Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Edit: Kanalz

____________

Tôn Miên Miên hâm nóng lại canh, cô định rang chút cơm còn dư lúc nãy.

Sở Phong cứ như cái đuôi nhỏ vậy, cô đi đến đâu là anh đến đó, Tôn Miên Miên cố tình chỉa một ngón tay ra đâm vào lưng anh " Nóng chết đi được! Anh ra phòng khách ngồi đợi đi. "

Sở Phong lắc lắc đầu " Không. "

Tôn Miên Miên hết cách đành phải đưa cho anh hai quả trứng cùng một nắm hành " Vậy anh chiên trứng đi, nhớ sắc hành nhuyễn ra nhé. "

" Được. "

Hai người phối hợp rất ăn ý, chỉ một lúc sau mùi thức ăn thơm ngon đã bay khắp nhà. Tôn Miên Miên bưng canh cùng cơm rang lên bàn, cô rót ly nước, ngồi bên cạnh nhìn anh.

Sở Phong ăn cơm rất điềm tĩnh, động tác ưu nhã đẹp mắt.

Đợi anh ăn xong Tôn Miên Miên mới lên tiếng " Hôm nay em thấy thời sự đưa tin... vẫn ổn chứ ạ? "

" Em đừng lo, tập đoàn Sang Thế có nền tảng khá vững chắc huống chi lần này chỉ bị tổn thất về ngành gia dụng một chút, bị bọn họ tấn công như vậy cũng không có vấn đề gì quá lớn. " Sở Phong nắm lấy tay của Tôn Miên Miên, anh lướt từ đầu ngón tay xuống dưới, ánh mắt mang ý cười.

Tôn Miên Miên tinh ý nghe hiểu ra hai từ " bọn họ ", chẳng lẽ lần tổn thất này còn có gián điệp trong công ty à? Nhưng nhìn Sở Phong có vẻ không muốn nói nhiều, cô cũng không hỏi nữa.

*

Phải mất tận hai ngày Tôn Miên Miên mới dọn dẹp xong, cô thư giãn tận hưởng những ngày cuối cùng được tự do ngủ muộn dậy muộn này.

Nhưng chỉ được vài ngày mà thôi. Từ lúc tuyển sinh đại học đến lúc tựu trường vào tháng 9 có tận 3 tháng để nghỉ. Cô không muốn lãng phí tận ba tháng chỉ để ăn và ngủ.

Năm xưa, lúc đầu Tôn Hi Niên làm việc cho một xưởng phim thuộc quyền sở hữu của nhà nước trong mấy năm đầu sau đó ông mới ký hợp đồng với tập đoàn giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất thủ đô thời đó —— Truyền thông Tinh Diệu.

Sau khi ký hợp đồng với Tinh Diệu, Tôn Hi Niên đã làm tổng cộng mười một bộ phim điện ảnh và truyền hình, tất cả đều lời rất to. Nói Tôn Hi Niên một tay che cả nửa Tinh Diệu thì hơi khoa trương nhưng chắc chắn ông đã góp sức vào một phần ba sự thành công như bây giờ của Tinh Diệu.

Tôn Hi Niên còn rất nhiệt tình trong vuệc làm công ích, ông thường xuyên tặng quà và tạo điều kiện cho những trẻ em không được đến trường, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ở vùng nghèo khó dưới danh nghĩa của mình. Ngay cả như vậy nhưng khi mất ông chuyển hết tất cả tiền dưới danh nghĩa của mình cho Tôn Miên Miên gồm tiền ngân hàng, cổ phiếu, quỹ, bất động sản, đồ sưu tầm,... tổng lại cũng 9 chữ số. Đủ cho cô tiêu cả đời.

Tuy nhiên, cô không muốn ngồi không hưởng thụ số tiền mà bố vất vả kiếm ra.

Cô muốn quay phim.

Cô muốn tự mình kiếm ra tiền.


Cô muôn hoàn thành tâm nguyện của Tôn Hi Niên.

Nhưng vấn đề là bây giờ cô vẫn chưa tìm được công ty nào phù hợp để ký hợp đồng, chẳng có một chút tài nguyên nào trong tay. Lúc ở thủ đô chuẩn bị cho cuộc thi thật ra cũng có mấy công ty tìm cô muốn bàn về chuyện ký hợp đồng nhưng cuối cùng xem lại cô vẫn thấy những công ty ấy không phù hợp với mình.

