Cố Chấp Yêu Em


Cảm giác ăn được trái cấm đối với Cố Nhậm rất tuyệt, nó không giống khi cô dùng tay giúp anh, anh thích cảm giác đi vào bên trong hơn.

Nguyên một đêm hoạt động không ngừng nghỉ nhưng anh không hề mệt mà còn thấy tinh lực dồi dào hơn.
Sau khi thức dậy anh không rời giường mà nằm bên cạnh nhìn ngắm cô ngủ, trên cổ và ở trước ngực cũng có rất nhiều dấu hôn, anh biết tối qua mình đã hơi mạnh tay với cô nhưng ai biểu cô ngon quá làm chi! Tay anh không chịu để yên mà bắt đầu chọt vào má bánh bao của cô, cảm xúc rất mềm nên chuyển sang thành nhéo.
" Ưm để em yên nào"
Cố Nhậm làm gì chịu yên phận chứ? Anh cười cười rồi tay bắt đầu chuyển xuống lướt trên làn da của cô.

Tay còn tính lướt đến ngực nhưng đã bị cô ngăn lại, cô từ từ mở mắt nhìn anh.

Mọi chuyện đêm qua cô đều nhớ rất rõ và cô cũng chẳng hối hận một chút nào.

" Ha nhột anh không thể cho em ngủ sao?"
" Em còn mệt sao?"
" Ừm chỉ mệt một chút cho nên anh đừng quấy rầy em nữa được không?"
" Vậy để anh giúp em ngủ ngon hơn"
" Aa anh tính làm gì?"
" Ăn sáng"
Cố Nhậm không cho cô cơ hội phản kháng liền khoá môi cô lại và bắt đầu công cuộc ăn sáng của mình.

Khoảng 2 tiếng sau anh mới chịu dừng lại, sau khi tắm rửa cho cô xong không đến quầy rầy cô ngủ nữa, anh bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Công ty vừa mở tiệc nên ngày hôm sau cho nhân viên nghỉ ngơi một ngày nên hôm nay Cố Nhậm làm việc ở nhà vì thế A Thành cũng đến nhà anh báo cáo công việc.

Nhìn gương mặt tươi sáng của anh, lâu lâu còn mỉm cười A Thành đoán chắc anh đã cùng Nhược Giang làm gì đấy.

Cậu ta không tin khi Nhược Giang say Cố Nhậm lại chịu để yên không làm gì?
________
Mới sáng Bạch Điểm đã đem người đến tìm Lâm Như và Tô Vương, cậu ta nhìn thấy Bạch Điểm cũng lên tiếng trêu đùa nhưng lại bị cô ta tát vào mặt, Tô Vương tức giận muốn đi lên liền người của cô giữ chặt.
" Thả tao ra"
" Đánh hắn một trận đi"
" Đừng mà, cô muốn gì thì từ từ nói đừng có động tay động chân chẳng phải chúng tôi là người của cô rồi sao!"
" Chính là người của tôi nên tôi muốn làm gì thì tôi làm bà ý kiến?"

" Cô"
Bạch Điểm ung dung ngồi trên ghế sô pha nhìn bọn đánh Tô Vương, Lâm Như đứng một bên rất tức giận nhưng chẳng dám làm gì ngoài chừng mắt nhìn cô ta.
" Đủ rồi cho các người một bài học để xem lần sau còn muốn trái ý của tôi không? đây chỉ là hình phạt nhỏ cho kẻ không nghe lời của tôi"
" Chúng tôi sẽ không dám nữa"
" Được rồi tôi đến đây để nói cho biết, tôi muốn quay một video để làm xấu mặt Nhược Giang để xem cô ta còn mặt mũi nào nhìn mọi người không?"
" Được"
" Chuẩn bị đi"
Máy quay đã được chuẩn bị sẵn sàng, khi bắt đầu quay bà ta có chút khó khăn nhưng nhìn thấy Tô Vương ra hiệu bà ta mới làm theo.
" Xin chào mọi người tôi tên là Lâm Như, vì tôi không thể chịu đựng nổi nên mới quay video này để cho mọi người biết được bộ mặt thật của con gái tôi.

Con bé tên là Tô Nhược Giang, mọi người đừng tin gương mặt gây thơ đó, con bé rất thích dùng gương mặt này để lấy sự thương xót của người khác.

Vì chỉ không chịu được sự la mắng của người người con bé đã bỏ nhà ra đi, chúng tôi vẫn luôn tìm tin tức của con bé, khi tìm thấy cũng là lúc bà nội con bé bị bệnh nặng muốn gặp con bé lần cuối, nhưng con bé lại không đồng ý gặp mặt còn xua đuổi chúng tôi, gia đình chúng tôi làm ăn khó khăn chồng của tôi vì đi vay mượn tiền người khác cũng kêu con bé giúp đỡ nhưng không ngờ con bé lại nhẫn tâm đưa chồng tôi vào tù hức...Vì chuyện này tôi mới đến tìm con bé để xin tha lại bị người đàn ông của con bé bắt lại và uy hiếp rời khỏi thành phố, với thế lực đó tôi không thể nào mà làm theo đành bỏ hết tất cả mà bỏ đi sang thành phố khác.


Khi đến nơi tôi còn tưởng rằng sẽ được tự do nhưng con bé lại kêu đàn ông đó cho người kiểm soát chúng hằng ngày chằng khác gì tù nhân cả, giờ đây tôi mới biết con bé đi làm tình nhân của người đàn ông đó, tôi thật mất mặt không còn mặt mũi nhìn người khác, tôi không nghĩ con bé lại làm tình nhân cho người khác bao nuôi như vậy"
Bạch Điểm ngồi một hài lòng không thôi, dặn dò bọn họ dùng nick ảo để đăng lên để tránh Cố Nhậm tìm ra sơ hở, chỉnh sửa video xong liền up lên trên mạng xã hội.

Những gì bà ta nói đều được Bạch Điểm soạn ra và bà ta cũng thêm một chút chuyện không có thật để cho kịch tích hơn.
" Tốt lắm! Tiền thưởng đây, chỉ cần ngồi im không được chạy lung tung thì tính mạng của bà sẽ được an toàn"
" Được "
Sau khi Bạch Điểm ra khỏi nhà Tô Vương mới hầm hực ngồi lên ghế sô pha, cậu ta không ngờ Lâm Như lại diễn giỏi như vậy.

Bà ta ngồi bên cạnh ngồi đếm tiền sau đó chia một nửa cho Tô Vương..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui