**********
“Chu Trường Vĩ, ông cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi, mấy khẩu súng này có thể ngăn chúng ta lại sao?” Nhìn thấy ánh mắt Sở Quốc Thiên đã u ám tới cực điểm, trong lòng Quách Tiên Nhan bất ngờ đồng thời không khỏi lạnh giọng hỏi một câu.
"Ha ha, tổng giám đốc Quách cậu cũng đừng cứng đầu nữa, lão tử không phải là đứa trẻ con ba tuổi, cậu đừng nói với tôi là cậu không sợ viên đạn này chứ?"
Chu Trường Vĩ cười ha ha, tiếp theo vung tay lên, nói: “Tất cả nghe đây, đánh tên nhà họ Sở tàn phế cho tôi, sau đó để cậu ta tận mắt nhìn thấy chúng ta làm nhục vợ của cậu ta như thế nào!” “Vâng!”
Một đám đàn ông tuân lệnh rồi chậm rãi bức hai người Sở Quốc Thiên.
“Không...!Không được” Lâm Thanh Di bất lực hét lên một tiếng.
Lúc Quách Tiên Nhan chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên, phòng vip lại bị người khác đá văng một lần nữa, ngay sau đó, một đám người chen chúc xông vào.
Sau khi đám người này xông vào, tất cả đều móc súng lục ra, động tác đồng loạt chĩa súng vào Chu Trường Vĩ và đám người đàn ông.
Cái gì?!
Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho đám người Chu Trường Vĩ hoảng sợ, mà đúng lúc này, một người phụ nữ với khí chất lạnh lùng kiều diễm sải bước vào phòng vip.
Nhìn thấy người tới, sắc mặt Chu Trường Vĩ trắng nhợt, ông ta run giọng nói: “Cảnh....chị Cảnh..."
Ông ta không thể ngờ rằng đám người đột nhiên xông vào lại có thể là người của Dương Cảnh, và hiện tại Dương Cảnh chính là chị cả của thế lực hắc ám ở Hoan Châu
“Hạ hết súng của bọn họ xuống!” Dương Cảnh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chu Trường Vĩ một cái, tiếp theo liền lạnh lùng ra lệnh nói.
Tức khắc, người của Dương Cảnh đều hạ súng trong tay của đám người Chu Trường Vĩ.
Dương Cảnh thấy thế, lúc này mới đột nhiên tát Chu Trường Vĩ một cái, tức giận quát: “Tên khốn kiếp, ông lại dám gây chuyện ở Vịnh Đồng La, không biết đây là địa bàn của lão nương sao?”
Chu Trường Vĩ ăn một cái tát trời giảng, vết thương trên mặt càng nặng thêm, ông ta khóc nức nở nói: “Xin.....!Thành thực xin lỗi chị Cảnh, tôi....!Tôi không biết đây là địa bàn của chị.”
“Không biết là có thể làm xằng làm bậy sao? Có phải cảm thấy mình có mấy khẩu súng mà coi trời bằng vung hay không?” Dương Cảnh lại tát Chu Trường Vĩ một lần nữa, ông ta sợ tới mức quỳ xuống đất không ngừng xin tha.
Dương Cảnh khinh thường nhìn ông ta một cái, lúc đang định chào Sở Quốc Thiên, lại nhìn thấy Lâm Thanh Di trong lòng anh, bèn gật gật đầu, rồi nói với Quách Tiên Nhan: “Tổng giám đốc Quách, anh không sao chứ?”
“Tôi không sao, nhưng tổng giám đốc Lâm suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, Dương Cảnh, đây là địa bàn của chị, chẳng phải chị nên giải thích với tôi một chút sao?” Quách Tiên Nhan lạnh lùng hỏi.
Sắc mặt Dương Cảnh thay đổi, chính vào lúc này, Sở Quốc Thiên lại lạnh nhạt nói: “Thanh Di, anh đưa em về nhà trước.”
“Nhưng....!Nhưng chúng ta còn không chưa cảm ơn người ta mà...!Lâm Thanh Di thấy Sở Quốc Thiên thật sự muốn đi, nhỏ giọng nói một câu.
“Lần sau anh sẽ cảm ơn bọn họ, yên tâm đi.” Sở Quốc Thiên nói xong ôm cô ra khỏi Vịnh Đồng La, sau đó đặt cô lên xe, lập tức chạy về nhà thuê.
