Edit: Kanalz
______________
Mặc dù Sở Phong không có xem mấy cái tiểu thuyết cùng phim truyện ngôn tình cẩu huyết nhưng anh cũng không ngốc. Trước đây, mỗi lần anh chơi thể thao đều có mấy bạn nữ đỏ mặt mang khăn và nước lại cho anh, đây là một trong những cách thể hiện tình cảm đơn phương của các bạn ấy.
Nếu nhận thì đồng nghĩa với việc ngầm chấp nhận!
Cho nên, anh chưa bao giờ nhận.
Nhưng giờ thì khác, anh đã có bạn gái! Sở Phong chỉ định hỏi trêu cô một chút thôi nhưng ai ngờ cô có nước thật. Bây giờ nghĩ lại thấy mình nhảm thật sự, đã bắt được bạn gái về rồi, không cần phải giả vờ nữa.
Cho nên anh cười, nhẹ nhàng hỏi vậy cho có.
Anh chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng cô đỏ mặt dịu dàng đưa nước cho mình thôi.
Cô gái nhỏ cũng rất phối hợp, chuẩn bị sẵn nước như ý muốn của anh, sẵn tiện còn nói đùa thêm câu kia nữa chứ.
Uida, đánh anh một cú không kịp trở tay luôn.
" Bạn trai, rất đẹp trai nha, muốn hôn dễ sợ. "
Sở Phong suýt nữa thì làm rơi mất bình nước vừa cầm được.
*
Nhà thi đấu vẫn bật đèn sáng trưng, tiếng " ken két " do giày bóng rổ cạ vào sàn tạo ra, Tôn Miên Miên đi dọc trên hành lang hướng về phía phòng thay đồ nam.
Lúc cô đi ngang qua một căn phòng có dán bảng " phòng chứa đồ, không phận sự miễn vào " thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh mở chốt, cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Có một cánh tay kéo cô vào trong phòng.
Cô chưa kịp phản ứng đã bị người nào đó đè vào tường.
Sở Phong cười khúc khích, cúi đầu xuống gần cô.
Tôn Miên Miên lập tức nhắm hai mắt lại.
Bỗng nhiên anh đánh nhẹ vào mặt cô, ngứa ngứa.
Một hồi lâu sau, anh vẫn chưa hôn cô.
Tôn Miên Miên khẽ mở một mắt ra, cô nhìn thấy Sở Phong đang dùng ngón trỏ quẹt quẹt môi mình, anh cười gian nói " Không phải cậu bảo muốn hôn tớ à? "
Vừa dứt lời, đôi môi ấm ấm mềm mềm của cô liền áp vào môi anh.
Đây là lần đầu tiên bạn gái nhỏ chủ động nha ~
Mấy giây sau đó, Sở Phong mở mắt ra.
Da của cô trắng như sữa, ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể thấy rõ chỗ mi mắt có vài mạch máu xanh xanh. Xem ra cô rất hồi hộp, hai mắt nhắm tịt, hàng mi dài hơi run.
Cả người cứng đờ dựa vào cửa, còn không dám nâng tay lên ôm anh nữa.
Đột nhiên phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa.
Chắc là hết tiết thể dục rồi nên các bạn nam đang đi đến phòng thay đồ ngay bên cạnh.
Giọng của Lư Tiêu Hàn lớn nhất " Các cậu có cảm thấy anh Phong kinh khủng không? Mỗi lần chơi bóng mà có cậu ấy thì auto biến thành bình bông làm cảnh, không làm gì cũng thắng. "
Khương Hạo lên tiếng phụ họa " Mặc dù cảm giác khi giành chiến thắng rất thích nhưng mà tớ muốn tự mình trải nghiệm quá trình đến sự chiến thắng đó hơn, nếu cùng anh Phong chơi bóng thì chả có cảm nhận gì cả... Đến mức chơi xong mà tớ còn chẳng thấy mệt chút nào. "
" Mặc dù có hơi kỳ nhưng tớ nghĩ lần sau tụi mình chơi thì đừng rủ cậu ấy nữa. "
" Ừ, tớ bỏ một phiếu đồng ý. "
Cách cánh cửa mỏng manh, giọng nói của bọn họ truyền vào tai hai người rõ mồn một. Trong nháy mắt, tim Tôn Miên Miên đập thình thịch, sống lưng cứng đờ.
Tôn Miên Miên mở mắt ra, định kết thúc nụ hôn này nhưng không, Sở Phong nâng cằm cô, bắt cô ngẩng đầu lên.
Ngay sau đó, nụ hôn của anh rơi xuống môi cô một lần nữa.
Hung hãn, thắm thiết.
Tôn Miên Miên mở to mắt.
Không thể tin được nhìn chằm chằm vào người con trai đang nhắm chặt mắt hôn mình.
