Cố chấp lãng mạn

Uông Dã thờ ơ nhướng mày, cười hừ không chút để ý: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, lẽ nào ông Lý chưa nghe qua sao?"
 
"Hơn nữa, tiệm cà phê này là do tôi mở đấy, độ ẩn náu cao, không có mấy tay săn ảnh dám gây chuyện ở đây đâu."
 
Vẻ mặt người đàn ông trước mặt vênh vênh váo váo, sớm muộn gì cũng bị một vố đau, Lý Nam Sơn lắc đầu, vẻ mặt trầm xuống: "Hàng không ở chỗ tôi, cậu đi với tôi đến chỗ khác đi, chỉ có thể một mình cậu thôi."
 
Hàn Tuấn cúi đầu, không dám nói chuyện.
 
Uông Dã lạnh mặt cười cười, lập tức đứng lên đưa chìa khóa xe cho Hàn Tuấn, "Cậu lái xe về trước đi, trễ chút nữa tôi sẽ về khách sạn."
 
Hàn Tuấn vội vàng gật đầu.
 
Lục Nghiên Thanh hơi đè lỗ tai, xác định đoạn đối thoại đã kết thúc, nhấn tắt thiết bị nghe trộm.
 
Mười phút sau, từ trong thang máy có ba người đi ra, thân hình hai người phía trước xấp xỉ nhau, một người đội nón lưỡi trai, một người trùm nón của áo hoodie, hơi cúi đầu, đều che nửa bên mặt, mà người đàn ông đi theo phía sau hai người chính là Lý Nam Sơn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Ba người vừa đi ra từ tiệm cà phê thì Lục Nghiên Thanh cũng đứng lên rời đi.
 
Bên ngoài tiệm cà phê, chiếc siêu xe màu đen đó của Uông Dã rời đi trước, Lý Nam Sơn đưa người phía sau ngồi lên một chiếc xe thương vụ màu trắng.
 
Điểm định vị trong điện thoại cũng cùng lúc lái về hướng khách sạn, Lục Nghiên Thanh dừng một chút, trực tiếp đi theo phía sau chiếc xe thương vụ màu trắng đó.
 
11 giờ 40 phút trưa, chương trình học của Uyển Yên mới kết thúc toàn bộ, tiếng chuông tan học vang lên, Uyển Yên thu dọn cặp sách, đội bucket kéo thấp vành, che đi hơn nửa khuôn mặt, lẫn vào trong đám người như thủy triều, học sinh xung quanh đa số đều đi về phía căn tin.
 
Lúc nhận được tin nhắn của Lục Nghiên Thanh, cô đang chậm rãi đi ra cửa trường học, lại có một loại ảo giác thời gian đang quay ngược lại.
 
Vừa nghĩ đến Lục Nghiên Thanh lúc này đang chờ cô ở cổng trường, Uyển Yên cảm thấy giống như nằm mơ, tất cả dường như đều quay về năm năm trước.
 
Lúc điền nguyện vọng thi đại học, lòng cô tràn đầy vui mừng chọn trường ở thành phố A, vì có thể cách anh gần một chút, như thế mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lục Nghiên Thanh.
 
Năm đó năm nhất đại học, mỗi cuối tuần anh sẽ đến cổng trường đón cô, sau đó đưa cô đi ăn món ngon, cuối cùng là ở trong căn hộ đang thuê, ngoại trừ ăn cơm, gần như tất cả thời gian bọn họ đều dính lấy nhau, thử hết mọi thứ, làm không biết chán.
 
Lúc hai người ở riêng với nhau, Lục Nghiên Thanh luôn là người lớn mật hư hỏng, sau khi học trường quân đội, thể lực của anh rất tốt, thời gian một lần so với một lần đều dài hơn.

 
Nghĩ đến chuyện cũ, Uyển Yên không nhịn được mỉm cười, những hình ảnh ấy tựa như một thước phim quay chậm, từng tấm từng tấm chiếu lại trong đầu, ký ức khắc sâu, vô cùng rõ nét.
 
Uyển Yên nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, mở cửa ngồi vào, Lục Nghiên Thanh nhìn cô: "Đang nghĩ gì mà cười vui thế."
 
Đuôi mắt Uyển Yên khẽ nhướng lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhuận nước sạch sẽ, "Nghĩ đến lúc trước khi em học năm nhất, cuối tuần nào anh cũng đến đón em."
 
Nghe vậy, ánh mắt Lục Nghiên Thanh chợt khựng lại, trái tim bỗng nhảy lên.
 
Uyển Yên nghiêng đầu, cong môi cười, giọng điệu chậm rãi, giống như đang cố ý kích thích ký ức của anh: "Sau đó anh và em cùng nhau điên khùng cả ngày trong căn hộ đó."
 
Về phần những cái thứ điên khùng kia, cô không nói rõ nhưng chắc chắn anh cũng không quên.
 
Ánh mắt Lục Nghiên Thanh nặng nề, những hình ảnh khắc sâu vào xương kia hiện lên trong đầu một cách rõ ràng, anh nghiêng người về phía trước, cánh tay mạnh mẽ đặt hai bên thân của cô gái.
 
Cơ thể Uyển Yên vô thức ngửa về phía sau, trước mặt xuất hiện đường cong nhẵn nhụi của chiếc cổ, yết hầu nhô lên hơi nhúc nhích, trong mùi thuốc lá thoang thoảng, hơi thở tràn ngập hormone bùng nổ.
 
Cô mím môi, vô thức cảm thấy Lục Nghiên Thanh sẽ hôn cô, không ngờ người đàn ông này chỉ dựa vào gần, duỗi tay giúp cô thắt dây an toàn.
 
Người trước mặt trầm ổn lạnh lùng, đặc biệt lúc mặc đồ vest, cấm dục cẩn thận, Uyển Yên âm thầm khinh bỉ những thứ đen tối không ngừng xuất hiện trong đầu mình, quả thật là bị sắc mê hoặc.
 
Uyển Yên nhìn chằm chằm vào anh, cái tên này thắt dây an toàn thôi mà chậm thế à, giống như đang cố ý lề mề.
 
Đuôi mắt cô hơi nhướng lên, ghé sát vào anh, hé miệng cắn lên vành tai anh, cố ý hà hơi vào làn da bên tai của anh: "Xong chưa thế."
 
Toàn thân Lục Nghiên Thanh cứng đờ, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hơi có vẻ vô tội của cô.
 
Đôi mắt anh hẹp dài, trong đôi mắt đen sâu tĩnh mịch kia là sự dịu dàng hiếm thấy.
 
Cho dù Lục Nghiên Thanh không nói gì nhưng Uyển Yên lại có thể đoán được lúc này trong lòng anh đang muốn gì.
 
Cơ thể cô nghiêng về phía sau dựa vào lưng ghế, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng chạm vào yết hầu của anh, cố ý cọ xát một chút, môi mỏng của Lục Nghiên Thanh mím thành một đường thẳng căng cứng, hốc mắt sâu thẳm.

 
Anh vẫn không nhúc nhích, mắt đen nhìn cô chăm chăm.
 
Uyển Yên cong khóe môi, ý cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần tinh xảo kia xinh đẹp động lòng người, đầu ngón tay của cô tiếp tục di chuyển lên trên, lướt qua quai hàm đang căng cứng của anh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng ấm nóng kia.
 
Cô hỏi: "Năm năm nay, anh nhớ em thế nào?"
 
Hơi thở ngọt ngào của cô gái nhẹ nhàng phả ra, giống như dây leo chi chít phức tạp từ từ kéo dài vào trong cơ thể anh, cuối cùng là trói chặt trái tim đang đập của anh.
 
Hô hấp của Lục Nghiên Thanh trầm xuống, đưa tay lên nắm lấy cằm của cô, cúi đầu trực tiếp chặn đôi môi hồng đang khép mở của cô.
 
Đó là một nụ hôn cường thế và lỗ mãng, mang theo dục vọng độc chiếm mãnh liệt, cánh môi của anh thân mật dây dưa cùng cô, ngón tay của Uyển Yên chống lên lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn của anh, rung lên khiến cho ngón tay cô đều ngứa ngáy.
 
Một lúc lâu sau, mắt thấy quỹ đạo dần dần lệch hướng, Uyển Yên ôm anh, ngón tay luồn vào mái tóc đen ngắn chỉnh tề của anh, ý thức mơ màng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lục Nghiên Thanh buông cô ra, môi mỏng phủ bên tai cô, ngữ khí nghiêm túc quá đáng: "Anh nhớ em, chẳng cần phân biệt ngày đêm."
 
Giọng nói của anh rất thấp nhưng trầm ổn mạnh mẽ, từng chữ rõ ràng.
 
Bên tai của Uyển Yên nóng hổi, giữa hô hấp đều là hơi thở đầy nam tính trên người của anh, kích thích từng giác quan của cô.
 
Mùi hoa hồng bên trong xe cực kì nhạt, Uyển Yên chỉ cảm thấy cơ thể có chút mềm nhũn.
 
