“Anh Phong”
Một đám nam nữ thanh niên dường như không có gì ngạc nhiên khi thấy người đàn ông nho nhã xuất hiện ở trong đó, chúng lần lượt cung kính chào hỏi.
“Anh Phong Lâm Uyển Vy do dự một lúc nhưng cũng chào theo.
Sở Quốc Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, liền hiểu ra nam nhân tạo nhã kia chính là người đặt phòng ở Cửu Long Vĩ, nhưng mà từ phản ứng của Lâm Uyển Vy, dường như cô ấy có hơi sợ anh Trung này thì phải?
Có ý gì đó…......!Một sự lạnh lùng thoáng hiện nơi khóe miệng Sở Quốc Thiên.
Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của Lâm Uyển Vy, ánh mắt Chung Thanh Phong lại lóe lên, nhưng ngay sau đó, anh ta nhận thấy Sở Quốc Thiên khoác tay Lâm Uyển Vy giữ, ánh mắt anh lập tức lạnh lùng.
“Đây là ai?”
“Anh ấy là anh rể của Uyển Vy, Sở Quốc Thiên, con rể nghèo nổi tiếng của nhà họ Lâm!” Thiếu niên dẫn đầu vội vàng nói.
Anh ta tên là Lâm Đào, và anh biết rất rõ ràng Chung Thanh Phong bày ra trò này là vì Lâm Uyển Vy, nếu gây ra bất kỳ hiểu lầm nào, anh sẽ là người gặp họa đầu tiên.
Nếu không thì anh ta cũng sẽ không phản ứng như vậy khi vừa thấy Sở Quốc Thiên.
“Thì ra là anh Sở, may mắn được gặp!” Chung Thanh Phong tỉnh bơ chào hỏi.
Sở Quốc Thiên chỉ nhàn nhạt gật đầu, anh không chú ý tới những trò hề của đám trẻ con này, nếu không phải vì Lâm Uyển Vy, anh đã sớm rời đi rồi.
Trước phản ứng thờ ơ của Sở Quốc Thiên, nhóm nam nữ thanh niên lập tức cau mày, nhưng anh Trung lại xua tay nói: “Đã đến đây thì là khách, mọi người cứ thoải mái vui chơi đi
Với lời nói của Chung Thanh Phong, những người khác nhất thời nén cơn giận lại, bắt đầu ăn uống, hát hò.
Sở Quốc Thiên cũng không muốn khác người, ngồi vào bên cạnh Lâm Uyển Vy, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ.
“Uyển Vy, sao hôm nay cậu không hát vậy, chán quá, sao chúng ta không cùng nhau chơi một trò chơi nào?” Hai mươi phút sau, thấy Lâm Uyển Vy đang ngồi im lặng ngồi ở đó nên tên tóc vàng tên là Lý Minh đã nói vậy.
“Chơi trò gì, sẽ không quá đáng chứ?” Lâm Uyển Vy vuốt tóc trên má cô, dè dặt hỏi.
“Chắc chắn không quá đáng, chỉ là lắc xúc xắc thôi, ai thua thì uống rượu, chưa kể anh rể còn ở đây với cậu mà, cậu sợ gì chứ?” Lý Minh thúc giục.
“Việc này..."
“Uyển Vy, khó khăn lắm mọi người mới tụ họp đầy đủ, cậu làm vậy có phải là cụt hứng lắm không?” Thấy Lâm Uyển Vy còn đang do dự, một cậu nhóc khác không nhịn được chêm một câu vào.
Lâm Uyển Vy không còn cách nào khác đành phải nhìn Sở Quốc Thiên để cầu cứu.
“Chơi với các bạn đi, yên tâm, có anh ở đây.” Sở Quốc Thiên cười nói khi thấy vậy
Thế là Lâm Uyển Vy không thể từ chối thêm và gật đầu đồng ý.
Thấy Lâm Uyển Vy cuối cùng cũng đồng ý, đám bạn học lập tức mang rượu và xúc xắc đến, Chung Thanh Phong ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này cách đó không xa, liền cười ẩn ý như đạt được mưu mô vậy.
Hai tay khó địch bại bốn tay.
Khoảng 15 phút sau, Lâm Uyển Vy bị nhóm bạn cùng lớp làm cho chóng mặt.
Thấy mình có thể nôn ra bất cứ lúc nào, cô che miệng nói: “Chờ một chút, tôi...!tôi phải đi vệ sinh trước đã.”
“Anh dắt em đi.” Sở Quốc Thiên nói.
“Con gái đi toilet, ai lại để đàn ông các anh đi cùng hay là để em dẫn cậu ấy đi cho.” Một cô gái trang điểm đậm tên Hồ Mỹ Linh nói.
Sở Quốc Thiên thấy vậy, không cố chấp nữa.
Nhìn thấy Lâm Uyển Vy và Hồ Mỹ Linh bước ra khỏi phòng, Lý Minh lại gần chỗ Chung Thanh Phong nói nhỏ: “Lâm Uyển Vy này không uống được rượu, chắc nhanh gục thôi.”
“Làm tốt lắm, việc này mà thành, chắc chắn anh sẽ thưởng cho mày” Chung Thanh Phong bật cười.
“Haha, chỉ đợi câu này của anh Phong đấy!” Lý Minh nghe thấy câu đó, trên mặt hiện lên sự phấn khích.
Với gia thế của Chung Thanh Phong, chỉ cần một chút của anh ta thôi thì khỏi phải lo cơm ăn áo mặc cho cả đời.
Nhưng lúc này, Lý Minh không khỏi lo lắng nói: “Anh Phong, liệu Sở Quốc Thiên có cản đường không?”
“Không phải, chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, có thể làm được cái gì chứ, đến lúc đó có thể cái cớ xử lý hắn là được.” Chung Thanh Phong lạnh lùng liếc nhìn Sở Quốc Thiên, cũng không hề coi trọng gì.
Lý Minh cau mày, cậu ta luôn cảm thấy Sở Quốc Thiên có chút quen thuộc, nhưng không nhớ là đã từng nhìn thấy anh ta ở đâu.
Nhưng vào lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, Lâm Uyển Vy và Hồ Viên Viên sợ hãi chạy tới.
“Không xong rồi, bọn tôi gặp chuyện lớn rồi!”Mặt Hồ Mỹ Linh kinh hãi kêu lên.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn kỹ lại thì thấy cả người Hồ Mỹ Linh run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Uyển Vy cũng tái nhợt, cổ áo sơ mi cũng bị xé rách trông rất nhếch nhác.
Nhìn lướt qua đường viền cổ áo của Lâm Uyển Vy, Chung Thanh Phong bước vào, quan tâm hỏi: “Uyển Vy, các em vừa đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...