" Đùng ", cùi chỏ của cô đụng vào cánh cửa sau lưng.
Sở Phong dừng lại, dùng chóp mũi đụng vào chóp mũi của cô, hạ giọng nói " Bạn gái, cậu thích cảm giác kích thích như này à? "
Tôn Miên Miên định mở miệng phản bác rằng cô không muốn, chỉ là lúc hôn thì bọn họ tình cờ đi ngang qua thôi.
Nhưng Sở Phong không cho cô cơ hội giải thích " Vậy tớ đành phải chiều cậu một chút thôi. "
Anh lại cúi xuống hôn cô.
*
Dạo này Tôn Miên Miên bị hai môn lý - hóa hành cho chết đi sống lại. Trong giờ học thậm chí là giờ nghỉ trưa, cô liên tục đến chỗ Quy Tuấn hoặc là lớp phó học tập - Trần Cẩm Nguyên để hỏi bài, đôi khi có quá nhiều người làm cô phải xếp hàng đợi đến lượt mình nữa cơ.
Sở Phong cảm thấy mình bị bạn gái bỏ rơi rồi...
Lúc Tôn Miên Miên ôm quyển bài tập định qua chỗ Quy Tuấn thì bị Sở Phong giật quyển vở lại, anh hỏi " Cậu không hiểu câu nào? "
" Hả? " Tôn Miên Miên trợn tròn mắt.
" Cậu không hiểu đề nào? " Sở Phong đảo mắt " Tớ giảng cho cậu. "
Tôn Miên Miên "... "
Cậu giảng!? Cậu có biết không mà đòi giảng... Mặc dù thi giữa kỳ lên được 200 hạng nhưng mà điểm trung bình của anh vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của một học sinh khá. Giảng em gái* nhà cậu!
* Miên Miên hiền lành của chúng ta đang chửi tục =)))))
" Cậu đừng phá. " Giọng Tôn Miên Miên giống như đang dỗ một đứa bé không biết điều, cô móc trong túi áo ra một cây kẹo mút rồi để lên bàn anh " Cậu ngồi đây ôn lại mấy kiến thức cơ bản đi, chút tớ về sửa cho. "
Nói xong, Tôn Miên Miên nahnh chóng chạy lại chỗ Quy Tuấn, ngoan ngoãn xếp hàng đợi đến lượt mình.
Sở Phong "... "
Bạn gái anh không thèm tin anh dù chỉ một chút...
Con tim này đau quá...
Sở Phong nắm tóc, gục đầu xuống khẽ cười. Trong vòng mười năm qua, đây là lần đầu tiên anh ý thức được mang trên mình vỏ bọc học tra nặng nề cỡ nào, bây giờ nói mình biết làm bài cũng chả ai tin...
Lúc còn bé, ai ai gặp đều phải khen anh sao còn nhỏ mà thông minh thế. Nếu không phải năm đó tai nạn kia bất ngờ xảy ra thì bây giờ anh cũng không như vậy.
Lúc bảy tuổi, bác sĩ bảo Sở Phong bị rối loạn căng thẳng, cả một năm sau đó anh không mở miệng nói lời nào thì làm sao đi học được. Lúc đó, Sở Thanh Phong hầu như từ chối hết tất cả công việc được đưa đến, bôn ba đưa anh đi khắp nơi gặp bác sĩ tâm lý, thậm chí ông còn bắt Sở Hâm Hồng, vợ chồng Sở Hâm dọn ra khỏi nhà để tạo cho anh một không gian yên tĩnh, bình tâm trở lại.
Ông ngoại, bà ngoại cùng bác Tống Trí Viễn ngày nào cũng đến chơi, nói chuyện cùng Sở Phong.
Anh cũng dần dần hồi phục.
Nhưng tảng đá đè nặng vẫn nằm yên không nhúc nhích trong lòng anh.
Vào những đêm khuya khoắt, anh thường giật mình thức dậy, cả người mồ hôi đầm đìa. Anh rất áy náy, hay tự trách mình không xứng đáng có được những thứ ở hiện tại. Bố mẹ và anh cả bởi vì anh mà mất, làm sao anh có thể tiếp tục sống vui vẻ trên thế giới này mà xem như chưa có chuyện gì xảy ra được? Nếu như không phải tại anh thì người anh trai tốt nghiệp trung học cơ sở trong một ngôi trường hàng đầu thế giới bây giờ nhất định sẽ rất ưu tú. Nếu vụ tai nạn không xảy ra thì có lẽ bây giờ anh ấy đã quay về, giúp bố và ông nội quản lý tập đoàn Sang Thế.
Cuộc sống như một tù nhân bị nhốt trong tù, cả người vết thương chồng chất, không có hy vọng được thả ra. Anh bắt đầu thử những phương pháp tiêu cực và cực đoan nhất, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng để giải tỏa.