Nhưng bốn năm đại học cô vẫn phải lấy việc học làm trọng, Tôn Miên Miên sẽ không vì chuyện quay phim mà làm trễ nãi việc học. Một số công ty muốn xem cô như cái " cây hái tiền ", nhất định khi hợp tác sẽ sắp xếp cho một đống công việc, lại có một số công ty muốn cô thay đổi cách sống và vẻ bề ngoài, chuyên tâm làm việc, không bị ảnh hưởng bởi hình tượng " mối tình quốc dân ".

Đang ngẩn người thì điện thoại di động trên bàn rung lên.

Tôn Miên Miên mở lên, giao diện tin nhắn lập tức ting thêm một lần nữa.

Sở Phong gửi cho cô hai tấm hình【 Để hình nền với lại ảnh nền cuộc trò chuyện. 】

Một tấm là ảnh Sở Phong mặc một cái quần tây được may vừa vặn tinh xảo cùng với chiếc áo sơ mi trắng ngà bị mở một nút. Chiếc cà vạt được anh nới ra, tự do buông lỏng xuống.

Nhìn về phía ống kính cười lười biếng.

Không phải ngay ngắn, không phải khắt khe, cũng không phải nhã nhặn.

Có một chút gợi cảm nam tính, giống mấy anh bad boy ấy.

Tấm còn lại là lúc anh quần áo phẳng phiu nghiêm túc, cà vạt thắt nghiêm túc, cổ áo cài cao vừa vặn chạm vào yết hầu.

Mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng chia bảy ba, nhưng thứ hấp dẫn chết người không phải là cái đấy mà là trên sóng mũi cao thẳng đeo một cái gọng kính vàng chống ánh sáng xanh cơ!

Hình ảnh nhìn nghiêm túc cấm dục cực kỳ! Ngay cả khi không cười đểu, Tôn Miên Miên vẫn cảm nhận được khuôn mặt ấy lộ ra sự ôn nhu và một chút... gọi là cầm thú.

Ôi!!!!!!

Tôn Miên Miên vẫn luôn cảm thấy bạn trai của mình là một đại soái ca nhưng trong lúc cô không để ý, sự đẹp ấy lại lên một tầm cao mới. Nói đơn giản ra thì liếc mắt một cái là có thể câu hồn mấy cô gái.

Mặc dù là một bộ quần áo nhưng chỉ cần sửa soạn lại một chút, thắt cà vạt đàng hoàng, đeo thêm một cái mắt kính là trở thành hai hình tượng khác nhau hoàn toàn.

A! Nhưng hình tượng nào cũng làm chết người hết!!!

Chịu đựng cảm giác muốn chảy máu mũi xuống, Tôn Miên Miên đặt hai tấm ảnh làm ảnh nền thật luôn.

Cầm thú mặc áo hoodie gửi cho bạn một tin nhắn 【 Tối nay đi ăn chung nha? 】

【 Ok 】

【 Thấy ảnh như nào? Anh trai em đẹp trai không? 】


【 Đẹp trai nha. 】

【 Đẹp trai cỡ nào? 】

【 Cỡ siêu cấp vũ trụ.】

*

Buổi tối, Sở Phong đến đón Tôn Miên Miên, lúc anh đến cô đang mang giày. Bởi vì Sở Phong bảo sẽ dẫn cô đến một nhà hàng rất sang trọng, rất nổi tiếng nên Tôn Miên Miên cố tình diện một chiếc đầm trắng tinh, phần vai áo trễ xuống, chỗ eo được bó vào làm tôn dáng của người mặc. Bên dưới chiếc đầm là những đường bo tròn làm lộ ra đôi chân thon gọn trắng muốt.

Sở Phong nhìn thấy, anh gằn giọng " Sao em không mặc quần jean như mọi ngày? "

" Tại sao vậy? Em mặc cái này nhìn khó coi lắm à? " Tôn Miên Miên ngẩng người.

" Váy rất đẹp, chẳng qua lại... " Sở Phong định nói gì đó nhưng lại thôi.

Nhưng đáng tiếc, cô gái nhỏ của anh hiểu lầm " Ý anh muốn nói là váy đẹp nhưng người mặc không đẹp chứ gì!? "

Mất công cô chuẩn bị tận một tiếng mà lại bị nhận xét như vậy. Tôn Miên Miên giận dỗi đẩy Sở Phong ra, tự ý đi ra ngoài " Em vẫn mặc đấy thì sao nào? Em nguyện ý xấu xí. "

Lúc lên xe cô vẫn còn vì giận mà thở mạnh, quay đầu ra cửa sổ không thèm chú ý đến Sở Phong.

