Ra khỏi nghĩa trang, Trương Hùng liếc nhìn Sở Quốc Thiên, do dự một chút, mới nói: “Anh Sở, bên trên vừa rồi mới ra một thông báo rằng Hoan Châu, Kiên Châu, Lan Châu sẽ hợp nhất thành một cái khu vực chiến sự lớn, sau đó để anh đi làm thống soại." "Không điệ
Lời chưa kịp nói hết đã bị Sở Quốc Thiên thẳng thừng từ chối.
.
Xin hãy đọc truyện tại == tr ùmtruyện.
ne t ==
Nhìn người đàn ông trước mặt như thế này, khuôn mặt nghiêm nghị của Trương Hùng lộ ra một nụ cười gượng gạo.
“Anh Sở, anh Sở à, ông thủ trưởng nói anh rằng cho dù chỉ là tạm giữ chức thì vẫn nhất định phải tạm giữ chức vụ này, bằng không sẽ để anh ngay lập tức cút về Tây Kỳ, vĩnh viễn không được bước vào Hoan Châu một bước.
Khóe miệng Sở Quốc Thiên giật giật, nghĩ đến lão già bướng bỉnh kia, lắc đầu cười khẽ: "Được rồi, từ nay về sau, cậu sẽ là người phát ngôn của tôi.
Chuyện này cứ quyết định như vậy đi
Bây giờ anh không còn muốn công danh, tài lộc gì nữa, anh chỉ muốn về với vợ thật nhanh và cùng vợ con sống một cuộc yên bình ấm áp mà thôi.
Trương Hùng há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu.
Thống soái của khu vực chiến sự mới, không biết có bao nhiều người chen muốn bể đầu để đi vào nhưng người đàn ông thân đồng này lại bỏ đi như bỏ chiếc giày rách vậy.
Nhìn thấy Trương Hùng vẫn đi theo mình, Sở Quốc Thiên cau mày đá vào mông Trương Hùng, măng: “Còn lo lắng cái gì nữa? Mau cút đi nhanh lên! Còn không mau tới tổng bộ của khu chiến sự mới, cậu muốn lão già kia bắt tôi ném về Tây Kỳ sao?”
Trương Hùng sở lên cái mông, vắt chân lên cổ mà chạy.
Bọn lính dưới quyền của Sở Quốc Thiên không có ai là không sợ anh.
Không phải đánh thì mắng nhưng là tất cả mọi người đều biết rằng đây là cách thương yêu bọn họ nhất, biểu hiện quan tâm bọn họ.
Người bình thường khác muốn bị đánh có khi còn không được đâu.
"Dừng lại!”
Đột nhiên, Sở Quốc Thiên lại ngăn Trương Hùng lại, dưới ảnh mất ngạc nhiên của Trương Hùng, anh chậm rãi nói, “Cậu trở về chuẩn bị cho tôi một số quà cáp đưa đến nhà họ Lâm.
Những năm này tôi đối với cô ấy bạc đãi không ít, đến mức năm đó tôi còn không có nổi đồ cưới đàng hoàng.
Trương Hùng nhìn Sở Quốc Thiên hồi lâu.
Anh ta hiểm khi thấy được vẻ mặt điềm tĩnh ưu thương như vậy từ khuôn mặt của người đàn ông này, nhẹ gật đầu rồi làm một cái quân lễ.
"Cam đoạn hoàn thành nhiệm vụ
Nhìn thấy Trương Hùng rời đi, Sở Quốc Thiên mới thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể làm người thường được rồi.
Sau khi đi ra khỏi nghĩa trang không bao lâu, một chiếc Maybach dừng lại bên cạnh Sở Quốc Thiên, lập tức một ông lão tóc hoa râm nhưng khí chất Diệc Phàm bước xuống “Cậu chủ Sở, tôi được ông chủ phải tới đón cậu trở về quản lý gia tộc.
Nghe vậy, toàn thân Sở Quốc Thiên chấn động, trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lùng, lập tức, trầm giọng nói.
"Ông tìm nhầm người rồi
Nói xong liền muốn quay người rời đi.
