Những ngày qua tâm trạng Nhược Giang được thoải mái hẳn, không còn ai đến quấy rối nữa, hạng mục lớn cũng sắp hoàn thành chỉ còn một ngày là cô sẽ được nghỉ ngơi rồi.
Hôm nay là ngày cuối nên người nào người nấy tập trung cao độ hơn, cùng nhau tăng ca đến gần 1 giờ khuya mới hoàn thành.
Nhược Giang là người về cùng nhất, sau khi sắp xế tư liệu xong cô liền gửi lên nhóm chat của ban các cô để cho mọi người xem, mọi người trong nhóm đều thả tim cũng như đồng ý với cách này của cô.
Nhược Giang cầm bản tài liệu và túi xách ra về, đến cửa thang máy thì không may đụng phải người khác, bản tài liệu trên tay cũng rơi xuống.
" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
" Không sao"
" Của cô đây"
" Cảm ơn"
Nhược Giang không hề nghi ngờ mà cầm lấy mà không biết một phần tài liệu đã được người khi nãy đụng trúng đã tráo đổi đi.
Đến khi cửa thang máy mở ra người kia mới nở một nụ cười chế giễu cầm di động lên gọi điện.
" Tôi làm xong rồi, cô ta không hề phát hiện"
" Tốt tôi sẽ chuyển khoản cho cô"
" Cảm ơn giám đốc Bạch đã chiếu cố tôi"
Dạo gần đây Cố Nhậm đã chuyển đến sống với cô, anh cố năn nỉ lấy lý do bảo vệ cô nên mới được chấp thuận.
Hai người về đến nhà cô liền tìm kiếm đồ ăn, mỗi lần tăng ca về cô đã có thói quen ăn đêm khuya.
" Anh giúp em xem bản tài liệu đó đi, anh có kinh nghiệm hơn em nên em muốn học hỏi thêm ở anh"
" Được để anh xem, lát ăn ít thôi đấy"
" Em biết rồi"
Cố Nhậm ngồi ở phòng khách giúp cô xem xét, mọi thứ rất hoàn chỉnh nhưng đến mục giữa thì con số trong đó lại chênh lệch hoàn toàn.
" Giang Giang em có nhầm lẫn gì không? Trưởng phòng Hàn không nói cho em biết hạng mục này không hề cho con số lớn này"
Nghe tiếng của anh cô lật đật đi ra xem, nhìn con số trong đó cô cũng hốt hoảng, cô nhớ bản thân chỉ đưa ra sấp sĩ bằng con số mà Trưởng Phòng Hàn đề ra.
" Đây không phải em làm"
" Nhìn những tờ khác với tờ này hoàn toàn khác nhau"
" Ý anh là có người tráo đổi nó"
" Ừm, có ai ngoài em đụng vào bản tài liệu này không?"
" Trước khi ra về em có chụp cho mọi người trong ban xem, ngoài em ra à đúng rồi, còn một người nữa, khi nãy e đi vào thang máy có người đụng phải em cô ấy còn giúp em lượm những tài liệu cho em nữa.
Nhưng mà chỗ thang máy lại không có camera rồi"
" Để anh lo chuyện này cho"
" Không cần em còn nhớ mặt cô ta, cứ để em giải quyết.
Bây giờ em sữa lại một chút, anh nghỉ ngơi trước đi"
" Anh ngồi làm với em, cấm cãi bướng"
Hai người bắt tay vào làm, tuy chỉnh một chút nhưng lại mất khoảng 1 tiếng mới xong, nếu không nhờ anh phát hiện sớm e rằng ngày mai cô sẽ gây hậu quả nặng lắm đây.
Tiếng chuông báo thức vang lên cô mắt nhắm với tay tắt nó lại sờ bên cạnh nhưng nó lại trống trơn, không nghĩ anh lại dậy sớm như vậy.
Sau khi chuẩn bị xong cô bước ra ngoài nhìn thấy anh ăn mặc chỉnh tề đang bận rộn làm đồ ăn sáng, cô đi lại ôm anh từ đằng sau.
" Chào buổi sáng"
" Mau ra ngồi bên kia đi, anh làm xong rồi"
" Dạ"
Khoảng 14 giờ thì người của Vinh Hoa đến kí hợp đồng, buổi sáng nay cô đem tài liệu cho Trưởng phòng Hàn xem xét lại một lần nữa, cuối cùng mọi người đều được nghỉ ngơi rồi.
Nhược Giang ở trong nhà vệ sinh lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện của người khác, nhưng giọng bên kia có chút nghe quen.
Nhưng không ngờ nhân vật chính mà bọn họ đang nói lạ là cô.
Cô hít sâu một cái rồi bước ra, người kia thấy cô liền giật mình cúp điện thoại ngay.
" Cô nghe hết rồi"
" Tai tôi không bị điếc, với lại sợ người khác không biết thì đừng có bật loa khi nói chuyện điện thoại.
À đúng là cô rồi, khi tối cô chính là người tráo đổi tài liệu của tôi sao?"
" Cô nói gì vậy tôi không hiểu gì hết! Cô đừng có vu oan cho tôi"
" Cô nghĩ xem tối hôm đó chỉ có cô là người đụng đến tài liệu của tôi thôi không là cô thì là tôi tự hại tôi sao, bản thân tôi còn minh mẫn lắm"
" T..tôi không nói với cô nữa"
Cô ta muốn rời khỏi đây thấy vậy cô nhanh chân lấy thân che chắn cửa không cho cô ta có cơ hội chuồn mất.
" Ầy đi đâu đấy! tôi còn chưa nói hết.
Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng nếu không tôi đưa bằng chứng của cô ra cho Cố Tổng xem, tôi tin anh ấy chắc chắn sẽ phân rõ đúng sai.
Những người làm ảnh hưởng đến tập đoàn tôi chắc rằng Cố Tổng sẽ không tha cho người đó đâu, cô làm việc lâu hơn tôi nên biết rõ tính của Cố Tổng mà nhỉ"
" B..bằng c..chứng gì"
" Tuy trong thang máy không có camera nhưng chỗ chúng ta đứng chờ lại có một camera vào hướng chúng ta đấy, không tin tôi cùng cô đi xem thử"
" Tôi...tôi xin cô tha cho tôi được không"
" Tha! Nói rõ vì sao cô lại muốn hãm hại tôi, tôi và cô không hề quen biết và tôi cũng chằng biết bản thân mình lại đắc tội với cô khi nào?"
" Tôi vì muốn kiếm tiền nên mới nghe theo sự sắp đặt của người khác"
" Ý cô là Bạch Điểm"
" Sao cô lại biết? Phải giám đốc Bạch cho tôi tiền với điều kiện tráo đổi tài liệu của cô.
Tôi nói hết rồi đấy tôi cầu xin cô đừng nói với Cố Tổng được không, dù sao cô cũng đã phát hiện ra chắc là đã sữa tài liệu đó rồi, tôi xin cô tha cho được không, tôi còn đứa con 3 tuổi nữa tôi không thể mất công việc này được, tôi xin lỗi cô rất nhiều"
" Được, nếu có lần sau tôi sẽ không khách khí nữa đâu"
" Cảm ơn cô Nhược Giang, cảm ơn cô rất nhiều, tôi..tôi xin hứa sẽ không làm phiền đến cô nữa, cảm ơn cô"
Nhược Giang thấy cô ta cũng chẳng dám tái phạm lần nữa nên mới buông tha cho cô ta, lại nghĩ đến Bạch Điểm xem ra cô ta muốn cô ra khỏi đây mới dừng lại việc này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...