**********
“Anh cũng đừng có đem mình nói đến cao quý như vậy, không phải chỉ là đoán đồ anh đang mặc trên người thôi sao, bây giờ tôi nói cho cậu nghe là được rồi.”
Sở Quốc Thiên quét mắt nhìn Lí Tôn Minh, sau đó liền nói tiếp: “Quần áo trên người anh đều được dán lên nhán hiệu Armani nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy rõ ràng chỉ là giả mạo.
Đôi giày trông quả thật giống như được phủ một lớp da dê, thương hiệu cũng là của thương hiệu quốc tế lớn, nhưng xét về góc độ cũ và mới thì nó cũng được mang ít nhất là hai năm rồi.
Đối với chiếc đồng hồ, cấp độ sơ cấp của Omega...!không nói tới cũng được, tổng cộng thì cũng không quá ba mươi vạn.
Cũng không biết vì sao anh lại cứ bắt buộc để tôi đoán chứ, có phải là cảm thấy trên người khoác lên ba mươi vạn là trở thành quý tộc rồi sao?”
Sở Quốc Thiên vừa dứt lời, cả khán phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Còn nụ cười của Lí Tôn Minh thì cứng đờ lại, không dám tin nhìn Sở Quốc Thiên.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, vợ chồng Triệu Mai Hương như chết lặng, không ngờ rằng Sở Quốc Thiên còn có tay nghề này, có thể khoác lác đến độ cả đám bạn học cũ của mình cũng phải ngây ngốc.
Cuối cùng vẫn là Đinh Nhã Chi có phản ứng đầu tiên, bà ta nóng vội hỏi Lí Tôn Minh: “Minh Minh, cái tên phế vật này không phải là nói đúng rồi đấy chứ?”
Lúc này Lí Tôn Minh như ngáp phải ruồi, sắc mặt khó coi đến cực điểm, anh ta liếc mắc nhìn mẹ rồi do dự nói: “Mẹ, anh ta...!anh ta nói không sai.”
Cái gì?
Đinh Nhã Chi nghe lời này như sét đánh ngang tai.
Ngay cả vợ chồng Triệu Mai Hương cũng bị câu trả lời của Lí Tôn Minh làm cho bất ngờ đến trợn mắt há mồm.
Trong lòng Lí Tôn Minh hối hận vô cùng, anh ta làm sao có thể ngờ được rằng Sở Quốc Thiên lại có thể nhìn ra được những thứ mà anh ta đang mặc, vốn định phân minh nhưng sau khi nhìn ánh mắt của những người xung quanh, anh ta nhất thời biết bản thân có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là ngụy biện, chỉ có thế càng thêm mất mặt.
App
Đinh Nhã Chi dù có thể nào đi nữa cũng không thể chấp nhận sự thật này, bà ta kéo Lí Tôn Minh, vẻ mặt lo lắng nói: “Minh Minh, con đừng để cho tên phế vật này lừa, ngay cả quần áo của mình mà con còn không rõ hay sao? Mẹ nhớ là không phải như vậy..."
Đinh Nhã Chi vừa nói vừa nháy mắt với Lí Tôn Minh, ý tứ không cần nói cũng biết.
Lí Tôn Minh làm sao mà không biết được ý của mẹ mình, nhưng mà anh ta căn bản lại không có ý tiếp tục nữa, vì vậy sau khi trong lòng cười khổ một tiếng liền nói với Sở Quốc Thiên: “Thực sự xin lỗi anh Sở, vừa rồi khiến anh chế cười rồi, hi vọng anh không chấp nhặt với tôi.”
Sở Quốc Thiên chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi lắc đầu: “Người cậu xin lỗi không phải là tôi, mà là bố mẹ tôi.”
Sở Quốc Thiên hoàn toàn không có hứng thú với loại phân bua này, nếu không phải thấy hai mẹ con này ức hiếp người quá đáng thì anh cũng không ra mặt mạnh mẽ như vậy.
Hơn nữa chuyện này còn xảy ra đối với bố mẹ vợ của mình, anh đương nhiên là không thể đứng một bên mà coi như không thấy được, nếu không thì anh thực sự sẽ nhanh chóng bị đuổi ra ngoài thuê phòng mất.
Lí Tôn Minh nghe vậy liền quay người sang phía vợ chồng Triệu Mai Hương, xin lỗi một cách hết sức thành khẩn.
.
Truyện Thám Hiểm
Đinh Nhã Chi ở một bên nhìn thấy cảnh này, tức giận đến lồng ngực run lên, bà ta tức giận hét: “Lí Tôn Minh, con làm cái quái gì vậy, cút về đây cho mẹ!”
Triệu Mai Hương thấy thế nhất thời nhướng mày nói: “Thôi bỏ đi Nhã Chi, thế hệ trẻ không hiểu chuyện đều là trách nhiệm của thế hệ người lớn chúng ta, bà đừng làm khó đứa trẻ nữa!”
Đinh Nhã Chi làm sao không nghe ra được lời nói bóng gió của Triệu Mai Hương, nhưng cũng tự biết đuối lý không thể nào phản bác được, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi kéo Lí Tôn Minh quay lại vị trí ban đầu của mình rồi ngồi xuống.
Nhìn thấy mẹ con Đinh Nhã Chi đầu hàng, trong lòng Triệu Mai Hương vô cùng đắc ý, bà chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể nở mày nở mặt vì còn rể.
