Uyển Yên không ngờ mình đi thử vai trong “Ám chiến” sẽ gặp Phương Thanh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ sau khi kết thúc ghi hình “Dũng cảm tiến về phía trước” thì không gặp nữa, hôm nay gặp nhau trong studio, ngược lại có chút giương cung bạt kiếm.
Phương Thanh sớm đã biết bên chế tác cũng thông báo cho Mạnh Uyển Yên đến thử vai, nhưng lại không ngờ rằng cô sẽ thật sự xuất hiện ở đây, dường như không hề bị chuyện trên hot search làm ảnh hưởng.
Uyển Yên không phải là người ghi thù, bởi vì vẫn luôn là người có thù tất báo.
Lúc đầu khi ở trong quân đội, Phương Thanh để lại một mình cô rồi chạy thoát, có lẽ là phản ứng bản năng sinh tồn của con người, nhưng liên quan đến chuyện cô và Lục Nghiên Thanh lên hot search, khó tránh khỏi có liên quan đến người này.
Hai người cùng nhau chờ đợi phỏng vấn, Phương Thanh liếc mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, giọng điệu không lạnh không nhạt, “Còn chưa chúc mừng chị nha, thế mà lại kết hôn với giáo quan Lục rồi.”
Uyển Yên nhướng mày, nhếch môi cười: “Cô thật sự chúc mừng cho tôi hay là cảm thấy không lường được?”
Phương Thanh hơi khựng lại: “Chị có ý gì?”
Uyển Yên lạnh nhạt thu hồi ánh mắt: “Không phải trong lòng cô đã biết rõ rồi sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương Thanh âm thầm cuộn chặt nắm đấm, trong lòng không chắc lắm, chuyện của những thủy quân trên mạng kia, cô không thể biết nhanh như thế được.
Rất nhanh, nhân viên công tác chạy đến thông báo cho hai người chuẩn bị thử vai.
Uyển Yên chậm rãi đứng dậy, giọng nói không to không nhỏ nhưng người nghe hữu ý.
“Quên nói cho cô biết, con người tôi vẫn luôn có thù tất báo, nhỏ nhen vô cùng.”
Nói xong, người con gái trước mặt giẫm lên giày cao gót gót nhọn rời đi.
Phương Thanh cắn môi, đáy mắt tràn đầy không cam lòng.
Cơ hội thử vai lần này là do cô ta hao tốn hết tâm sức để tranh thủ được, thời điểm mấu chốt này, tuyệt đối không thể nhận thua.
***
Không lâu sau khi thử vai, Uyển Yên nhận được điện thoại trong đoàn phim gọi đến, cô được xác định là nữ chính, một tuần sau vào đoàn quay phim.
Uyển Yên nghĩ đến Phương Thanh, không cần đoán cũng biết, người kia chắc tức đến nỗi không ngủ được.
Buổi tối, Uyển Yên nghiên cứu kịch bản trong phòng sách, Lục Nghiên Thanh thì ở bên cạnh làm việc.
Hai người rất lâu rồi không ở riêng với nhau thế này, năm tháng yên bình đại khái chính là thế này.
Yên lặng một lúc lâu, Uyển Yên đặt kịch bản trong tay xuống, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Lục Nghiên Thanh, bởi vì do công việc của hai người nên hôn lễ chỉ có thể hoãn lại.
Mấy năm nay Uyển Yên quay rất nhiều phim, đã từng làm cô dâu hai lần, mặc soiree cưới thuần trắng như tuyết, cũng từng đội mũ phượng trên đầu, mặc đồ cưới cổ đại hồng bào thêu hoa, nhưng mỗi lần chú rể cũng không phải là anh.
Lần này, cuối cùng cô cũng được gả cho anh như ý nguyện rồi.
Uyển Yên nghiêng đầu, vẫn xuất thần, nghĩ đến hôn lễ của hai người, cô không nhịn được cong khóe môi, đáy mắt có hơi thẹn thùng.
Như nhận ra ánh mắt của cô, Lục Nghiên Thanh ngước mắt lên khỏi máy tính thì nhìn thấy cô gái đang hớn hở nhìn chằm chằm anh cười ngây ngô.
Lục Nghiên Thanh ngứa trong lòng, anh đứng lên, thẳng qua chỗ cô, từ trên đệm mềm ôm người vào trong ngực.
“Đang nghĩ gì mà vui thế?”
Uyển Yên khẽ chớp mắt, lúc này mới hoàn hồn lại, thành thật nói: “Lục Nghiên Thanh, em đang nghĩ lúc anh mặc đồ chú rể có đẹp trai hay không.”
Lục Nghiên Thanh cúi đầu, sống mũi cao đẹp chạm vào mũi cô, giọng nói tràn ra từ cổ họng trầm ấm hơi khàn: “Em gọi anh là gì?”
Uyển Yên nhân tiện đứng lên, dạng chân ngồi lên đùi anh, hai cánh tay vòng qua cổ anh, đuôi mắt hẹp dài nhướng lên, xinh đẹp quyến rũ: “Chồng ơi.”
Lục Nghiên Thanh ôm lấy cô, cố ý đè xuống dưới, “Đổi chỗ khác rồi gọi.”
Nói xong, anh từ từ đứng lên với tư thế hiện tại của hai người, Uyển Yên lặng lẽ đỏ mặt, bỗng nhiên nhớ đến chuyện chính, gào lên nói: “Chờ đã, em còn có chuyện chính muốn nhờ chồng chỉ bảo!”
Lục Nghiên Thanh nâng cô lên: “Chuyện gì?”
Uyển Yên cười hì hì: “Chồng dạy em mấy chiêu bắt khóa (*) đi ~”
(*) Bắt khóa: là tập hợp các kỹ thuật khóa khớp được sử dụng trong võ thuật Trung Quốc để kiểm soát hoặc khóa các khớp hoặc cơ / gân của đối phương để họ không thể di chuyển, do đó vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của đối phương.
Nội dung trong “Ám chiến” có yêu cầu, tuy rằng đến lúc đó sẽ có nhân viên dạy cô nhưng làm sao dạy tốt bằng một chiến sĩ cảnh sát vũ trang thực sự chứ.
Lục Nghiên Thanh nhướng mày: “Muốn học?”
Uyển Yên gật gật đầu tràn đầy hi vọng, dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn.
Lục Nghiên Thanh buông tay, đặt cô đứng vững dưới đất, đáy mắt đen kịt lướt qua một nụ cười xấu xa: “Dạy em thì được nhưng chồng đây phải thu chút thù lao.”
Uyển Yên nghiêng đầu nhìn anh, đây là chồng của cô đó hả?
Uyển Yên khịt mũi: “Chồng nói đi, anh muốn gì?”
Lục Nghiên Thanh chậm rãi xắn tay áo lên sơ mi lên, “Sau khi về phòng ngủ thì nghe lời anh.”
“Thời gian kéo dài là do anh định, tư thế do anh chọn, em không thể bỏ dở nửa chừng.”
Trong đầu Uyển Yên lập tức hiện ra sự quá mức trong khoảng thời gian gần đây, còn định giảm bớt số lần, dù sao ngày nào cũng giày vò, cô thật sự ăn không tiêu, không ngờ anh chàng này thể lực kinh người, thế mà còn muốn.
Uyển Yên đỏ mặt cắn môi, nhỏ giọng lầu bầu: “Chồng không sợ cái kia hả…”
Lục Nghiên Thanh chăm chú nhìn cô cười: “Vợ, có chịu hay không?”
Uyển Yên ra vẻ bình tĩnh mà gật đầu, dù sao tuy rằng nói như thế nhưng mỗi lần đến cuối cùng vẫn là nghe theo cô thôi.
Tất cả các vấn đề, cô chỉ cần làm nũng là đều có thể giải quyết.
Trong đánh đấm bắt khóa, bắt được quyền của kẻ địch ngành học bắt buộc của bộ đội vũ trang, Lục Nghiên Thanh chọn ra ba động tác đơn giản nhất để dạy cho Uyển Yên.
“Em nhìn anh này, đầu tiên là ra đấm thẳng tay trái, sau đó là đấm thẳng tay phải, cuối cùng là đá ngang lên bằng chân phải.”
Uyển Yên cuộn chặt nắm tay chuẩn bị, nóng lòng muốn thử.
Lục Nghiên Thanh chỉ vào ngực mình, cong môi cười: “Đánh vào đây nè.”
Uyển Yên “a” một tiếng, nhìn anh, do dự.
“Đánh chồng đau thì phải làm sao?”
Tim Lục Nghiên Thanh nhũn ra, cực kì kiên nhẫn mở miệng: “Anh không đau.”
Uyển Yên hoài nghi nhìn anh, vung đấm thẳng bằng tay trái thì đã bị Lục Nghiên Thanh dễ dàng bắt được nắm đấm của cô.
Phản ứng của anh rất nhanh, lòng bàn tay rộng lớn ấm nóng, yên lặng bao lấy cô.
Lục Nghiên Thanh nhướng mày: “Sao mềm thế này?”
Anh chàng này nhìn thế nào cũng không giống đang dạy học nghiêm túc, Uyển Yên thu tay lại, không phục: “Làm lại.”
Lục Nghiên Thanh không chọc cô, “Dùng sức.”
Anh chỉ đâu thì cô đánh đấy, sau một hồi làm đi làm lại, Lục Nghiên Thanh mặt không đổi sắc, tựa như người không có chuyện gì, anh duỗi tay ra nắm lấy nắm tay đang đỏ lên của Uyển Yên, khẽ xoa.
“Có đau không?”
Uyển Yên mím môi, rõ ràng cô là bên tiến công, bây giờ ngược lại người đau là mình.
Cô tựa vào lòng anh, ôm cánh tay anh: “Sao cơ bắp của chồng cứng thế.”
Lục Nghiên Thanh không nhịn nữa, bật cười: “Còn chỗ cứng hơn nữa, em có muốn thử không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...