Hàng mi dài của Lục Nghiên Thanh nhíu lại, hơi thở nặng nề, đưa tay giúp cô vén vài cọng tóc lòa xòa bên tai, cài lại nút áo trên cổ, hơi cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Sau này anh sẽ từ từ nói cho em biết, cụ thể 'nhớ' em như thế nào."
 
Uyển Yên đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm hít sâu, cứ cảm thấy người này nói gần nói xa đều tràn đầy sắc tình.
 
Sau khi ăn cơm trưa, hai người quay lại phim trường.
 
Uyển Yên đến phòng trang điểm trước, Lục Nghiên Thanh thì ở bên ngoài chờ cô.
 

Tại hiện trường quay phim, Hà Y Hàm vừa kết thúc cảnh quay, xung quanh vây thành một đám người, đang nói gì đó, nhìn thấy Uyển Yên xuất hiện ở đây cùng với vệ sĩ đi theo sau cô không rời một tấc, Hà Y Hàm hơi híp mắt, đáy mắt là sự dò xét không lộ dấu vết.
 
Mấy người con gái đó diễn vai thị nữ của Hà Y Hàm, hôm nay vừa đến phim trường, tuổi còn trẻ, rất tò mò với mọi thứ.
 
Nhìn thấy Uyển Yên xuất hiện, mấy cô gái đó nhao nhao nhìn qua, ánh mắt tự nhiên tập trung hết lên người cô, dù sao đối phương cũng được mệnh danh là giá trị nhan sắc no.1 trong giới giải trí, bỏ bộ lọc hậu kỳ sang một bên, mọi người đều rất muốn nhìn thử xem, người thật của Uyển Yên rốt cuộc có đẹp như thế hay không.
 
Hà Y Hàm lật kịch bản trong tay, thu hồi tầm mắt vờ như không để ý, vẻ mặt dịu dàng cảm khái: "Có lai lịch đúng là tốt, muốn đến lúc nào thì đến, không giống như chúng ta, còn phải phim trường đúng giờ."
 
Lực chú ý của các cô gái đều đặt trên người của Uyển Yên cùng với người đàn ông dáng người cao lớn đi phía sau cô, nghe thấy Hà Y Hàm nói chuyện, bọn họ mới nhao nhao hoàn hồn lại.
 
Cùng lúc mọi người trong lòng cảm khái giá trị nhan sắc của Uyển Yên thì tự nhiên cũng sẽ chú ý đến người đàn ông phía sau lưng cô.
 
Có người thu hồi tầm mắt lại, cười với Hà Y Hàm, nói: "Chị Y Hàm, người đàn ông bên cạnh Mạnh Uyển Yên là nhà đầu tư sao?"
 
Người đàn ông bên ngoài phòng trang điểm mặc vest mang giay da, thân hình cao lớn sống lưng thẳng, đường nét ngũ quan rõ nét, đôi chân thon dài mạnh mẽ được bao bọc trong chiếc quần tây, lúc giơ tay nhấc chân đều là hơi thở hormone nam tính.
 
Hà Y Hàm bị người khác quăng cục lơ lạnh nhạt kéo khóe môi, "Sao có thể là nhà đầu tư được chứ? Chẳng qua chỉ là một tên vệ sĩ mà thôi."
 
Từ lúc Mạnh Uyển Yên bắt đầu vào đoàn, người này vẫn luôn đi theo bên cạnh cô, lúc hai người tương tác, đâu phải quan hệ thuê mướn bình thường, Mạnh Uyển Yên cực kì để tâm đến người đàn ông này.
 
"Wow, anh ấy đẹp trai quá, nếu như chị Y Hàm không nói, em còn tưởng anh ấy là người mới nào vừa mới vào giới chứ."
 
"Mạnh Uyển Yên chọn vệ sĩ là do dựa vào nhan sắc để chọn sao? Vận may của cô ta cũng tốt quá nhỉ!"
 
"Nhưng đến cả nữ chính cũng không có vệ sĩ theo cùng, cô ta cũng ngông nghênh quá nhỉ..."
 
Có cô gái nói với giọng cảm khái, Hà Y Hàm cười ấm áp trang nhã, ánh mắt rơi trên người của Lục Nghiên Thanh, dịu dàng phụ họa: "Có vệ sĩ thì luôn tốt, có thể người ta có tư bản đó."
 
Có người nói: "Cô ta không phải là ỷ mình xinh đẹp có hậu đài sao, không giống như chị Y Hàm mới thật sự là dựa vào thực lực."
 
Hà Y Hàm mím môi, có chút ngại ngùng, khéo léo nói: "Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi."
 