Bình thường chả có cô bé nào muốn bị người khác chê xấu, huống chi người đó còn là bạn trai của mình.

Hơn nữa cô thấy rất xinh mà? Xấu chỗ nào đâu hả? Xấu chỗ nào?

Bỗng nhiên một bên má bị cái đó chọc vào, nhẹ nhàng.

" Vừa rồi anh định nói váy đẹp, người cũng rất đẹp nhưng chỉ là anh không muốn người ngoài thấy em như thế này. "

Cô rất xinh, xinh đến mức làm lòng người điên đảo.

Nhìn Tôn Miên Miên như vậy thực sự Sở Phong muốn mang cô giấu đi để không ai có thể nhìn thấy cô nữa.

Tôn Miên Miên xoay đầu lại " bốp " một phát vỗ vào mặt Sở Phong, đẩy anh ra " Nếu suy nghĩ này của anh mà được đăng lên mạng thì có mà bị người ta chửi chết. "

Sở Phong còn mặt dày cầm tay cô lên hôn một cái rồi mới khởi động cho xe chạy.

*


Phòng ăn của nhà hàng được thiết kế theo kiểu cách khu vườn của các nhà quý tộc vào những năm 90, rất trang nhã và yên tĩnh. Một vài khóm hoa súng lưa thưa trôi trên mặt nước dưới hồ Thái Hồ, gió đêm thổi nhẹ mang theo một ít hương hoa Sơn Thảo thoang thoảng làm thư giãn đầu óc.

Sở Phong kéo tay cô " nhà hàng này ăn rất ngon, những món ăn của họ đều có một công thức riêng nhưng điểm trừ là cách trung tâm thành phố hơi xa một chút. "

Đẩy cửa phòng ăn đã được Sở Phong đặt trước, Tôn Miên Miên thấy trong phòng đã có một người đàn ông trẻ tuổi đợi sẵn ở đó.

Người này có một bộ râu và mái tóc rất dài, anh ta đang gọi món bằng máy tính bảng.

Nghe thấy tiếng động anh ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra rất rõ ràng.

Tôn Miên Miên ngạc nhiên chớp chớp mắt, người này cô biết. Đây không phải là một ca sỹ kim diễn viên nổi tiếng nhất nhì trong giới showbiz hay sao. Trời ơi đây là đàn anh Tống Phóng đó.

Tống Phóng quan sát bọn họ từ trên xuống dưới rồi dừng mắt ở hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, anh ấy chậc chậc vài tiếng " Trời ơi, anh cứ tưởng là cậu sẽ phải độc thân đến tận năm ba mươi tuổi mới chịu tìm bạn gái đấy. "

Giọng nói rất quen thuộc.

" Anh lớn hơn em mà đến giờ vẫn còn chưa có bạn gái, anh nên thấy tự buồn bã cho bản thân mà tìm bạn gái đi chứ haha. " Sở Phong nói xong, anh chính thức giới thiệu hai người họ với nhau " Đay là anh họ của anh, Tống Phóng, còn đây là Tôn Miên Miên bạn gái của em. Lúc anh ấy ra mắt thì anh nghĩ anh ấy phải gọi em là tiền bối đấy. "

Tôn Miên Miên đóng phim sớm hơn Tống Phóng vài năm.

Tống Phóng giả vờ không vui, anh ấy lấy tay đấm vào ngực Sở Phong sau đó nở nụ cười thật tươi trên mặt và đưa tay ra " Chào em anh tên là Tống Phóng. Tiểu Phong nói đúng anh nên gọi em là tìm bối. "

Cô xấu hổ trả lời " Không không ạ, anh Tống, để anh gọi em là tiền bối thì em không dám đâu ạ. Em vào nghề sớm hơn chẳng qua là nhờ vào bố em cùng với lượng người hâm mộ thôi ạ. Mà anh bây giờ cũng có tám mươi triệu Fan, về kỹ năng hát lẫn nhảy của anh đều tuyệt vời. Bây giờ nếu xét về thành tích thì anh vẫn tốt hơn em rất nhiều. "

Tống Phóng hơi nhướng mày, anh nghe nói cô gái nhỏ này mới 18 tuổi, cô ấy đã sớm nổi tiếng từ khi còn nhỏ, lượng fan hâm mộ cũng rất đông. Anh cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ kêu ngạo lắm chứ ai ngờ đâu nói chuyện cũng khá là khiêm tốn đấy.