Vẫn luôn chờ cho đến khi Lâm Thanh Di tắm rửa xong, sau khi thấy tâm tình cô đã khôi phục ổn định, lúc này Sở Quốc Thiên mới nói với cô: “Em ở bên Bảo Nhi trước đi, anh đến Vịnh Đồng La xem xem mọi chuyện xử lý thế nào rồi.”
"Đợi đã!”
Lâm Thanh Di nghe vậy, vội vàng gọi anh lại, nói: “Sở Quốc Thiên, hay là anh đừng đi, tổng giám đốc Quách và chị Cảnh bọn họ ở đó, chắc hẳn là không có vấn đề gì...."
“Không sao, anh đi xem xem, tiện thể cảm ơn bọn họ.” Sở Quốc Thiên nói.
“Vậy...!Vậy anh cẩn thận một chút!” Lâm Thanh Di thấy không khuyên được Sở Quốc Thiên, đành phải gấp gáp dặn dò một câu, thấy anh sắp ra cửa, ngẫm nghĩ rồi lại nói lần nữa: “Sở Quốc Thiên, thành thực xin lỗi...!
Sở Quốc Thiên sửng sốt, quay đầu hỏi: “Đang êm đẹp, nói cái này làm gì?”
“Em...em trước đó nếu có thể nghe lời anh, chuyện cũng sẽ không biến thành như này, em...." Lâm Thanh Di nói tới đây liền không nói thêm gì nữa, trong mắt tràn đầy áy náy và tự trách.
Sở Quốc Thiên bừng tỉnh, anh cười cười nói: “Không sao, em là vợ của anh, giữa hai chúng ta không cần xin lỗi.”
Nói xong, liền đóng cửa lớn lại, rời khỏi nhà thuê.
"Vợ...."
Nhìn cửa lớn đã đóng lại, Lâm Thanh Di dừng lại một lúc lâu, cảm xúc trong mắt càng thêm phức tạp.
Cô thừa nhận, từ sâu trong đáy lòng cô quả thật không tin tưởng Sở Quốc Thiên lắm, dù sao thì mấy năm này Sở Quốc Thiên đã nợ cô và Bảo Nhi quá nhiều quá nhiều, sau khi trở về, cũng vẫn luôn gây thêm phiền toái theo chân bọn họ.
Đổi thành ai, gặp phải một người chồng ăn không ngồi rồi như vậy cũng sẽ không có bao nhiều tình cảm đúng chứ?
Cô lại tin tưởng Sở Quốc Thiên, nhưng Sở Quốc Thiên chưa cho cô cơ hội này...!
Lúc này, khách sạn Vịnh Đồng La khách sạn, phòng vip Thiên tự hào.
Quách Tiên Nhan và Dương Cảnh vẫn chưa rời đi, và tất cả đám người Chu Trường Vĩ đều đang quỳ gối trên mặt đất.
“Tổng giám đốc Quách, ngài Sở thật sự sẽ qua đây sao?” Nhìn Quách Tiên Nhan trầm mặc không nói, Dương Cảnh kiên trì hỏi một câu.
“Đương nhiên.”
Quách Tiên Nhan liếc nhìn cô, vội vàng hung hăng đá Chu Trường Vĩ một cái, nói: “Tên khốn nạn này cũng dám có ý định với chị dâu, cô cảm thấy anh Thiên sẽ dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy sao?”
Dương Cảnh nhấp nhấp miệng, cô ta tưởng tượng đến cảnh đám người Chu Trường Vĩ suýt chút nữa cưỡng bức vợ của Sở Quốc Thiên ở địa bàn của cô ta, không nhịn được sởn gai ốc, cũng hung hăng đạp ông ta một phát sau đó lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Quách, có cần tôi gọi các anh em đào một cái hố chôn cho bọn hắn trước không?”
“Không cần!”
Nghe thấy lời này, Chu Trường Vĩ lập tức sợ hãi, nhưng ông ta chưa kịp nói, một giọng nói lạnh lùng lại đột nhiên vang lên.
“Muốn chôn chó của tôi, các người đã hỏi qua ý kiến của người chủ nhân này chưa?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...