Nhưng ông lão đã chặn lại trước mặt Sở Quốc Thiên, tận tình khuyên bảo nói: “Cậu chủ Sở, tôi biết trong lòng cậu rất tức giận nhưng đã nhiều năm như vậy, hận thù có lớn thế nào cũng nên tiêu tan rồi." “Cậu cùng ông già này trở về đi.
“Ông cụ, bố của cậu, cả nhà họ Sở đều đang chờ cậu trở về tiếp quản." “Ông cụ còn sắp xếp cho cậu một cuộc hôn nhân rất tốt, chỉ cần cậu trở về nhà họ Sở, cô gái đẹp nhất đất Yên Kinh có thể trở thành người phụ nữ của cậu, cậu sẽ có được quyền thế tối cao cùng tài phú “Ông cụ cũng biết cậu đã kết hôn với nhà họ Lâm ở Hoan Châu nhưng nhà họ Lâm làm gì có tài đức gì.
Cô ấy đối không xứng với cậu, càng không xứng với nhà họ Sở chúng ta.
Nghe ông lão nói tới đây, ánh mắt Sở Quốc Thiên lỏe lên, trên người toát ra vẻ lạnh lẽo khiến ông lão theo bản năng lui về phía sau vài bước.
Sắc mặt anh lạnh lùng, khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường, cười lạnh nói.
"Ha ha ha, hay cho một cái nhà họ Sở, rốt cuộc đã nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ vẫn là một bộ dạng cao cao tại thượng vậy sao?” “Năm đó bọ họ đã sai người đuổi theo truy sát tôi, thời điểm muốn bóp chết đứa con hoang này từ trong trứng nước, có bao giờ bọn họ nghĩ tới ngày hôm nay chưa?" “Năm đó, khi bọn họ đuổi tôi và mẹ tôi ra ngoài, có nghĩ đến ngày hôm nay không? “Quay lại nói với nhà Sở rằng tôi để lại cái họ Sở này là vi mẹ của tôi và cuộc hôn nhân của Sở Quốc Thiên này không cần bất luận kẻ nào khoa tay múa chân"
Ông lão muốn nói lại thôi, thế nhưng là Sở Quốc Thiên lại trầm giọng mở miệng, tràn đầy sát ý: "Nếu nhà họ Sở còn dám nhiều loạn cuộc sống của tôi, đừng trách tôi trở mặt vô tỉnh Ông cũng hắn là biết, nhà họ Sở cũng biết rằng bây giờ tôi có năng lực cùng thực lực như thế nào! Ông hay đem câu này về nói với những người năm xưa hãm hại mẹ con tôi rằng, chuyện năm đó chờ sau khi tôi chuộc tội xong sẽ trở về tìm từng người một để tính sổ” “Bọn họ tranh thủ thời gian còn lại mà hưởng thụ cuộc sống an nhàn này đi.
Còn ông, ông có thể cút được rồi!” “Cậu chủ Sở
Ông lão kia còn muốn nói thêm nhưng lời nói đều nghẹn ở cổ họng, tay của Sở Quốc Thiên đang bóp cổ của ông ta, trên mặt tràn đầy sát ý, từng câu từng chữ nói.
“Ông thật sự cho rằng tôi không dám giết ông sao?" Cảm nhận được sát ý trên người Sở Quốc Thiên, ông lão bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, không dám nói thêm gì nữa.
Phải mất một lúc lâu sau khi Sở Quốc Thiên rời đi, ông ta mới coi như hoàn hồn lại, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Ông ta đã sống đến từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được đi một vòng qua quỷ môn quan là cái cảm giác gì.
Ông ta biết rất rõ rằng chỉ cần ông nói thêm một lời nào nữa, người đàn ông kia sẽ thực sự giết ông.
Một lúc lâu sau, ở đằng xa có một bóng người bước ra sau cái cây.
Người đàn ông trung niên nhìn bóng lưng cao thắng của Sở Quốc Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ sám hối.
