Nghe được giọng của Lục Nghiên Thanh, khóe môi của Uyển Yên cụp xuống, nằm bò trên vali, giống như đang hờn dỗi anh, không nói câu nào nhưng nước mắt lại 'lách tách' rơi xuống mặt đất ngay khoảnh khắc giọng nói của anh truyền đến. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Nghiên Thanh vừa kết thúc huấn luyện thể chất, khi chạy như bay về phòng ngủ thì mở điện thoại ra ngay, rất sợ bỏ lỡ tin tức của Uyển Yên.
Nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc, lập tức Lục Nghiên Thanh bỗng luống cuống, đến cả quân phục cũng không kịp cởi, vội vã xin phép người hướng dẫn.
Mấy anh em ở bên cạnh đã nhìn quen vẻ mặt bình tĩnh yên lặng của anh, giờ nhìn thấy anh lo lắng xông ra ngoài, trêu ghẹo tới tấp: "Lão đại muốn đi đâu thế này? Không phải là đi gặp bạn gái đó chứ?"
Lục Nghiên Thanh cầm áo khoác, bước nhanh ra ngoài, giữa mày cũng dịu dàng hơn một cách hiếm thấy: "Là vợ."
Mấy người đó cũng chỉ tùy tiện suy đoán thôi, không ngờ lão đại của bọn họ lại thừa! nhận! rồi!
Ra khỏi kí túc xá, Lục Nghiên Thanh gọi điện cho Uyển Yên, khoảnh khắc điện thoại được kết nối, nhưng lại không có tiếng gì.
Lục Nghiên Thanh khẽ cau mày, tựa như đoán được cảm xúc nho nhỏ không vui của cô gái, ngực anh cứng lại, chẳng hề dễ chịu gì.
Người đàn ông đè thấp giọng, ngữ khí vô cùng mềm dịu, giống như dỗ trẻ con: "Yên Nhi, nói cho anh biết em đang ở đâu đi, được không?"
Uyển Yên hít mũi, ngẩng đầu nhìn biển báo trên tấm biển trước mặt, giọng nói buồn bực không vui: "Em đang ở trạm cuối cùng của tuyến số 3, cách anh rất xa."
Không có Lục Nghiên Thanh bên cạnh, Uyển Yên mới phát hiện bản thân là một đứa mù đường tiêu chuẩn.
Nghe thấy giọng mũi đè nén nặng nề của cô gái, lần đầu Lục Nghiên Thanh cuống cuồng: "Em ở nguyên chỗ đó đừng đi lộn xộn nhé, bây giờ anh đến tìm em."
Uyển Yên tự mình gật đầu, tuy rằng Lục Nghiên Thanh không nhìn thấy nhưng nghe thấy tiếng anh chạy rồi thở nhẹ, cảm thấy an tâm một cách không thể giải thích được.
Điện thoại của hai người vẫn luôn trong cuộc trò chuyện, Uyển Yên lau đi vệt nước mắt trên má, bất mãn lầm bầm: "Anh làm bạn trai thật sự là không xứng chức vụ gì cả."
"Nếu trong vòng nửa tiếng nữa mà anh không đến thì em đi ngược lại đường cũ, quay về Kinh Đô, không bao giờ đến tìm anh nữa."
Lục Nghiên Thanh nghiêm túc lắng nghe cô gái nhỏ tràn đầy tủi thân mà quở trách, vừa xoa dịu vừa chặn một chiếc taxi.
Lúc tài xế nhìn thấy anh, trên đầu Lục Nghiên Thanh đều mướt mồ hôi.
Đầu bên kia điện thoại, cô gái vẫn còn đang nhẹ giọng lầm bầm, Lục Nghiên Thanh nhìn vị trí định vị điện thoại cách cô càng ngày càng gần, ánh mắt trở nên mềm mại: "Vậy bạn gái của anh còn có thể dỗ được nữa không?"
Uyển Yên rũ đầu xuống, cụp mắt nhìn mũi chân, giẫm nhẹ lên mặt đất một chút rồi một chút.
"Hừ, sao chuyện này mà anh còn hỏi em?"
Lục Nghiên Thanh: "Chờ anh qua đó, em đánh anh mấy cái cho hả giận nhé?"
Thấy thái độ nhận lỗi của người nào đó rất tốt, Uyển Yên mím môi, buồn bực từ từ tiêu tan nhưng giọng điệu lại không lộ rõ ra, cùng anh bắt đầu đếm ngược, "Bây giờ anh vẫn còn mười lăm phút, sau mười lăm phút mà không nhìn thấy người thì em sẽ đi thật đấy."
Lục Nghiên Thanh nắm chặt điện thoại, cong môi cười.
Trong trạm tàu điện ngầm, Uyển Yên vừa đang trong cuộc gọi, vừa chơi trò chơi nhảy ô trong phần mềm nhỏ của Wechat.
Lúc Lục Nghiên Thanh đến thì nhìn thấy Uyển Yên đang ngồi trên ghế dài ở cách đó không xa ngay.
Cô gái đang mặc áo tay ngắn màu hồng, chân váy màu trắng, lúc này đầu đang cúi xuống, vẻ mặt có hơi uể oải.
Ánh mắt của Lục Nghiên Thanh dừng lại, hầu kết nhấp nhô lên xuống, vừa nãy lúc chạy qua đây, trái tim đã cũng không đập kịch liệt như vậy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Uyển Yên vừa nhìn thấy đã đến thời gian, tắt trò chơi đi, cầm điện thoại lên, xoắn xuýt túm lấy góc váy, lầm bầm uy hiếp: "Lục Nghiên Thanh, đã đến thời gian rồi, nếu như anh còn chưa đến thì em sẽ đi thật đó!"
Lục Nghiên Thanh yên lặng nhìn cô chăm chú, trái tim giống như được ngâm trong dòng nước ấm, chua xót ấm áp, sắp hòa tan mất rồi.
Anh còn chưa nói gì thì lại nghe thấy cô gái tiếp tục nói: "Thôi đi, em cho anh thêm một cơ hội cuối cùng vậy, mười phút sau nếu anh còn chưa đến thì em sẽ thật sự thật sự thật sự đi đó."
Uyển Yên nói một cách hứa hẹn sắt son, còn đặc biệt nhấn mạnh ba lần 'thật sự'.
Lục Nghiên Thanh mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng: "Yên Nhi, quay đầu lại đi."
Nghe được giọng nói của anh, Uyển Yên giật mình, cầm điện thoại nghe lời quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy ở chỗ cách cô không xa, Lục Nghiên Thanh đang cầm điện thoại giống cô, nhìn cô chăm chú, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Nghiên Thanh vốn đã cao gầy, đứng trong trạm tàu điện không một bóng người vô cùng dễ thấy.
Anh đang mặc đồ huấn luyện, vòng eo săn chắc phẳng lì, hai chân thẳng tắp và thon dài, chân đi một đôi ủng quân đội màu đen, quần rằn ri bó trong đôi ủng quân đội.
Da của Lục Nghiên Thanh vốn trắng, mấy tháng không gặp nên có hơi đen đi một ít, đường quai hàm căng chặt, ngũ quan lạnh lùng chỉnh tề.
Người bạn trai mà cô luôn nhung nhớ cuối cùng cũng xuất hiện, tất cả cảm xúc của Uyển Yên ùa về trái tim, trong lòng vừa ấm ức vừa vui mừng, cô cắn cánh môi, nhưng khi nhìn thấy Lục Nghiên Thanh cười với cô thì những giận hờn gì đều biến mất.
Cô đang cầm điện thoại, vali cũng chẳng cần, chạy thẳng về phía anh.
Lục Nghiên Thanh dang tay ra, vững vàng đón được cô gái lao đến, ôm người vào trong vòng tay.
Khoảnh khắc rơi vào trong vòng tay của anh, Uyển Yên cảm thấy thỏa mãn, đầu tì lên lồng ngực anh dụi dụi, ngửi mùi thơm dễ ngửi mát lạnh trên người anh, còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Động tác thân mật trong vô thức của cô gái khiến trái tim của Lục Nghiên Thanh lập tức bị hòa tan, anh cúi đầu, rất nhẹ nhàng hôn chụt một thoáng lên vành tai mềm mại trắng nõn của cô, kề sát vào bên tai cô, giọng nói dịu dàng lưu luyến: "Yên Nhi, còn muốn tha thứ cho anh hay không?"