Cô gọi anh một tiếng anh Tống có lẽ là vì quan hệ hiện tại với Sở Phong, kêu như vậy cũng có thể là tôn trọng. Nói chung cách xưng hồ rất sáng suốt, trong nháy mắt đã có thể kéo gần khoảng cách.

Nụ cười trên mặt Tống Phóng càng thêm chân thành " Được, nếu em đã gọi anh một tiếng anh Tống thì sau này nếu thằng tiểu tử thối này dám khi dễ em, em chỉ cần nói với anh một tiếng anh sẽ đứng ra bảo vệ em. "

Tôn Miên Miên quay qua nhìn Sở Phong, thấy anh cũng đang nhìn mình cô nháy mắt nở nụ cười ngọt ngào " Không đâu ạ anh ấy đối xử với em rất tốt. "

Tống Phóng: " Anh đã gọi một số hải sản đặc trưng của nhà hàng rồi đấy, các em muốn ăn gì thì gọi nhanh lên anh đói sắp chết rồi. " Sau đó Tống Phóng gắp lấy thức ăn nóng hổi đã được phục vụ bưng lên trước. Anh ấy lấy khăn lau tay " Sau khi phải ăn cơm hộp trên sa mạc Gobi liên tiếp trong ba tháng, anh cảm thấy mình gần như là mất vị giác rồi. Trời ơi về nhà thật là tốt. "

Sở Phong đưa máy tính bảng cho Tôn Miên Miên " Anh ăn sao cũng được, em xem một chút đi. Nhà hàng này ngoại trừ hải sản ra thì món cay Tứ Xuyên họ làm cũng rất ngon. Không phải em muốn ăn cá hấp sao? "

Nhìn gương mặt ôn nhu và giọng nói dịu dàng của Sở Phong, Tống Phóng nhướng mày.

Đứa em họ luôn luôn lạnh lùng với con gái vậy mà khi nói chuyện yêu đương lại dịu dàng thế này đây ư!?

Eo ôi, đống cơm chó này anh ấy ăn không nổi.

Tống Phóng lại nhìn Tôn Miên Miên, mặc dù cả hai đều ở trong giới showbiz nhưng cô nàng này lại tập trung vào mảng diễn suất cùng đóng phim truyền hình còn bản thân Tống Phóng thì bước vào ngành diễn xuất nhờ vào các chương trình âm nhạc. Một người thiên về điện ảnh, một người thiên về âm nhạc. Vốn chẳng có liên quan gì đến nhau cả.

Nhưng xét về ngoại hình, tính cách và cách ăn nói của cô gái này thật sự rất tốt, rất hợp với công ty của mình.

Tống Phóng lăn lộn trong giới này cũng đã nhiều năm, gặp qua vô số người. Anh ấy tự tin rằng mắt nhìn người của mình cũng không tệ đâu.

Tôn Miên Miên có một khuôn mặt dài, rất ăn ảnh. Đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú, Không sắc sảo, không mạnh mẽ uy quyền mà nhìn vào làm cho người ta có cảm giác dễ thương rất muốn bảo vệ.


Điều quan trọng nhất là khuôn mặt này của cô gái rất ấn tượng, khi nhìn vào sẽ làm cho người ta in sâu hình ảnh của cô trong đầu, rất khó phai.

Theo như nhận xét của anh thì khuôn mặt này của Tôn Miên Miên trong vòng 10 năm tới sẽ đẹp lên rất nhiều. Mặc dù bây giờ đường nét trên khuôn mặt vẫn còn khá trẻ con, đôi má phúng phính nhưng Tống Phóng chắc chắn rằng chỉ trong vòng hai đến ba năm nữa thôi,  nhan sắc này sẽ lên đến đỉnh cao.

Dù gì đi nữa thì cũng là hồng nhan đấy.

Có lẽ đây là thứ mà người đời thường gọi là nhan sắc trời sinh.

Ngay cả khi Tôn Miên Miên ngồi đại xuống thì cô cũng không bị gù lưng, tướng ngồi rất đẹp, cô luôn giữ vai và cổ thẳng đứng. Khi cô trò chuyện cùng một người nào khác, đôi mắt tròn xoe ấy sẽ rất chăm chú nhìn vào người này làm người ta có cảm giác mình được đối phương tôn trọng. Chắc chắn đây là điều cô được dạy rất kỹ.