“Ông chủ, Cậu chủ Sở, cậu ấy
Ông lão trước đó bước đến chỗ người đàn ông trung niên với vẻ mặt xấu hổ.
“Cậu ấy còn mạnh mẽ hơn so với tôi phải không?” Người đàn ông trung niên nở một nụ cười tự hào và hiểu ý cười nói.
“Sở Diệc Phàm tôi chịu uất ức nhưng tôi có một đứa con trai tài giỏi, đáng giá, đáng giá rồi, ha ha ha.
Chú Hải, coi như cậu ấy có làm cho người nhà họ Sở tình thế nguy kịch, vô phương cứu chữa thì thế nào? Cậu ấy thế nhưng là chiến thần trẻ tuổi nhất trong toàn bộ nước Viễn.
Chủ nghĩ cậu ấy có bỏ nhà họ Sở vào trong mắt không? Chậc chậc chậc, chủ Hải, chú nói xem ông cụ và toàn bộ người nhà họ Sở bọn họ hiện tại có hối hận không a? Ha ha ha ha.
Người đàn ông trung niên cười cười một lát lại bắt đầu khóc, xoay người rời đi, bóng dáng biến mất trong đám người.
Nhìn người đàn ông trung niên rời đi, ông quản gia gọi là chủ Hải đó đang chất cười một tiếng.
Đúng vậy, ai có thể nghĩ rằng đứa con trai do một người phụ nữ bình thường và con trai trưởng của nhà họ Sở sinh ra năm đó lại có được thành công như ngày hôm nay?
Sở Quốc Thiên cũng không biết mấy chuyện sau khi anh rời đi, lúc này trong lòng anh chỉ muốn trở về nhà, nhanh chóng về nhà gặp lại người phụ nữ mà anh đã phụ bạc từ sáu năm trước
Nhà họ Lâm vốn là một gia tộc nhỏ không thể xếp vào hàng đầu ở Hoan Châu nhưng sáu năm trước, ông cụ nhà họ Lâm nhiên để cô chủ cả nhà họ Lâm là Lâm Thanh Di gả cho một tên thanh niên nghèo túng đột nhiên xuất hiện.
Sự việc này đã làm chấn động toàn bộ Hoan Châu, nhà họ Lâm cũng nổi tiếng ở Hoan Châu, bất quá lại chỉ là trò cười cho người đời mà thôi.
Theo những ký ức trước đây, Sở Quốc Thiên biết rằng lúc này gia đình Lâm Thanh Di sẽ không ở nhà, về cơ bản thì bọn họ sẽ ở trong bệnh viện tư do bố của Lâm Thanh Di quản lí.
Bước đến phòng làm việc của trưởng khoa bệnh viện Đông y Lâm thị, Sở Quốc Thiên vừa mới chuẩn bị gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng làm việc, bàn tay đang lơ lửng trong không trung của anh buông “Hai cô chủ đừng lo lắng, Thanh Di đi theo cháu.
Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy, cháu cũng sẽ nói với gia đình đưa ra mức giá thấp nhất cho danh sách mà chúng cháu đã thương lượng với bệnh viện cô chủ trước đó.
Đến lúc đó thể diện của Thanh Di trước mặt bà cụ sẽ tăng lên rất nhiều a “Ai nha, vẫn là Tuấn Anh hiểu chuyện nhất.
Từ nay về sau, Thanh Di của cô có thể giao cho cháu rồi.
Vậy chuyện hôn sự của cháu và Thanh Di cử quyết định như vậy đi.
Nghe đến đây, Sở Quốc Thiên không chịu nổi nữa, anh không ngờ mấy năm không gặp, mẹ vợ lại muốn đem vợ anh gả cho người khác!
Bum bum bum bum!
Tiếng cửa đột nhiên vang lên như thế quấy rầy tâm trạng của Triệu Mai Hương, trong giọng điệu cũng tràn đầy không kiên nhận.
Bà bước tới chuẩn bị mở cửa, định chất vấn thế nhưng là nhìn thấy người đứng ở cửa, trong mắt tràn đầy kinh hãi nói.
"Cậu...!cậu vẫn chưa chết sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...