Trong nửa tiếng tranh thủ đến, anh làm được rồi.
Nghe vậy, Uyển Yên hít mũi, từ trong lòng anh lui ra, gật đầu trịnh trọng, ngẩng đầu nhìn anh: "Em tưởng rằng hôm nay sẽ không gặp được anh."
Uyển Yên cũng không ngờ cảm giác về phương hướng của mình lại tệ như vậy, vừa ra khỏi cửa tàu điện ngầm là không biết đâu là hướng nào nữa rồi.
Lục Nghiên Thanh cởi áo khoác của mình choàng lên người cô, bọc người trong lòng lại vô cùng chặt chẽ.
Uyển Yên ngước mắt lên, nhìn thấy đồ huấn luyện rằn ri trên người anh, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Nghiên Thanh mặc quân trang, dáng người cao ngất, sống lưng thẳng tắp, giống như cây tùng xanh sừng sững đón gió, trầm ổn kiên nghị, không còn là thiếu niên ương bướng huênh hoang lúc trước đưa cô trèo tường, lén chạy ra khỏi trường xem phim.
Uyển Yên không nhịn được nhìn anh nhiều thêm, mắt hạnh sáng long lanh, "Lục Nghiên Thanh, anh đẹp trai quá đi."
Nói xong, cô chủ động ghé sát vào muốn ôm anh, lập tức trái tim Lục Nghiên Thanh như được ai xoa nhẹ một chút, tê tê dại dại.
Cởi áo khoác ra để lộ ra quân trang bên trong, tác phong kỷ luật của quân nhân khi ở bên ngoài phải thích hợp, Lục Nghiên Thanh mím môi, không ôm cô thật mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói tràn ra từ cổ họng trầm thấp dịu dàng: "Bây giờ không được, chờ chút nữa tối quay về, cho em ôm cho đã."
Uyển Yên bĩu môi, không nói gì, lúc này bụng cũng kêu rột rột mấy tiếng, Lục Nghiên Thanh rũ mắt: "Chưa ăn cơm sao?"
Uyển Yên gật đầu, "Vừa nãy chỉ mãi lo tìm đường, đâu có nhớ tới ăn cơm đâu."
Lục Nghiên Thanh: "Muốn ăn gì, anh dắt em đi ăn."
Uyển Yên: "Em muốn ăn mì anh nấu ~"
Đêm đó Lục Nghiên Thanh không quay về trường học, hai người cũng không đến khách sạn, không biết anh lấy từ đâu ra một chiếc chìa khóa, đưa Uyển Yên đến một tiểu khu gần trường học, thuận tiện mua một ít nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị dưới lầu, còn có một ít vật dụng hằng ngày đơn giản. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là chung cư một người ở do bạn của Lục Nghiên Thanh thuê, phòng không lớn lắm, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường đơn nho nhỏ và một bàn đọc sách, cũng may còn có phòng bếp và phòng tắm.
Thấy thời gian đã không còn sớm nữa, Lục Nghiên Thanh bảo Uyển Yên đi tắm, còn mình thì cầm nguyên liệu nấu ăn đến phòng bếp, nấu bữa tối cho hai người.
Nửa tiếng sau, Uyển Yên thay đồ ngủ đi ra với mái tóc trên đầu ướt sũng, cô nhìn thấy người đàn ông đang bận rộn ở trong phòng bếp.
Đáy lòng của Uyển Yên ấm áp, Lục Nghiên Thanh như vậy chỉ có một mình cô có thể nhìn thấy.
Cô lộc cộc chạy qua, đứng bên cạnh bồn nước, nghiêng đầu nhìn anh đang xắn tay áo, động tác cắt rau, nấu canh thành thạo, cô không biết làm gì cả nên chỉ đành giúp anh đưa lọ gia vị.
Trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn, Uyển Yên sờ bụng đói kẹp lép, cười híp mắt nói: "Lục Nghiên Thanh, anh cũng khéo tay quá nhỉ?"
"Canh này thơm ghê luôn."
Tuy rằng cô không biết làm gì nhưng Lục Nghiên Thanh thì vạn năng, sau này hai người kết hôn cũng sẽ không đến nỗi đói chết.
Máy tính toán nhỏ trong lòng của Uyển Yên gõ lách cách, Lục Nghiên Thanh liếc mắt nhìn cô, trong mắt chứa đựng ý cười nhưng lúc nhìn thấy tóc cô ướt sũng đang nhỏ nước, nhíu đầu mày không vui, "Đi, sấy khô tóc rồi qua đây."
Người đàn ông trước mặt có thân hình cao ngất, hormone bùng nổ từng đầu đến chân, đặc biệt là sau khi lên đại học còn có khí thế hơn lúc trước, dù cho bây giờ trên cổ đang đeo tạp dề không thích hợp nhưng trông vẫn rất bổ mắt như cũ.
Uyển Yên nhìn anh, môi hồng ngập ngừng 'ồ' một tiếng, nhưng vẫn chậm chạp không thấy đi, sau khi lề mà lề mề, cô lặng lẽ ôm lấy anh từ phía sau.
Cánh tay mảnh khảnh của cô gái nhẹ nhàng vòng lấy vòng eo mạnh mẽ hoàn mĩ của anh, gò má ngoan ngoãn dán vào phía sau lưng ấm áp của anh, cơ thể Lục Nghiên Thanh hơi khựng, động tác trong tay cũng ngừng lại.
Bên tai truyền đến tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng của Uyển Yên: "Lục Nghiên Thanh, anh có biết không, anh mặc quân trang thật sự rất dễ khiến người phạm tội đấy."
Uyển Yên nói xong, cánh tay ôm eo anh chầm chậm di chuyển lên, một đường mò mẫm, cho đến khi ngón tay trắng nõn mảnh khảnh mò đến nút áo phía trên áo sơ mi của anh.
Lục Nghiên Thanh rũ mắt yên lặng nhìn động tác của cô, môi mỏng gầy khẽ mím, nơi vùng cổ nhẵn mịn kia, hầu kết đang trượt lên xuống.
Đầu ngón tay của Uyển Yên vẽ một vòng trên nút áo trước ngực anh, từ phía sau dán lấy anh giống như một yêu tinh nước không xương.
"Lục Nghiên Thanh, anh có từng nghe qua sự hấp dẫn của đồng phục chưa?"
Giọng nói của cô gái mềm mại, từng chút từng chút, như có như không mà trêu chọc dây cung trong trái tim anh.
Mi tâm của Lục Nghiên Thanh nhảy lên, cổ họng có chút khàn, anh cong môi cười cười rồi tắt lửa, sau đó kéo người phía sau lưng qua, khom lưng cúi xuống, cánh tay mạnh mẽ chống hai bên cơ thể của Uyển Yên, giam cô vào trong lòng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Nghiên Thanh rũ mắt, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô, đáy mắt có rất nhiều cảm xúc nhưng lại không giấu được tình cảm sâu nặng, anh cười bất đắc dĩ, toàn bộ giọng điệu đều là dịu dàng, "Yên Nhi, anh là quân nhân."
Từ khi mặc quân trang lên người, cả người anh đều thuộc về đất nước.
Sau này bất luận gặp phải chuyện gì, từ đầu đến cuối anh đều phải đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu.
Uyển Yên hơi ngửa đầu nhìn anh, mơ màng vươn tay câu cổ anh về phía mình, cười tít mắt lầu bầu: “Em mặc kệ anh là gì.”
Lục Nghiên Thanh cúi người, môi mỏng dán lên cánh môi cô, nhẹ nhàng hôn lấy, tràn đầy thâm tình.
Lại nghe thấy cô mở miệng: "Dù sao anh cũng là Lục Nghiên Thanh của em."
Bất luận là trước kia hay là tương lai, đều là của một mình cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...