Tống Phóng âm thầm gật đầu tán thưởng.

Năm ngoái, anh ấy đã thành lập một cái studio của riêng mình. Đến thời điểm hiện tại đã có bảy thành viên, bao gồm năm nam và hai nữ.

Dựa vào tình hình hiện tại, anh nhận xét rằng năm cậu nam rất có ý chí chiến đấu, nhiệt huyết sôi sục nhưng hai cô gái vẫn còn rất nhát, vẫn chỉ là nghệ sĩ tuyến 18.

Thật ra là Tống phỏng rất bận nhưng bởi vì lần này là tiệc sinh nhật 70 tuổi của bà nội nên anh ấy đặc biệt xin nghỉ để trở về Nam Thành. Anh thở dài như một ông cụ " Đúng là đồ ăn ở quê nhà vẫn ngon nhất. "

Sở Phong gỡ xương xong rồi bỏ miếng cá vào bát của Tô Miên Miên, anh rút giấy lau tay " Bộ phim của em khi nào thì đóng máy? "

" Chắc là còn 7 hoặc 8 ngày nữa thôi, tại vì sắp đóng máy nên đạo diễn mới cho em về. Dạo gần đây bận đến mức thời gian ngủ còn không có đủ thì anh nghĩ sao mà đạo diễn cho em về dễ như vậy được. "

Tống Phóng nhìn sang Tôn Miên Miên " Em gái, con người anh rất tò mò, anh sẽ không chịu ngồi im một chỗ mà không hỏi gì đâu. Em có thể cho anh hỏi một câu được không? "

Tôn Miên Miên vì một tiếng kêu " em gái " của Tống Phóng mà đỏ mặt " A, vâng ạ, anh Tùng anh cứ hỏi đi ạ. "

" Em vẫn còn ý định quay phim tiếp đúng không? Em đã ký hợp đồng với công ty nào chưa? "

Cô đặt đũa xuống, trả lời thật " Em vẫn có ý định quay phim tiếp ạ. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào hết. Thật ra là dạo gần đây em cũng có cần nhắc nhưng mà vẫn chưa thấy công ty nào phù hợp với bản thân ạ. "

" Em biết anh mở studio mà đúng không? Em có muốn cân nhắc một chút về nó không? "

" Anh Tống, tháng chín này em bắt đầu nhập học rồi ạ, em nghĩ sau khi nhập học thì em sẽ phải tập trung vào việc học hành. Thời gian rảnh duy nhất của em là vào các ngày cuối tuần, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. "

Tống Phóng trầm ngâm một hồi " Thật ra thì chuyện này cũng không khó giải quyết lắm đâu. So với một người mới vào nghề thì em hơn hẳn nè, em đã có người hâm mộ riêng, tác phẩm của riêng em. Thật ra thì theo châm ngôn của anh là một bộ phim chúng ta cần chất lượng chứ không phải số lượng, một năm em có thể ra một đến hai bộ cũng được, anh không cần nhiều đâu. "

" Nếu nói trắng ra thì hiện tại studio của anh đã có hai nghệ sĩ nữ không tồi, bọn họ chỉ hơi nhát thôi nhưng anh tin rằng trong tương lai họ sẽ nổi tiếng. Với lại anh cũng đã bỏ ra không ít tiền để thuê  người đại diện cho nghệ sĩ, người đại diện cho công ty của anh hiện tại thì trong quá khứ cô ấy đã đào tạo ra được một ảnh đế và hai ảnh hậu, Chính là Kim Nhu đấy em biết không? Hai ngày trước chị Nhu ấy còn nói là nếu công việc trong công ty còn nhàn rỗi như thế này thì chạy về nhà chăm con còn hơn. "

" Nếu em gia nhập studio của anh đồng nghĩa với việc em sẽ được chị Kim Nhu dẫn dắt. Anh sẽ dành những tài nguyên tốt nhất cho em và đảm bảo rằng em sẽ có một sự tự do nhất định, không bị kiểm soát quá nhiều. "

Tống Phóng nói với vẻ mặt rất chân thành.

Quả thật là Tôn Miên Miên có chút lung lay nhưng cô vẫn chưa vội quyết định. Cô từ chối khéo léo bằng cách nói rằng cô sẽ về nhà suy nghĩ kỹ hơn.

Tống Phóng cũng thoải mái " Được rồi, nếu đã suy nghĩ kỹ thì cứ gọi điện cho anh nhé. "

" Nhất định ạ. "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui