Nhược Giang cứ kéo hành lý của mình đi trên con đường đấy, mở di động tìm kiếm phòng trọ rẻ nhất để qua đêm, sáng sẽ đi tìm việc làm.
Năm nay cô đã 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing loại giỏi, những nổ lực của cô gia đình đều không công nhận việc đó.
Vậy thì cô sẽ chứng minh cho họ thấy cuộc sống của cô sẽ tốt hơn khi sống trong nhà họ Tô đó, nghĩ đến đứa em trai vô dụng kia cô liền nắm chắc phần thắng trong tay.
Tìm qua tìm lại cũng tìm được một nơi rẻ nhất, vì muốn tiết kiệm đành đi bộ đến đó, nhìn căn phòng củ kĩ thế còn có mùi ẩm mốc, không sao đây là biện pháp tốt nhất của cô rồi.
Dường như nơi này cách âm rất kém, những tiếng kêu từ phòng bên cạnh khiến đầu cô muốn nổi tung lên mãi gần đến 1 giờ sáng cô mới chìm vào giấc mộng của mình.
Sáng hôm sau, Nhược Giang dậy theo đồng hồ sinh học của mình, thay cho mình một bộ lịch thiệp một áo sơ mi kết hợp với váy công sở, hôm nay cô sẽ đi xin việc làm và tìm một nhà để thuê sống.
Nhược Giang đến tập đoàn Cố Thị xin việc, lúc tối cô đã thấy được trang mạng thông báo tập đoàn tuyển dụng nhân viên, có lẽ là ông trời thương xót cho cô đã tạo cơ hội tốt này.
Nhìn vào đồng hồ trên tay còn tận 15 phút nữa sẽ đến giờ phỏng vấn, nhìn quanh đây cũng rất nhiều người đến xin ứng cử nhưng Cố Thị chỉ tuyển khoảng 5 người.
" Dù có khó khăn đến mức nào cũng phải làm được! Tô Nhược Giang mày làm được mà! tự tin lên"
Đành tự thầm trấn an bản thân để vơi đi cái nổi sợ, đang lẩm bẩm một mình thì cô nghe người bên cạnh nói cái gì đó, vì muốn biết thêm thông tin cô cố gắng ngồi gần bọn họ một chút.
" Nghe nói lần này đích thân Cố Tổng đến phỏng vấn chúng ta đấy"
" Thật sao? vậy bọn mình có thể nhìn thấy Cố Tổng ngoài đời thật rồi, mong chờ quá đi"
" Cô xem tôi có nên đánh thêm một lớp phấn không? ai da đợi tôi tô thêm miếng son tí"
" Tôi còn nghe nói Cố Tổng rất nghiêm khắc trong việc tuyển chọn lần này!"
" Cố Tổng nổi tiếng với tính cách này rồi! biết trước là vậy nên hôm nay tôi chuẩn bị rất kĩ lưỡng"
Nhược Giang còn tưởng bản thân nghe những điều hữu ích trong cuộc phỏng vấn này chứ, xem ra bọn họ chỉ bàn về vẻ bề ngoài của Cố Tổng ra sao thôi.
Cô từng có coi thông tin về người này, cô rất ngưỡng mộ với tài năng kinh doanh của Cố Tổng, nếu lần này cô có cơ hội làm việc chung không chừng cô sẽ có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực.
Đến giờ phỏng vấn, trong lòng cô không ngừng hồi hộp vừa nghe đến tên của mình vào phòng làm cho muốn chết đứng ngay tại chỗ, cô muốn coi lại mình trong gương đã chỉnh chu hơn chưa nhưng vẫn chưa kịp coi đã thấy ánh mắt thúc giục từ những người xung quanh rồi.
" Có tôi vào ngay"
Hít vào một hơi rồi thở ra trên miệng cô đã có một nụ cười tươi tắn, nụ cười này có chút khiến người đối diện ngay ra mấy giây, mỗi lần cô hồi hộp đều thực hiện động tác này như vậy cô mới tự tin chiến đấu được.
Trải qua 15 phút Nhược Giang cảm thấy đây giống như một cuộc sinh tử của mình vậy, những câu trả lời của cô không biết có vừa lòng của các vị cấp trên không, khi nãy cô đã quan sát từng gương mặt có vài người hài lòng nhưng vị Cố Tổng kia không biết có hài lòng không đây, nhìn gương mặt đó rất khó đoán nhưng nhìn lại cũng rất đẹp trai y như lời đồn.
Vừa bước ra đã bị hai cô gái khi nãy kéo đến hỏi chuyện, mọi người gần đó cũng rất tò mò nên cũng cố gắng lấy tai lắng nghe.
" Diện mạo Cố Tổng thế nào hả?"
" Y như trên mạng đấy"
" Còn buổi phỏng vấn của cô thì sao?"
" Cũng tạm được! khi nào có kết quả thì bên đó sẽ gửi tin thông báo"
" À! cảm ơn cô nha"
" Không có gì"
Bước ra ngoài nhìn bầu trời trong xanh làm cho tâm trạng cô vui lên không ít, hiện tại bản thân cô cũng không muốn nghĩ đến người nhà họ Tô nữa.
" Trước tiên tìm cái gì để lót bụng cái đã rồi sẽ đi tìm nhà ở thôi"
Ngồi trên xe buýt vừa tìm kiếm trên mạng vừa ăn một cái bánh, đến khi xe buýt dừng chạm cô cùng đoàn người đi xuống, cách chạm xe buýt đến tập đoàn Cố Thị cũng không xa.
Nhược Giang mở đi theo địa chỉ, nhìn bảng hiệu cho thuê nhà cô đã biết tìm đúng nơi rồi.
" Cháu chào bà"
" Ô cháu đến đây xem nhà sao?"
" Dạ"
"Nào nào mau vào bên trong thôi! ở ngoài này rất lạnh"
" Cháu cảm ơn"
Bên trong rất ấm đã vơi đi không ít cái lạnh trên người của cô, nhìn xung quanh không còn ai khác nữa cô đoán chắc bà chính là chủ ở đây, nhìn lên những bức ảnh trên tường bất giác nở một nụ cười.
" Ta tên là Trần Nhu mọi người ở đây thường gọi ta là bà Trần, sau này cháu cứ gọi ta như thế! Cháu nhìn xem còn mấy toà nhà đang trống đây! nếu cháu chưa có tiền thì khoan hả đưa tiền cọc cho ta, ta làm nghề này là vì sở thích thôi, có nhiều người họ rất bất hạnh nên khi đến đây thuê ta liền không ép người khác phải đưa tiền trước, ta giúp được nhiêu người thì giúp mong họ có thể vượt qua gian khổ trước mắt, ta cho người khác thuê đều như vậy cả!"
" Vậy cháu chọn căn này"
" Được để ta đưa cháu đi xem"
" Dạ bây giờ cháu chuyển đồ được không ạ?"
" Được chứ"
" Cháu cảm ơn bà ạ"
Cô cũng hiểu trên những tấm ảnh treo tường của bà Trần, những người được chụp chung với bà đều là được bà giúp đỡ trong hoàn cảnh khốn khó, mỗi lần người khác chuyển đến là bà có tấm khác để treo lên, coi như đây là kỉ niệm và là niềm hạnh phúc của bà Trần.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...