Nhìn thấy vẻ vui mừng không ngớt của Triệu Mai Hương, trong lòng Lâm Minh Quang cũng vô cùng sảng khoái, nhưng mà rất nhanh, ông ta liền kề sát vào Sở Quốc Thiên, nghi ngờ hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Sở Quốc Thiên, làm sao cậu có thể nhận ra được đồ khoác trên người của Lí Tôn Minh thế?”
“Vừa may là lúc nãy con đã xem qua mấy bộ trang phục này, vì vậy vừa nhìn thấy là có thể nhận ra được liền, coi như là may mắn đi.
Nhưng mà những món đồ mà Lí Tôn Minh mặc đều là những thứ rách nát trên đường phố, không được xem là quý tộc, vì vậy bị con đánh giá như vậy liền cảm thấy không còn mặt mũi nào hết.” Sở Quốc Thiên nhún vai nói.
“Đây là...?” Lâm Minh Quang chợt hiểu ra.
“Coi như là thằng nhóc cậu may mắn!” Triệu Mai Hương nhìn bằng nửa con mắt, nhưng ai cũng có thể nghe ra được là trong lời nói của bà hoàn toàn không có ý trách móc, ngược lại còn có có ý tán thưởng nhàn nhạt.
Sở Quốc Thiên sờ lên mũi, anh có thể hiểu được phản ứng của bố mẹ vợ lúc này.
Ngay lúc ba người họ vừa định ngồi xuống, đột nhiên có một làn hương thơm thổi qua, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đi đến, giơ tay về phía Sở Quốc Thiên mỉm cười nói: “Chào anh, tôi là Lâm Đạt, rất vui được gặp anh!”
“Xin chào, Sở Quốc Thiên.” Sở Quốc Thiên lịch sự bắt tay rồi nhanh chóng rút tay về.
“Chào anh Sở, thứ cho tôi mạo muội, tôi rất có hứng thú đối với bộ đồ tây trang mà anh đang mặc trên người, có thể cho tôi chạm vào một chút không?” Lâm Đạt tiếp tục cười nói.
“Chạm đi, đồ trên người con rể tôi quả thực là thương hiệu lớn quốc tế, được làm thủ công và có giá hơn bốn mươi vạn!” Nào biết được Sở Quốc Thiên còn chưa mở miệng nói thì Triệu Mai Hương đã đứng ở một bên cướp lời trả lời trước.
Bà vừa nhướng máy về phía mẹ con Đinh Nhã Chi, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý, chỉ muốn có thể làm cho mình nở mày nở mặt hơn, nào có để tâm đến mục đích thật sự của Lâm Đạt là gì chứ?
Nhưng mà Lâm Minh Quang vẫn chưa hết choáng váng, sau khi nghe thấy lời của Triệu Mai Hương, nhất thời trong lòng nháy động, ông ta lặng lẽ kéo bà, thấp giọng nói: “Bà nói lung tung cái gì vậy?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Lâm Minh Quang, Triệu Mai Hương nhất thời run lên, ngay lập tức nhớ đến bác Bá, thợ may cũ của tiểu khu.
Nguy rồi!
“Cảm ơn!” App
Lâm Đạt nghe vậy liền mỉm cười, nói xong rồi tựa hồ đưa tay ra chuẩn bị chạm vào vải trên quần áo của Sở Quốc Thiên.
Đương nhiên là Sở Quốc Thiên làm sao có thể thuận theo ý của cô ta được, khi đối phương sắp chạm vào, anh bình tĩnh lùi lại về phía sau một bước.
“Anh Sở, anh như vậy là có ý gì?” Lâm Đạt khó hiểu hỏi.
“Cô Lâm Đạt, lời này đáng ra tôi nên hỏi cô mới đúng?” Sở Quốc Thiên lãnh đạm nói.
“Tôi chỉ là cảm thấy bộ quần áo trên người anh trông không tệ, muốn xem thử được làm từ chất liệu gì thôi, sao vậy?” Lâm Đạt chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, tràn đầy sự ngây ngô nói.
Trong lòng Sở Quốc Thiên cười lạnh, nhưng trên mặt lại bình tĩnh nói: “Xin lỗi, tôi có thói quen sạch sẽ, không thích người có lai lịch không rõ ràng đụng vào tôi!”
Nghe được lời này, trong lòng Lâm Đạt nhất thời tức giận nói: “Anh Chu, vừa rồi mẹ anh đã đồng ý với tôi rồi...!“Nhưng tôi không đồng ý!” Sở Quốc
Thiên trực tiếp ngắt lời.
Mặc Dù Lâm Đạt rất giỏi che đậy nhưng mà với kinh nghiệm của Sở Quốc Thiên, làm sao có thể không nhìn ra ý đồ thực sự của cô ta, nếu như bản thân thật sự bị đối phương chạm vào quần áo, đối với anh mà nói chẳng có vấn đề gì, nhưng mà bố mẹ vợ thực sự sẽ bị mất mặt
Nhất thời, không khí trong phòng vô cùng ngượng ngùng, mà ngay lúc này, Nghê Đại Hồng dường như đã phát hiện ra được điều gì đó, tràn đầy lo lắng chạy đến nói: “Cô Lâm Đạt, cô sao vậy?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...