên bước vào phòng nghị sự, đội trưởng đội vệ sĩ chợt căng thẳng, trầm giọng hỏi: "Ông cụ, xin hỏi ông là?" "Tôi tên Khâu Đức Thiên.
Cái gì?
Ông ta vừa nói xong thì tất cả vệ sĩ cấp S đều hoảng
SỢ.
Sở Quốc Thiên nhìn lướt qua bọn họ, sực nhớ ra hình như trong nước có một cao thủ tên Khâu Đức Thiên, chẳng qua không ai biết tung tích của ông ta, hóa ra là đang làm khách quý nhà họ Dương.
Đội trưởng nhìn Khâu Đức Thiên thật sâu rồi lập tức ghé sát vào tai Sở Quốc Thiên, thầm thì: "Anh Sở, ông Khâu đã tới rồi, e là chuyện này rất khó giải quyết.
"Khó thế nào?" Sở Quốc Thiên lạnh nhạt hỏi.
"Anh không biết ông ta sao?" Đội trưởng trợn mắt, nói tiếp: “Ông Khâu chính là cao thủ nổi tiếng trong giới võ thuật nước Viễn đấy, tiếng tăm lừng lẫy từ mấy chục năm trước rồi! Mặc dù đã rút lui khỏi giang hồ từ sớm nhưng thân thủ của ông ta không hề sụt giảm, tôi thậm chí nghi ngờ là ông ta còn kinh khủng hơn trước đây nữa! "Cho nên anh sợ?" Sở Quốc Thiên hỏi.
"Không phải tôi sợ, tôi chỉ lo rằng nếu nhà họ Dương mời được Khâu Đức Thiên thì có thể sẽ còn mời được những cao thủ khác lợi hại hơn, nếu phải đánh nhau, sợ là không thể tránh khỏi có một trận chiến đẫm máu rồi."
Đội trưởng dừng lại rồi bỗng nói nhỏ đi: "Nên là anh Sở, nếu nhà họ Dương chịu xin lỗi thì cá nhân tôi đề nghị nên biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.
"
Vốn dĩ anh ta không hy vọng sẽ làm lớn chuyện, dù sao bây giờ họ đang ở nhà họ Dương, đây không phải một gia tộc nhỏ, nhà họ Dương có nền tảng rất sâu, nếu không thì đã không thể có tiếng tăm ở cái nơi Yên Kinh đầm rồng hang hổ này được.
Nghe vậy, Sở Quốc Thiên trầm mặt xuống, bình tĩnh nói: "Tôi còn tưởng tập đoàn bảo an Cự Lực tài giỏi lắm, xem ra cũng chỉ vậy thôi."
Lúc nói câu này, anh không hạ thấp giọng nên vừa nói ra thì cả đảm vệ sĩ đều nghe thấy hết toàn bộ, sắc mặt của họ cũng trở nên khó coi.
"Anh Sở.
" "Đừng nói nữa.
ТrцуeлАРР.cом tra*ng web cập nhật nhanh nhất
Sở Quốc Thiên không cho đội trưởng cơ hội nói chuyện nữa, lạnh lùng nói: "Móng vuốt của các anh đã không còn nhọn, vậy thì việc các anh ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, về đi, nơi này không có chuyện của các anh"
Sở Quốc Thiên nói rất thẳng thừng, lập tức làm cho đảm vệ sĩ cấp S giận dữ, ngay cả đội trưởng cũng không nhịn được thầm buồn bực.
Bọn họ không hoàn toàn là vì tiền, phần lớn đều chỉ vì trả lại cái ơn của tập đoàn Cự Lực mà thôi, dù sao thì thực lực của họ rành rành ở đó, không phải thứ mà tiền bạc thô thiển có thể mua được.
Càng nghĩ càng tức, đội trưởng nhịn hết nổi, nói: "Anh Sở, anh đã nhầm rồi, chúng tôi không phải là móng vuốt không cò nhọn, chẳng qua là chúng tôi cảm thấy cuộc chiến này hoàn toàn có thể cứu vãn được.
Cho dù hôm nay chúng tôi giúp anh giành thắng lời nhưng lần sau thì sao? Chúng tôi không thể nào theo sát anh để bảo vệ anh, đúng chứ? Nếu ngày nào đó nhà họ Dương tìm được sơ hở, ra tay với anh, anh có nghĩ tới anh sẽ nhận phải hậu quả gì chưa?"
Song, đối mặt với sự khuyên bảo tận tình của đội trưởng, Sở Quốc Thiên vẫn không thèm ngước mắt lên nhìn anh ta: "Đi ra ngoài!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...