“Mày thôi đi Hoa ạ, mày nghĩ là mày vô can chắc? Mày có dám nói với bọn tao
là mày chẳng có tí ti tình ý gì với ông anh trai của mày không hả?
Chuyện bọn tao nói trên xe là chuyện đấy đấy, bọn tao chỉ là nghĩ cho
mày mà thôi, chỉ là bàn luận một chút rồi bị hỏi. Mày nghĩ lúc đấy chả
nhẽ lại nói ra trước mặt ông anh của mày cho mày khó xử à? Bởi thế chúng tao mới viện cớ, chỉ là nhất thời chẳng nghĩ ra cái cớ gì hay hơn mà
thôi. Bọn tao cũng đâu có biết cơ sự thành ra như thế này”, Lạc Nhiên từ lúc đến chỉ biết khóc giờ cũng thấy bất bình mà lên tiếng.
“Thiếu gì cớ này cớ nọ mà chúng mày cứ nhất thiết đi viện cho phiền
phức, chúng mày làm tốn thời gian của anh Cảnh Túc đấy biết không? Anh ý không phải là trẻ con để cho chúng mày dắt mũi, anh ý còn có rất nhiều
chuyện cần phải làm, anh ý không phải người chỉ biết chơi như chúng mày
đâu. Mà chuyện của tao thì mặc xác tao, kệ mẹ tao, liên quan gì đến
chúng mày mà chúng mày bàn luận. Tao thích anh Cảnh Túc đấy thì sao? Tao và anh ý đâu phải anh em ruột, tao thích anh ý thì có gì là sai chứ?
Chúng mày biết hết rồi đấy, đã hả lòng hả dạ chưa?”, Cảnh Hoa của hiện
tại vô cùng nhếch nhách, gân giọng lên nói, chẳng giống một Cảnh Hoa
bình thường gọn gàng, thanh tao như mọi khi nữa.
Bị nói chính mặt là người chỉ biết chơi, Lạc Nhiên, Liêu Nhan và Bối Mễ Nhai không hẹn mà cùng quay ra nhìn Kiêm Cảnh Hoa.
“Mày nói cái gì? Ai là chỉ biết chơi hả? Mày đừng có mà quá đáng, thử
nhắc lại xem”, Liêu Nhan phẫn nộ nhìn Kiêm Cảnh Hoa, nó không ngờ cái
người bình thường lúc nào cũng nghĩ trước khi nói như Kiêm Cảnh Hoa, đứa bạn đã cùng nó trải qua quãng thời gian đại học hôm nay lại nói với bọn nó những cái lời đau lòng ấy.
“Tao nói như thế thì có làm sao chứ? Không đúng à?”
“Mày hơi bị quá đáng rồi đấy Hoa ạ”, Lạc Nhiên nói nấc nghẹn nhìn Kiêm Cảnh Hoa chằm chằm.
“Tao chả thấy mình quá đáng chút nào? Ở đây, kể cả con Nhã hay chúng mày cũng phải công nhận rằng con Nhiên thì suốt ngày cặm cụi với đống ngôn
tình, con Nhan không chỉ thế mà còn hay bày trò gây chuyện tùm lum khiến cho con Phi lúc nào cũng phải ườn mình để giải quyết, con Bối thì chỉ
thích ngủ với xem sách võ thuật, vậy thử nghĩ đó không phải chơi thì là
cái quái gì?”
La Nhã là người bị công kích đầu tiên đã không muốn nói thêm bất cứ điều gì nhưng chứng kiến cảnh tượng cả phòng 125 bất hòa cãi nhau tóe khói
thì cũng thắt lòng mà tham gia gắt gỏng:
“Chúng mày nói nhiều quá rồi đấy, nói đã đủ chưa? Có im đi không, con
Phi vẫn còn đương trong đấy, cãi nhau cái đéo gì chứ? Chuyện cũng đã xảy ra mẹ nó rồi, là do tất cả đứng ở đây hại nó đấy, biết nó bị ức chế tâm lí khi vào viện mà vẫn đưa nó vào, có con nào còn gì để mà nói! Nói cái đéo gì?”
“Đúng thế, mày nói đúng nhưng hôm nay nhất định tao phải cãi với cái lũ
không biết suy nghĩ này, lúc nào cũng liên lụy người khác”, Kiêm Cảnh
Hoa bỏ lờ câu gắt gỏng của La Nhã vẫn tiếp tục không chịu đình chiến.
Bối Mễ Nhai chịu đựng không nổi nữa sấn tới tát Kiêm Cảnh Hoa một bạt
tai, năm đầu ngón tay hằn lên trên mặt da mặt trắng trẻo của nó.