Sở Thanh Phong rất đau buồn với dáng vẻ suy sụp không vựt dậy nổi tinh thần của anh, ngược lại, Tống Trí Viễn nói có thể đây là một cách hay để bảo vệ bản thân khi mình chưa đủ tuổi và sức lực để đứng lên chống trả.
So với một đứa cháu ưu tú thì làm một thằng công tử ăn chơi sa đọa, thành tích hạng bét sẽ làm cho Sở Hâm và Sở Hâm Hồng mất cảnh giác.
Bây giờ đã có chứng cứ nhưng nó chưa đủ thuyết phục để chứng minh vụ việc năm đó không phải là tai nạn bất ngờ.
Mà anh, cũng đã đủ mười tám tuổi rồi.
Sở Phong ngẩng đầu nhìn Quy Tuấn đang " tận tụy " giảng bài cho Tôn Miên Miên.
Hóa ra còn phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, nếu không, đến bạn gái còn không giữ được.
Trong lớp chia thành 5- 7 nhóm nhỏ xì xầm bàn tán, bởi vì thầy Ngô không cấm nên bọn họ thỏa luận khá náo nhiệt. Bất quá, kỳ thi gần đến rồi nên hiếm khi thấy mọi người nói chuyện học tập nhiều hơn nói chuyện phiếm với nhau. Mọi người còn tạo một group chat online để tiện học hành, trao đổi.
【 Lớp phó học tập - Trần Cẩm Nguyên: Giờ làm đề tiếng Anh, ai làm xong đầu sẽ được mọi người gọi baba, có ai học chung không? 】
【 Lớp trưởng - Quy Tuấn: Tớ, tối nay có nhiều con trai lắm đây hehe. 】
【 Thường dân - Dương Thiên Nhất: Ứng 】
【 Thường dân - Đổng Trí: Ứng nhé 】
【 Ủy ban hóa học - Trương Hân: Tớ nữa! 】
【 Ủy ban Anh Văn - Mã Triệu Dương: Ứng nha 】
【 Ủy ban thể dục - Lư Tiêu Hàn: Tớ biết tại sao tớ lại thi rớt rồi, hóa ra nhiều người giỏi thế này còn đâm đầu vào học, quyết định rồi, cho tớ ứng luôn 】
【 Thường dân - Khương Hạo: Bé Hàn cute của tôi ơi, lớp trưởng với mấy người đại diện môn người ta học hành nghiêm túc, cậu hở ra phát là rủ mọi người chơi game, ai mà học được 】
Lư Tiêu Hàn lập tức gửi đến một tấm ảnh, trên bàn học thật sự có một quyển sách tiếng Anh.
【 Thường dân - Khương Hạo: Mẹ nó, bé Hàn của tớ, nếu bị hack nick thì nói một tiếng, anh em luôn ở đây giúp cậu mà 】
【 Ủy ban thể dục - Lư Tiêu Hàn: Lượn, lượn ngay đi, đừng ở đây quấy rầy việc học của tớ 】
【 Thường dân - Khương Hạo: Không có, không có, bình thường học hành buổi sáng không phải style của cậu, tớ có chút không tin nổi 】
【 Ủy ban thể dục - Lư Tiêu Hàn: Aida, ai mà chẳng phải thay đổi, bố tớ bảo nếu lần này thi điểm thấp thì học kỳ tới sẽ không cho một đồng nào nữa. Tất cả cũng vì mưu sinh cả thôi! Tớ đang suy nghĩ có nên giả vờ làm một học sinh ham học trước mặt bố mẹ nhưng vì không có thiên phú nên học cỡ nào vẫn dốt, có thể bọn họ sẽ hạ thủ lưu tình. 】
【Điện trở của dây dẫn là điện trở suất của vật liệu của dây dẫn nhân với chiều dài của dây dẫn chia cho diện tích mặt cắt của dây dẫn: Bé Hàn rất thông minh mà! 】
Mọi người:....
Ai đây? Giữa đêm khuya khoắt mà đọc được công thức tính điện trở, đáng sợ quá...
Mới vừa rồi group chat trong QQ cực kỳ náo nhiệt mà bây giờ không ai lên tiếng, bầu không khí có chút quỷ dị, cuối cùng vẫn là Khương Hạo phá vỡ sự trầm mặc.
