Có vẻ như đã đoán được sự nghi ngờ trong lòng mọi người nên người đàn ông đeo mặt nạ quỷ dừng lại một chút rồi lên tiếng giải thích: “Các vị đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn để mọi người xem tôi đánh bại đại diện của học viện y Nam Cung như thế nào, dù sao, dù sao mọi người cũng hiếm khi được chứng kiến cảnh này.”
Ngông cuồng!
Giọng của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ không lớn nhưng rõ ràng thái độ khi nói những lời này có thể khiến những người không hiểu rõ nội tình se cho rằng học viện y Nam Cung rác rưởi tới mức nào.
“Anh mạnh miệng quá rồi đấy!”
Hướng Đào Ánh lạnh lùng nói.
“Có mạnh miệng hay không, đấu thử chẳng phải sẽ biết hay sao?” Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ thờ ơ đáp lời.
Hướng Đào Ảnh lộ vẻ tức giận, bà ta quay sang nói với tất cả mọi người: “Các vị, nếu người đàn ông này muốn để mọi người làm chứng, mọi người tiện thì hãy ở lại quan sát đi.”
Mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc làm tâm trạng của mọi người ở đó nhất thời dâng cao, dù là những người vốn muốn rời đi cũng do dự ngồi lại chỗ cũ.
Chứng kiến cảnh này, Vương Vũ Huyên ngồi ở hàng trước không khỏi cười khẽ: “Cuối cùng có có chút thú vị rồi, hi vọng chuyến đi này không phải không công."
“Không sai, mấy trận đấu vừa rồi làm tôi suýt nữa ngủ luôn.” Vương Vũ Huyên vừa dứt lời thì một chàng trai trẻ ngồi bên cạnh cô ấy ngay lập tức bắt chuyện.
Chàng trai trẻ này tên là Phùng Bắc, là cháu nội của Y Phật Phùng Tư Thành.
Anh ta giống Vương Vũ Huyên, mục đích chính khi tới học viện y học Nam Cung chỉ là muốn nâng cao kinh nghiệm bản thân.
Thấy mọi người lại trở nên yên lặng, Trịnh Văn nhìn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đầy lạnh nhạt, nói: “Nếu anh cố ý khiêu chiến, vậy thì ba vị giám khảo chúng tôi sẽ chơi với anh trước.”
“Không thành vấn đề, giờ các ông có thể sắp xếp một vài bệnh nhân vào đây, chúng ta chia đều số bệnh nhân ấy ra, xem ai có thể chữa khỏi cho tất cả bọn họ trước.” Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ trả lời.
“Bệnh tật rất dễ giải quyết.” Trịnh Văn nhếch mép, châm chọc hỏi: “Nhưng chúng tôi không hề cảm thấy anh có thể thắng, chúng tôi thấy anh tới đây để gây rối thì đúng hơn.
Vì thế, có thể thi nhưng dù sao cũng phải được gì đó chứ?”
“Đúng là nên như vậy.” Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ gật đầu, coi đó là chuyện đương nhiên.
Nghe vậy, nụ cười của Trịnh Văn càng thêm phần giễu cợt: “Thoải mái lắm, nếu anh đã đồng ý, vậy tôi sẽ tùy tiện nói ra thứ cá cược vậy.
Nếu anh thua, anh phải tự đánh gãy hai tay của mình, cả đời này không được phép làm nghề chữa bệnh nữa!”
Trịnh Văn nói những lời này vốn muốn làm người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia biết khó mà lui, như vậy không chỉ có thể vớt lại mặt mũi cho học viện y học Nam Cung mà còn có thể không đánh mà thắng.
Nhưng đáng tiếc thay, tính toán của ông ta là công cốc.
Chỉ thấy sau khi nghe xong những lời của ông ta, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chỉ xua tay, từ chối nói: “Cá cược vậy quá nhỏ, không thú vị.”
Trong lòng ba vị giám khảo khẽ động, bọn họ quay sang nhìn nhau rồi Trịnh Văn trầm giọng hỏi: “Vậy anh muốn cược thế nào?”
“Rất đơn giản, nếu các ông thua thì phải đánh nát toàn bộ xương tay, chân, đời này hoàn toàn trở thành kẻ bỏ đi!” Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ gắn từng chữ một.
Xôn xao!
Mọi người nghe thấy vậy, bầu không khí lại một lần nữa sôi sục.
Mà sắc mặt ba người Trịnh Văn cũng hoàn toàn trở nên nghiêm trọng, họ nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ quỷ, dữ tợn nói: “Nếu anh thua, cũng phải đánh nát tay chân, trở thành một kẻ bỏ đi giống vậy!”
“Không không không, tôi có thể chịu thiệt một chút, nếu tôi thua tôi sẽ tự sát ngay tại đây!” Ai ngờ, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ lại xua tay, nghiêm túc bổ sung thêm một câu.
Mẹ nó!
Hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập sau khi nghe thấy những lời của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ, họ không sao tưởng tượng được người đàn ông đeo mặt nạ quỷ lại có thể chơi lớn như vậy, không biết phải hận thù tới mức nào mới có thể nói ra món cược như thế?
Những thí sinh đang trong khu thí sinh cũng bị câu nói của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ làm bất ngờ tới mức không thể thốt nên lời.
Cuối cùng, vẫn là Thi Quân phản ứng lại đầu tiên, anh ta cau mày hỏi: “Các cậu ai biết người này không?”
“Không biết nhưng nghe giọng của anh ta thì có lẽ cũng xấp xỉ tuổi của chúng ta?”
“Ha ha, đúng là vật họp theo loài.
Trước đó thì xuất hiện một tên Trương Hoàng Vĩ ngu ngốc, giờ lại mọc thêm một kẻ giả thần giả quỷ, xem ra bọn họ thật sự chẳng biết gì về học viện y học Nam Cung!”
Khác với sự giễu cợt, trào phúng của những người khác, ba vị giám khảo trong đó có Hướng Đào Ánh lại thu lại vẻ khinh thường.
Bọn họ không ngốc, dĩ nhiên có thể nghe ra sự tự tin trong lời nói của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ.
Nhưng việc đã đến nước này, dù
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...