Do dự một hồi, Sở Quốc Thiên liền nhận điện thoại, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ?”
“Sở Quốc Thiên, cái tên bỏ đi này lại chết ở đâu rồi, mau chóng cút về cho tôi!” Trong điện thoại truyền đến tiếng gào giận dữ của Triệu Mai Hương tức muốn hộc máu.
“Mẹ, xảy ra chuyện gì sao?” Sở Quốc Thiên nhẫn nại hỏi.
“Có người đến từ Yên Kinh chỉ đích danh muốn gặp cậu, hiện tại đang đứng ở ngoài phòng bệnh của Thanh Di, rất cuộc cậu có trở về hay không?” Triệu Mai Hương không kiên nhẫn quát.
“Trở về!” Sở Quốc Thiên vội vàng lên tiếng, sau khi chờ Triệu Mai Hương cúp điện thoại, ánh mắt anh lại trở nên lạnh lùng.
Người tới từ Yên Kinh, rốt cuộc là ai? Nhà họ Sở...!Hay là gia tộc khác? Sở Quốc Thiên không dò hỏi Quách Tiên Nhan và đám người Trương Long, anh biết, nếu Triệu Mai Hương có thể gọi cho mình cuộc điện thoại này, cho thấy mọi chuyện chưa phát triển đến bước tệ nhất, nếu không thì, vừa rồi Triệu Mai Hương cũng không phải là thái độ này….....!
Sau đó, Sở Quốc Thiên đưa Uông Giai Kỳ đến Vạn Thịnh Tân Thành trước, tiếp theo mới đến chỗ bệnh viện của Lâm Thanh Di.
Sở dĩ anh làm như vậy, chính là bởi vì gia đình của Lâm Thanh Di hiện tại về cơ bản vết thương đã bình phục, mà vẫn luôn chưa xuất viện cũng là vì không còn nơi nào để đi.
Sau khi Uông Giai Kỳ đến Vạn Thịnh Tân Thành trước, cả nhà Lâm Thanh Di cũng có thể thuận lợi chuyển vào một cách suôn sẻ.
Sở Quốc Thiên đến bên ngoài phòng bệnh của Lâm Thanh Di, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi nhắm mắt ngồi im ở cửa, anh không lên tiếng quấy rầy, mà lập tức đi vào phòng bệnh.
“Sở Quốc Thiên, tên phế vật cậu rất cuộc cũng đã chịu trở lại, cậu không mau chóng đuổi người kia đi, chạy vào phòng bệnh làm gì?” Thấy Sở Quốc Thiên bước vào, Triệu Mai Hương lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét mắng mỏ.
Sở Quốc Thiên không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Di trên giường bệnh hỏi: “Thanh Di, vết thương của em thế nào, chắc hẳn có thể xuất viện rồi chứ?"
“Có thể” Lâm Thanh Di gật đầu, cô thoáng nhìn về phía cửa nói: “Sở Quốc Thiên, người đó chỉ tên nói họ muốn gặp anh, hay là anh đi gặp anh ta trước di?"
“Ừm.” Sau khi Sở Quốc Thiên xác định ba người Lâm Thanh Di không có việc gì, liền gật gật đầu đi ra ngoài.
“Anh là ai?” Kéo cửa phòng vào, Sở Quốc Thiên nói với người đàn ông ngồi bên cạnh.
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, nước da trắng trẻo, tóc dài buộc sau đầu, mặc một bộ quần áo đắt tiền, dù chỉ ngồi yên lặng bên ngoài phòng bệnh nhưng anh ta vẫn tạo cảm giác xa cách khiến người lạ không nên vào.
Thật ra vào lúc Sở Quốc Thiên trở về, người thanh niên cũng đã phát hiện ra anh, nhưng lại không ngăn cản, hiện tại nghe thấy Sở Quốc Thiên nói, anh ta mới chậm rãi mở to mắt, nói: “Tôi đến từ nhà họ Sở.”
“Có việc gì sao?” Sở Quốc Thiên cũng không bất ngờ với câu trả lời này.
Người thanh niên nghe vậy sửng sốt, dường như không ngờ rằng Sở Quốc Thiên có thể sẽ bình tĩnh như vậy, nhưng rất nhanh, anh ta liền khôi phục lại, lạnh giọng nói: “Sở Quốc Thiên, tôi đại diện cho gia tộc mà đến, là muốn anh làm một chuyện”
“Nếu như tôi không muốn thì sao?” Sở Quốc Thiên lạnh nhạt nói.
“Anh không có tư cách từ chối.” Nào biết, người thanh niên lại vô cùng bá đạo nói: "Nghe đây, xét thấy vợ của anh Lâm Thanh Di và Sở thần y là cùng một công ty, hơn nữa tai tiếng giữa hai bọn họ liên tục xảy ra, cho nên bây giờ tôi yêu cầu anh ly hôn với Lâm Thanh Di càng sớm càng tốt, chọc cô ấy và Sở thần y, chuyện còn lại tôi sẽ sắp xếp, không cần anh phải nhọc lòng”
Nghe được giọng điệu mệnh lệnh không thể nghi ngờ của người thanh niên, Sở Quốc Thiên mỉm cười: “Có thể thứ lỗi cho tôi muốn hỏi rốt cuộc các người muốn làm gì vậy”
“Nói cho anh biết cũng không sao, chúng tôi chính là muốn lợi dụng vợ của anh để Sở thần y gia nhập vào đường dây này, bởi vì nhà họ Sở chúng ta cảm thấy rất hứng thú với vị Sở thần y!” Thanh niên nam tử lạnh lùng nói.
“Ha ha, muốn tiếp cận Sở thần y, sao anh không để cho vợ anh đi dụ dỗ?” Sở Quốc Thiên lạnh lùng mỉm cười.
Nhưng trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì từ trong lời nói vừa rồi của người thanh niên, anh biết thân phận của mình cũng chưa bị bại lộ, nhà họ Sở còn chưa biết anh chính là Sở thần y.
Xem ra, chuyện phong toả tin tức Trương Hùng bọn họ làm rất không tồi...!
“Láo xược! Một tên bỏ đi của nhà họ Sở cũng dám từ chối tôi?” Người thanh niên giận tím mặt.
“Từ chối anh không phải rất bình thường sao, anh có thể làm gì tôi?” Sở Quốc Thiên lạnh nhạt mỉm cười.
“Cậu...."
Người thanh niên uất nghẹn, nhưng rất nhanh, anh ta lại trở nên bình tĩnh, trầm giọng nói với Sở Quốc Thiên:
“Không thể ngờ rằng cái tên bị gia tộc vứt bỏ như anh lại còn có dũng khí nói với tôi như vậy, nhưng anh không đồng ý cũng không sao, chúng tôi sẽ còn có biện pháp khác tiếp cận Sở thần y, chỉ có điều anh từ chối sẽ cho mang đến tai họa rất lớn cho anh, tin tôi đi, chuyện này không phải là chuyện anh muốn nhìn thấy”
“Cho nên, anh muốn xuống tay với người nhà của tôi?” Sở Quốc Thiên hỏi.
“Không sai, nhưng anh đã không còn cơ hội hối hận nữa rồi.” Người thanh niên nói xong liền đứng lên.
“Hy vọng các người không cần chơi với lửa, nếu không người hối hận đầu tiên có thể là anh.” Bỗng nhiên, Sở Quốc Thiên lạnh nhạt nói một câu, “Còn nữa, nhớ rõ giúp tôi một câu, chờ đến lúc đại hội tổ chức, tôi sẽ đến nhà họ Sở."
Bước chân người thanh niên dừng lại, anh ta xoay người nhíu mày hỏi: “Anh không nói đùa tôi đấy chứ?”
“Anh thấy tôi giống như đang nói giỡn sao?” Sở Quốc Thiên lạnh lùng mỉm cười.
Người thanh niên trầm ngâm nhìn thoáng qua Sở Quốc Thiên, nói: “Tuy rằng tôi không biết anh lấy dũng khí từ đau, nhưng nếu như anh cảm thấy mình có thể chiến thắng con cháu chính thống khác, vậy thật sự đã nghĩ nhiều rồi, anh, chung quy chỉ là một kẻ bỏ rơi bị gia tộc đuổi đi, nói trắng ra là, chính là một kẻ phế vật!”
Người thanh niên nói xong, không hề lưu luyến, sải bước rời khỏi nơi này.
Sở Quốc Thiên cũng không tức giận, cũng không ngăn cản đối phương rời đi, anh chỉ kỳ lạ, rốt cuộc là ai hạ mệnh lệnh phải người này tới tìm mình, đến cả Sở Anh Khải cũng đã biết thân phận thật sự của mình, lẽ nào bọn họ không biết sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...