【 Thường dân - Khương Hạo: Mạn phép cho tớ hỏi đại danh của vị huynh đài đây, tên của cậu chói mắt quá =))) 】
【Điện trở của dây dẫn là điện trở suất của vật liệu của dây dẫn nhân với chiều dài của dây dẫn chia cho diện tích mặt cắt của dây dẫn: Sở baba của ngươi đây mà không nhận ra à!】
【 Ủy ban thể dục - Lư Tiêu Hàn: Con, con mẹ nó!!! Hóa ra là Sở Phong. Đang yên đang lành đặt cái tên làm tớ giật cả mình, nổi da gà rồi đây này 】
【 Thường dân - Khương Hạo: Không đúng! Anh Phong, cậu đang định làm gì đây? 】
【Điện trở của dây dẫn là điện trở suất của vật liệu của dây dẫn nhân với chiều dài của dây dẫn chia cho diện tích mặt cắt của dây dẫn: Học chứ làm gì!? Không phải lúc nãy các cậu hẹn nhau học tiếng Anh à? Tớ tham gia nữa. Gần đây tớ rất hứng thú với học tập, giờ vẫn chưa buồn ngủ lắm, tớ cảm thấy lần thi này tớ có thể vụt lên trời với tốc độ ánh sáng. 】
【 Thường dân - Khương Hạo: Chậc chậc chậc, lần trước đứng hạng 756 toàn trường làm vị huynh đài đây lú rồi à? Đây không còn là Anh Phong mà tôi quen nữa. Tiện thể, cho ta hỏi ngươi định dùng tốc độ ánh sáng vụt lên bao nhiêu tên đấy vị đại ca? 】
【Điện trở của dây dẫn là điện trở suất của vật liệu của dây dẫn nhân với chiều dài của dây dẫn chia cho diện tích mặt cắt của dây dẫn: Không cần nhiều, hmmm, chỉ cần lên được 755 hạng là oke rồi 】
Đang hạng 756 mà đòi lên tận 755 hạng... con mẹ nó là hạng nhất toàn trường!?
Mọi người:.... x2
【 Thường dân - Khương Hạo: Cáo từ huynh, ta đi ngủ... 】
【 Ủy ban thể dục - Lư Tiêu Hàn: Ahaha làm bài làm bài thôi, làm bài có thể khiến cho tớ hớn hở vui mừng 】
Sở Phong ngồi trước bàn học, đèn đọc sách bật sáng trưng, trên bàn đặt vài đề toán đã giải xong. Câu hỏi nâng cao cuối cùng còn giải bằng 3 cách khác nhau, hoàn toàn chính xác.
Quá kiêu ngạo!
Lúc làm bài tập về nhà do thầy cô trong trường giao, nhất là mấy môn tự nhiên, mấy môn đó đối với Sở Phong cực kỳ đơn giản, lướt mắt đọc đề một phát đã biết câu trả lời.
Theo thường lệ, bài thi cho toàn thành phố sẽ không quá khó. Các kiến thức cơ bản sẽ nằm ở bài đầu tiên, các câu hỏi trung bình và hơi khó sẽ nằm ở bài hai, cuối cùng, các câu hỏi nâng cao mở rộng sẽ nằm ở bài cuối cùng.
Vì vậy, anh phải chú ý mấy câu mở rộng và bài đọc của môn văn.
Mới vừa rồi bảo thi đứng hạng nhất không phải đùa, anh cảm thấy mình có thể làm được.
Tôn Miên Miên không hay thức khuya, vì thức khuya da sẽ xấu. So với đi ngủ lúc ba giờ và dậy lúc ba giờ thì cô thà chọn vế sau hơn là vế trước.
Chiếc chăn bông dành riêng cho mùa đông rất dài. Tôn Miên Miên quấn mình như con tằm trong cái chăn, cầm điện thoại lướt QQ.
Thấy bạn trai đổi tên nick thành lý thuyết ôn vật lý làm cô rất vui, cô gửi cho anh một cái sticker vỗ đầu.
Lúc cuối cùng, cô thấy bạn nam nhà mình chả nói gì nhiều, anh chỉ bảo " không cần quá nhiều, chỉ cần lên 755 hạng là được ", cô hơi buồn cười, gửi cho anh một cái sticker tên " mau tỉnh dậy đi ".
Quả nhiên trên thế giới chả ai là hoàn hảo cả, có thể bạn trai mình giỏi mọi thứ nhưng có tật hay khoe khoang.
___________________
Tác giả có điều muốn nói:
Bé Miên Miên: Một đứa trẻ ngoan sẽ không khoác lác!
Bé Sở Phong: Không, tớ không có mà!
________________________
Kanalz: Bật mí xíu là từ lúc anh nhà nâng cấp học thần thì chỉ cần 1 chương, duy nhất 1 chương anh í đã chiếm được thiện cảm của cô vợ - tức là Tôn Á Vân đấy các bạn =)) Anh bạo lắm cơ, cô vợ với em vợ nằm phòng kế bên nhưng dám lẻn vào phòng chị nhà ngay sát vách để cưỡng hôn ngay trong đêm khuya thanh vắng =))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...