“Mày dám đánh tao sao hả?”, Kiêm Cảnh Hoa không tin được những gì vừa xảy ra với mình.
“Đúng đấy, tao tát mày đấy, mày đáng ăn thêm mấy cái nữa cơ, sao mày có
thể nói ra mấy cái lời đau lòng như thế chứ? Tao không còn nhận ra mày
nữa rồi Hoa ạ”, Bối Mễ Nhai nói mà nước mắt tuôn không ngừng.
Thấy Bối Mễ Nhai khóc, Kiêm Cảnh Hoa cũng không định nói thêm nữa nhưng
lúc đấy Liêu Nhan đã lại gần bạt thêm cho nó một cái bạt lên bên má kia. Kiêm Cảnh Hoa bị bất ngờ nên lần nữa lĩnh trọn cái tát bỏng mặt của
Liêu Nhan.
“Mày là cái thá gì mà dám tát tao hả con Nhan?”, Kiêm Cảnh Hoa lòng lại bừng bừng lửa giận.
“Tao chả là cái thá gì nhưng mà tao phải dạy cho mày một bài học, cái
đứa không biết suy nghĩ, không biết trời cao đất dày”, Liêu Nhan phẫn nộ không kém nói.
“Mày nói ai là cái đứa không biết suy nghĩ?”, Kiêm Cảnh Hoa vươn tay tóm lấy tóc của Liêu Nhan, Liêu Nhan cũng bất thình lình chống cự tóm lấy
tóc của Kiêm Cảnh Hoa, hai người con gái giật tóc tát nhau vô cùng dữ
dội.
Chứng kiến sự kiện xảy ra trước mắt mình, Lạc Nhiên, Bối Mễ Nhai, La Nhã phải đần người ra mất hơn một giây mới bước tới kéo họ ra xa nhau.
“Chúng mày điên rồi à? Tất cả mất trí hết rồi”, Lạc Nhiên khóc toáng lên rưng rưng nhìn Liêu Nhan và Kiêm Cảnh Hoa.
Liêu Nhan nhìn Lạc Nhiên rồi hất cánh tay của Bối Mễ Nhai đang túm lấy áo của mình ra rồi tiến đến cái ghế chờ ngồi phịch xuống.
Kiêm Cảnh Hoa đờ đẫn nhìn Liêu Nhan, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của La Nhã rồi ngồi thụp xuống đất khóc lóc.
Bối Mễ Nhai cùng La Nhã im lặng không nói gì, cả dãy hành lang bệnh viện vừa nãy ồn ào bởi tiếng cãi nhau nay chìm vào im lặng.
Kiêm Cảnh Túc đứng ở đầu hành lang đã chứng kiến mọi thứ, từ lúc cuộc cãi vã bắt đầu cho tới khi nó kết thúc.
Bệnh viện cũng không phải anh chưa đến, thậm chí là đến thường xuyên
nhưng anh không ngờ cái người con gái anh mới gặp hai lần đang nằm trong phòng cấp cứu kia nhìn ương ngạnh là thế mà lại có một yếu điểm không
ngờ như vậy, thật sự khiến anh vô cùng tò mò.
Còn về chuyện vừa diễn ra, bản thân anh biết mình không nên tham gia vào cũng như có ý kiến gì với chuyện của phòng 125 vì đó là chuyện của năm
cô gái, năm người bạn nay vì anh mà trở nên xung đột dữ dội, còn cái
người đang ở trong kia cũng là vì anh mà mới ở trong đó, anh thực sự rất tiếc vì điều đó. Anh bước từng bước nhẹ để đi đến trước cửa phòng cấp
cứu để chờ đợi con người mà anh tò mò, trên hành lang đá hoa xanh trống
trải phát ra âm thanh nghe đến rùng rợn.
Dù biết có người vừa ngồi xuống cùng với mình nhưng năm cô gái phòng 125 vẫn mỗi người một tâm tư một suy nghĩ, không hề để ý cho tới khi cánh
cửa phòng cấp cứu mở ra như lối thoát duy nhất của một mê cung chằng
chịt những bức tường lấp lối.
Mới có chục phút thôi, chục phút thôi nhưng biết bao chuyện đã xảy ra,
mới chục phút đèn đỏ sáng thôi mà khiến phòng 125 đã trở nên hỗn loạn.
Và giờ thì chục phút ấy đã trôi qua, người có thể sắp xếp lại cái mớ hỗn loạn ấy đang được đẩy ra ngoài bằng một cái xe đẩy, trên người đắp hờ
một chiếc chăn trắng xóa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...