Rất nhanh, một nhóm ba người đã đến một căn phòng ngủ được chỉnh trang nguy nga lộng lẫy.
Nhưng mà, đối với phong cách chỉnh trang tương đối xa hoa, trong phòng lại có một thanh niên trẻ tuổi trên mặt không còn chút máu nào.
Lúc này, người thanh niên trẻ tuổi nhắm chặt hai mắt, nhưng mà thần sắc trên mặt rất thống khổ, giống như là đang gắng hết sức chịu đựng sự thống khổ tột cùng, ở bên cạnh anh ta, có đủ các loại thiết bị khác nhau, y hệt một phòng bệnh được trang bị đầy đủ.
Người thanh niên trẻ tuổi này không phải ai khác, mà chính là Đặng Đình Long, người theo đuổi Lâm Thanh Di, sau đó bị Sở Quốc Thiên làm cho tàn phế.
Nhà họ Đặng vì cấp cứu cho Đặng Đình Long, có thể nói là đã phải tốn không ít tâm tư, tổn số tiền lớn tìm cách mời tất cả các bác sĩ giỏi đến cùng trang thiết bị hiện đại, nhưng dù có như vậy, điều đó cũng không khiến cho bệnh tình của Đặng Đình Long có chút chuyển biến tốt nào.
“Bà Đặng!” Nhìn thấy Lý Thần Phương và những người khác vào cửa, một y tá trực ca vội vàng lên tiếng chào.
Lý Tần Phương nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn về hướng Phùng Tư Thành nói: “Ông Phùng, đây là Đặng Đình Long con trai của tôi, nó luôn ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhìn như vậy thật sự khiến cho người ta đau lòng, lần này...xin nhờ ông!”
Phùng Tư Thành không có nói chuyện, mà là đi thẳng đến bên cạnh của Đặng Đình Long.
Sau khi bắt mạch, ông ta lại lật đồng tử của Đặng Đình Long lên xem một chút, tiếp theo lại lấy kim bạc ra châm vào một số huyệt đạo của Đặng Đình Long.
Duy trì năm phút, Phùng Tư Thành vốn sắc mặt u ám đột nhiên đồng tử co rút lại, sau đó thì thu lại kim bạc.
“Ông Phùng, tình hình của con trai tôi thế nào rồi?” Trong lòng Lý Tần Phương lo lắng, vội vàng lên tiếng hỏi.
“Bà Đặng, bà nói thật cho tôi biết, cậu nhà làm sao lại bị thương như thế này?” Phùng Tư Thành nhìn chằm chằm Lý Tần Phương, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
“Cụ thể tôi cũng không biết rõ, nhưng mà con trai tôi đã bị thương ở Hoan Châu.” Lý Tần Phương sau khi nghe những lời này thì chìm xuống, nhưng mà bà ta vẫn kiên nhẫn nói một câu.
“Hoan Châu?” Vẻ mặt của Phùng Tư Thành sững sờ, đây rốt cuộc là đáp án gì?
Thấy Phùng Tư Thành không lên tiếng, Lý Tần Phương ngay lập tức sốt ruột: “Ông Phùng, con trai của tôi cuối cùng tình hình như thế nào rồi, ông có thể cứu nó không?”
“Bà Đặng, vết thương của cậu nhà quá nghiêm trọng, tôi...cũng lực bất tòng tâm!” Phùng Tư Thành thở dài một tiếng.
“Ngay cả ông cũng không có cách nào sao?” Tâm trạng của Lý Tần Phương lập tức chìm xuống đáy.
Nhìn thấy bộ dạng không còn gì để lưu luyến của Lý Tần Phương, Phùng Tư Thành có chút không đành lòng, ông ta suy nghĩ một chút, rồi nói: “Bà Đặng, theo chẩn đoán bệnh của tôi vừa rồi, người đánh bị thương cậu nhà nhất định là một bác sĩ đông y, hơn nữa đối phương còn là một Đại Y, bởi vì vết thương trong cơ thể của cậu nhà ẩn chứa một loại y học cổ xưa vô cùng cao siêu, không phải thứ người thường có thể sử dụng!”
“Cái gì?”
Lý Tần Phương run sợ biến sắc, giọng nói run rẩy: “Vậy thì...vậy thì há không phải nói là con trai tôi nó nó thực sự không cứu được sao?”
“Cũng không thể nói như vậy.” Phùng Tư Thành dừng lại, nghiêm mặt nói: “Ở Yên Kinh bên đó thực ra cũng có vài vị Đại Y có thể chữa bệnh, nhưng nước xa không thể cứu được lửa gần, theo tình hình trước mắt mà thấy, tôi khuyên mấy người nên đến Hoan Châu mời thần y Sở, nếu thần y Sở có thể ra tay tương giúp, như vậy thì cậu nhà nhất định có thể được chữa khỏi bệnh!”
Thầny Sở?
Lý Tần Phương nghe xong lời này, không cầm được mà cau mày.
Phùng Bắc ở bên cạnh cũng chịu không được mà run rẩy toàn thân, trong ý nghĩ ngay lập tức hiện ra người đàn ông đeo mặt nạ quỷ gây náo loạn ở học viện y học Nam Cung.
Nhưng mà điều mà tất cả mọi người không chú ý đến là, khi Phùng Tư Thành nói ra cái tên thần y Sở, Đặng Đình Long đang nhắm mắt không tỉnh nằm trên giường bệnh lại toàn thân không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy, như thể trải qua một chuyện gì đó kinh hoàng.
Phùng Tư Thành đợi một lúc, nhìn thấy thần sắc của Lý Tần Phương có chút không thoải mái, không khỏi không nghi hoặc nói: “Bà Đặng, bà có quen biết thần y Sở sao?”
“Không quen biết!”
Lý Tần Phương theo bản năng đáp lại một câu, nhưng trong lòng bà ta lại hiện lên một tia khổ tâm.
Gần đây, có rất nhiều tin đồn rằng thần y Sở chính là ông chủ lớn đứng sau Y Dược Thanh Di được lan truyền xôn xao, cho dù là bà ta, cũng đều như sấm bên tai.
Mà mấu chốt của vấn đề là, bà ta vừa mới căn dặn Phúc Biên phải người đi đối phó Quách Tiên Nhan của Y Dược Thanh Di, nếu như bị thần y Sở biết được, thì căn bản không thể cứu được con trai của bà ta.
Phùng Tư Thành dù sao cũng là người đã sống hơn nửa cuộc đời, chỗ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...