Uyển Yên trang điểm xong, đội đồ trang sức phức tạp, trang điểm xinh đẹp tinh xảo, bộ váy dài màu hồng khói bó nhẹ vòng eo mềm mại, hóa trang kiểu cổ trang vô cùng động lòng người.
 
Uyển Yên nhấc làn váy đi ra, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Lục Nghiên Thanh ở trong góc, mà đang đứng trước mặt anh chính là Hà Y Hàm.
 
Thân hình Uyển Yên khựng lại, hơi híp mắt, ánh mắt ảm đạm.
 

Lục Nghiên Thanh đang chờ Uyển Yên, không ngờ phía trước bỗng nhiên xuất hiện nhiều ra hơn một người.
 
Anh vô thức nhíu mày, nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm trước mặt, Lục Nghiên Thanh không nhớ ra nổi đã gặp ở đâu.
 
Hà Y Hàm cười nhạt, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo sự thưởng thức trắng trợn, cô ta thẳng thắn, cười nói với Lục Nghiên Thanh: "Anh Đoạn, có tiện cho tôi xin phương thức liên hệ của anh không?"
 
Chẳng qua là một vệ sĩ nhỏ bé mà thôi, ai ra giá tiền cao nói không chừng sẽ đi theo người đó, sẽ không ai băn khoăn về tiền cả.
 
Lục Nghiên Thanh cụp mắt, vẻ mặt trầm tĩnh, từng chữ nhả ra từ môi và răng mang theo sự xa cách và lạnh nhạt: "Không tiện."
 
Nghe vậy, ý cười trên mặt của Hà Y Hàm hơi cứng lại, cô ta mím môi, giọng điệu yếu ớt, vẻ mặt có vẻ vô tội: "Tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi, tôi muốn xin phương thức liên hệ của anh, không có ý khác đâu."
 
Lục Nghiên Thanh đã mất kiên nhẫn từ lâu, thần sắc nơi đáy mắt lạnh lẽo, Hà Y Hàm dừng một chút rồi lại mở miệng lần nữa: "Tôi chỉ muốn nói, nếu như anh đồng ý làm vệ sĩ của tôi thì tôi sẽ cho anh tiền lương vừa ý hơn."
 
Giọng nói của Hà Y Hàm không to không nhỏ, từng chữ đều bay vào trong lỗ tai của Uyển Yên không sót một chữ nào, cô hơi nhướng mày, giống như nghe thấy một câu chuyện cười thật buồn cười, khóe môi hơi nhếch lên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tay của Hà Y Hàm khá dài nhỉ, đã vươn tới trước mặt cô rồi.
 
Lục Nghiên Thanh không để ý Hà Y Hàm, ánh mắt của anh trực tiếp bỏ qua người trước mặt, sau đó dừng lại, mắt đen mày thanh, khóe môi từ từ hiện lên ý cười nhàn nhạt.
 
Hà Y Hàm nhận thấy vẻ mặt đóng băng của người đàn ông bỗng nhiên thả lỏng, còn tưởng điều kiện của cô ta đã khiến người đàn ông động lòng rồi, cô ta đang muốn mở miệng thì bên tai chợt truyền đến một giọng nói thẳng thắn lạnh lùng, giống như trong cổ họng đang ngậm một khối băng lạnh, vừa lạnh lẽo vừa có phần châm chọc.
 
"Cô đây là muốn đào góc tường của tôi một cách trắng trợn thế sao?"
 
Trái tim Hà Y Hàm nhảy dựng lên, biết sau lưng là Mạnh Uyển Yên, cô ta càng không muốn quay đầu, lúc này đến cả một ánh mắt cũng không chịu chia cho đối phương.
 
Cô ta nhìn Lục Nghiên Thanh mặt không đổi sắc, gương mặt trang điểm tinh xảo, cười dịu dàng đúng mức, "Anh Đoạn suy nghĩ thế nào?"
 
Uyển Yên hơi mím môi mỏng, đáy mặt mơ hồ tỏa ra sự tức giận.
 
Chỉ nhìn thấy người đàn ông trước mặt rũ mắt, vẻ mặt mang theo ý cười tùy tiện, tỏ ra không đếm xỉa đến, "Tôi chỉ nghe lời của cô ấy."
 
Nghe vậy, vẻ mặt của Hà Y Hàm có chút sụp đổ, mãi cho đến khi Uyển Yên từ sau lưng cổ ta đi đến, đứng bên cạnh cô ta.
 
Đuôi mắt hẹp dài của cô gái nhếch lên, là cảnh cáo, có phần nguy hiểm.
 
"Người của tôi, cô muốn nghĩ cũng đừng nghĩ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui