Trên đường trở về, Trương Khải Hàng lái xe, Tiểu Huyên ngồi ở ghế phó lái, hàng ghế phía sau là Uyển Yên và Lục Nghiên Thanh đang ngồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bốn người không ai nói lời nào, bầu không khí rơi vào sự im lặng xấu hổ.
Trương Khải Hàng và Tiểu Huyên đưa mắt nhìn nhau, trong chốc lát bọn họ vẫn không đoán ra được tâm tư của hai người ngồi phía sau, hốc mắt Uyển Yên đỏ ửng như đã khóc, lúc này Lục Nghiên Thanh đã tháo nón lưỡi trai ra, mày đen mắt sáng, đặc biệt là lúc không nói chuyện thì tựa như tuyết đầu đông, mang theo sự lạnh lẽo.
Mặc kệ tình huống bây giờ là như thế nào, Tiểu Huyên cảm thấy sự lựa chọn lần này của bản thân không sai, trước khi đi mọi người đều đã xem ghi hình phát lại ở hiện trường lễ ra mắt phim, nếu như hôm nay Lục đại ca và Trương Khải Hàng không đến, đám bảo an đó cũng không làm được gì, vậy chắc chắn Uyển Yên sẽ bị tên đàn ông hèn hạ đó bổ nhào vào.
Trương Khải Hàng thấy hai người ở phía sau không nói chuyện, vì thế lén lút đưa ánh mắt nhìn Tiểu Huyên, tiếp đó lên tiếng: "Lão đại, hôm nay anh phản ứng nhanh quá! Anh hùng cứu mỹ nhân quá kịp thời luôn!"
Tiểu Huyên cũng gật đầu như gà mổ thóc, phụ họa nói: "Đúng đúng đúng, hôm nay cũng may là có Lục đại ca!"
Hai người kẻ xướng người họa, hai người phía sau vẫn không nói gì như cũ.
Uyển Yên từ đầu đến cuối vẫn ngồi nghiêm chỉnh, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ vội vã lướt qua, đáy lòng trước sau vẫn có một loại đắng chát, vừa nãy cái ôm kia dường như cũng xuất phát từ bản năng.
Đã rất lâu rồi không đối xử với Lục Nghiên Thanh như vừa nãy, lâu đến nỗi Uyển Yên đã sắp quên mất cô cũng đã từng chủ động lao vào vòng tay anh vô số lần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảm giác quen thuộc đó hình như lại quay trở về.
Trong xe bật một bài hát tiếng Quảng của Trần Dịch Tấn rất hợp thời điểm, cất lên nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi: "Thế sự vô thường vẫn chưa nhìn đủ, vẫn chưa nhìn thấu."
"Phong hoa tuyết nguyệt sẽ không chờ ai, muốn dâng tặng thì hãy dâng tặng nụ hôn."
Uyển Yên hơi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức nắm lại.
Sắc mặt Lục Nghiên Thanh không có gợn sóng, ánh mắt cũng yên tĩnh nhìn cô, tầm mắt chưa từng dời đi nửa phần.
Đến dưới lầu chỗ ở của Uyển Yên, Lục Nghiên Thanh mở cửa xe xuống trước, sau đó vươn tay về phía người ngồi trong xe, thần sắc của Uyển Yên hơi khựng lại, né tránh ánh mắt sáng rực kia, bàn tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh, chờ khi hai chân chạm đất, thấp giọng nói câu "Cảm ơn".
Uyển Yên không nhìn Lục Nghiên Thanh nhưng lại nói chuyện với Trương Khải Hàng ở bên cạnh: "Mọi người lên trên ngồi một chút đi, chuyện hôm nay vẫn còn chưa cảm ơn mọi người một cách đàng hoàng."
Đây vẫn là lần đầu tiên ngôi sao lớn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với cậu ấy, Trương Khải Hàng đỏ mặt, hơi ngại ngùng, cậu ấy gãi gãi ót cười hì hì nói: "Chị Uyển Yên, chuyện hôm nay may là có lão đại của bọn em, lúc đó anh ấy phản ứng nhanh quá chừng!" Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ là lúc sau dùng quá nhiều sức, nếu như cậu ấy không xông lên cản lại, e là ông chú hèn hạ đó đã bị đánh cho tàn phế rồi.
Uyển Yên mím môi, không nói gì.
Trương Khải Hàng lại vô thức liếc nhìn Lục Nghiên Thanh, nói tiếp: "Chị Uyển Yên, chút nữa em và Tiểu Huyên còn có chút việc nên không lên đâu."
Tiểu Huyên nghi ngờ 'à?' một tiếng, nhìn thấy Trương Khải Hàng nháy mắt ra hiệu với cô ấy nên mới phản ứng chậm nửa nhịp gật đầu: "Đúng ạ, em nhớ đến là còn có chút việc chưa giải quyết nên không lên đâu!"
Uyển Yên: "..."
Trương Khải Hàng bình tĩnh tự nhiên: "Lão đại, nếu không thì anh lên với chị Uyển Yên đi, em và Tiểu Huyên đi trước nhé?"
Hai người trước mặt kẻ xướng người họa, sao Uyển Yên và Lục Nghiên Thanh lại không nhìn ra dụng ý của họ chứ.
Hai người đi thang máy lên lầu, hình dáng một cao một thấp phản chiếu trong gương trước mặt, Uyển Yên nhìn khoảng chênh lệch chiều cao của cô và Lục Nghiên Thanh thì lại bắt đầu xuất thần. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc trước khi học cấp ba, Lục Nghiên Thanh cao hơn những người bạn cùng trang lứa rất nhiều, Uyển Yên đứng trước mặt anh chẳng khác nào đứa trẻ chưa lớn vậy, có khi vụng trộm hôn nhau, hoặc là cô được ôm lên, cánh tay câu cổ anh, hoặc là chờ Lục Nghiên Thanh chủ động cúi đầu xuống phối hợp mới được.
Có một lần tan học về trễ, đi ngang qua một căn phòng tự học, trong lúc vô tình nhìn thấy một cặp đôi mặc đồng phục ở bên trong, hình bóng của hai người chồng lên nhau trong góc tối.
Đó là lần đầu tiên Uyển Yên nhìn thấy bạn cùng trang lứa hôn nhau trong phòng học, trong khi cảm khái hai người này to gan lớn mật thì cô cũng không biết tránh đi, ngây ngẩn đứng đó kéo Lục Nghiên Thanh cùng đứng xem lén, vì thế người nào đó cao 1m85 dưới sự uy hiếp của cô chỉ có thể khom lưng trốn phía sau cửa sổ, vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao chỉ đành phối hợp với cô.
Chờ đến khi cặp đôi kia cuối cùng cũng lưu luyến tách ra, Uyển Yên mới kéo Lục Nghiên Thanh chạy đi.
Trong phòng thiết bị không có người, Uyển Yên hơi ngửa đầu lên nhìn anh, mắt hạnh đen nhánh trong suốt, "Lục Nghiên Thanh, em cũng muốn cùng anh hôn."
Cô gái nhỏ đỏ mặt, hiển nhiên chỉ là ý nghĩ bất chợt thôi, đôi mắt đen trắng rõ ràng cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Lục Nghiên Thanh khẽ nheo mắt nhìn cô, đôi mắt đen kịt, hai tay lười biếng đút vào túi quần, đuôi mắt hẹp dài nhướng lên, như cười như không.
Anh không có động tác nào, nhưng lại biết rõ còn cố ý hỏi: "Em muốn hôn thế nào?"
Uyển Yên mím môi, khuôn mặt càng đỏ hơn, cô đã bày tỏ rõ ràng như vậy rồi, không phải tên này nên trực tiếp hôn sao, sao mà nói nhảm nhiều vậy!
Uyển Yên nhẹ khịt mũi, ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh, ra hiệu cho anh khom lưng, cúi đầu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Nghiên Thanh giả vờ không hiểu, cúi đầu mang tính tượng trưng thôi, đáy mắt lướt qua ý cười xấu xa.
Anh thấp giọng dụ dỗ, tốc độ nói từ tốn dịu dàng: "Em dạy anh nhé?"
Chiều cao của hai người chênh lệch khá xa, thấy tư thế này của anh không muốn phối hợp một chút nào, Uyển Yên không phục, dứt khoát ôm vài chiếc đệm dày ở góc ra, xếp lên một chồng, sau đó leo lên một cách vụng về.
Ánh mắt của Lục Nghiên Thanh đuổi theo cô, cho đến khi cô gái ngồi trên đệm cao, tầm mắt hai người ngang nhau.
Cô gái nhỏ nắm lấy cà vạt trên đồng phục của anh kéo về phía mình như đạt được ý đồ xấu xa, một giây sau, bắt chước dáng vẻ ngày thường của anh, bàn tay chế trụ sau ót của anh, cánh môi mềm mại yên lặng phủ lên môi anh.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi cô lùi lại, cằm hơi hất lên, vội vàng khoe khoang: "Nhìn đi, không phải bị em hôn được rồi sao!"
Lục Nghiên Thanh không nhịn được bật cười, anh nghiêng người dựa sát vào cô, đôi mắt sâu thẳm, nói: "Hôm nay anh trai sẽ dạy em cách hôn nóng bỏng, dám chơi không?"
Cũng không biết có phải do ánh mắt thiêu đốt của anh quá rõ ràng hay không, Uyển Yên nhìn mà mặt đỏ tai nóng, cô nuốt nước bọt, ngẩng đầu chủ động phối hợp, cố ra vẻ bình tĩnh: "Chơi luôn, ai sợ ai."
Hôm đó hai người ra khỏi phòng thiết bị rất muộn, cổng trường đã khóa rồi, chỉ có thể trèo tường ra ngoài thôi.
Trong đêm lúc Uyển Yên tắm mới phát hiện, trên eo, nơi xương quai xanh đều lưu lại dấu tay rất rõ ràng của người nào đó.
Mỗi lần nghĩ đến 'cách hôn nóng bỏng đó', cô đều mắc cỡ muốn chết, đến nỗi nhìn thấy phòng thiết bị kia đều sẽ đỏ mặt.
Mãi cho đến khi cửa thang máy 'đinh' một tiếng, Uyển Yên mới lập tức hoàn hồn lại.
Cô ngước mắt lên, đúng lúc đụng phải tầm mắt của Lục Nghiên Thanh ở trong gương.
Vẻ mặt người đàn ông sâu xa, mũi thon gầy, độ cong đôi môi mềm mại, cũng không biết anh đã nhìn chằm chằm vào cô từ lúc nào.
Uyển Yên bình tĩnh lại, đi ra khỏi thang máy, nhẹ giọng phá vỡ sự yên tĩnh: "Vừa nãy, anh có bị thương không?"
Lục Nghiên Thanh đi theo phía sau cô, ánh mắt rơi vào vành tai đỏ bừng của cô gái, trong thang máy vẫn cứ như thế.
Khóe môi anh hơi mím, giọng nói rất thấp: "Không có, còn em thì sao?"
Uyển Yên nhướng mày, ra vẻ nhẹ nhõm: "Tôi cũng không sao, vừa nãy cảm ơn anh nhé."
Nói xong lại chìm vào một trầm lặng, thậm chí còn ngượng ngùng hơn lần đầu gặp mặt.
Uyển Yên có chút hối hận vì đã đưa Lục Nghiên Thanh về nhà, dù sao lần trước ở riêng với nhau thì đã lau súng cướp cò rồi, nhưng mà lần này đầu óc cô đặc biệt tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không tiếp xúc thân mật với anh nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến nơi ở, Uyển Yên đi vào phòng ngủ thay đồ, Lục Nghiên Thah biết cô vẫn còn đói bụng, sau khi xin phép thì đi vào phòng bếp ngay.
Uyển Yên không biết nấu ăn, trong tủ lạnh cơ bản chỉ có thức ăn nhanh và sữa bò, cũng may có một ít trứng gà và cà chua, còn có mì nữa.
Lúc Uyển Yên đi ra thì nhìn thấy Lục Nghiên Thanh đang bận rộn trong phòng bếp.
Người đàn ông xắn tay áo lên để lộ ra đường nét cánh tay nhẵn nhụi, trong tay đang cầm hai chiếc bát sứ màu trắng, đang tráng nước trong bồn rửa, trong nồi đang nấu mì, bốc lên hơi nóng màu trắng.
Trước kia Uyển Yên cũng đã từng nhìn thấy Lục Nghiên Thanh xuống bếp, trong kí ức hình như cái gì anh cũng đều biết.
Không thể không nói, khi người đàn ông xuống bếp luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt, ngũ quan của Lục Nghiên Thanh lập thể, đôi mắt đen láy dưới hàng mày lạnh lùng kiên nghị, mũi thẳng như chóp núi, cực kì giàu tính thưởng thức, mặt mũi so với rất nhiều tiểu thịt tươi trong giới thì càng có phong cách hơn, hơn nữa hormone lại bùng nổ.
Uyển Yên im lặng một lúc mới cảm thấy tình hình bây giờ có chút sai sai.
Người đến là khách, làm gì có đạo lí để Lục Nghiên Thanh làm cơm tối, Uyển Yên cảm thấy áy náy vì thế nghiêng người đi qua, đi theo phía sau anh, như lơ đãng hỏi thăm: "Có cần tôi giúp gì không?"
Lục Nghiên Thanh: "Không cần đâu."
Nhìn thấy mớ rau chưa rửa trong bồn bên cạnh, Uyển Yên như tìm được việc làm, tay vừa vươn ra thì cánh tay của Lục Nghiên Thanh hơi nhấc cao, chặn cô lại, giọng nói tràn ra từ cổ họng trầm thấp: "Nước lạnh, đừng chạm vào."
Uyển Yên còn đang do dự thì người đàn ông đã lấy đi mớ rau từ trong tay cô, mở vòi nước lưu loát rửa sạch, cô không có việc gì làm 'ồ' một tiếng, dứt khoát chậm rì rì đi theo bên cạnh anh, nhìn anh làm việc.
Lúc trước khi hai người còn yêu nhau, cái gì Lục Nghiên Thanh cũng biết làm, năm đó Mạnh Uyển Yên kết thúc kì thi đại học, Lục Nghiên Thanh còn chưa được nghỉ, vì vậy Uyển Yên đã mua vé tàu cao tốc trực tiếp đi đến thành phố A tìm anh.
Trường quân đội không giống như trường cao đẳng bình thường, quản lí nghiêm khắc, lúc Uyển Yên gọi điện cho anh, Lục Nghiên Thanh đang tiến hành huấn luyện thể chất, một đám nhóc chạy bền năm nghìn mét, sau đó lại chạy vòng tròn bốn trăm mét.
Không ai nghe điện thoại, Uyển Yên xuống tàu cao tốc chỉ đành ngồi tàu điện ngầm, kết quả đi nhầm hướng, đi thẳng đến điểm cuối cùng của hướng ngược lại.
Tối đó một mình Uyển Yên kéo vali lớn, trong vali chứa đầy các đồ vật linh tinh, đều là cô đem cho Lục Nghiên Thanh.
Uyển Yên giống như một con ruồi mất đầu đi hồi lâu, cuối cùng vừa mệt vừa đói, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Một mình cô ngồi ở trạm tàu điện ngầm lạnh lẽo, bên cạnh thỉnh thoảng có người qua đường vẻ mặt vội vã đi qua, gọi điện cho Lục Nghiên Thanh vẫn không có người nghe như cũ.
Uyển Yên càng suy nghĩ càng thấy buồn, trong lòng âm thầm mắng người nào đó vô số lần, làm sao lại có một người bạn trai không xứng chức vụ như vậy chứ! Ngay cả điện thoại của bạn gái mà cũng không nghe!
Vài phút sau, chuông điện thoại đột ngột reo lên, nhìn thấy là dãy số quen thuộc đó, cả người Uyển Yên lập tức sống dậy, nhưng mà vừa tức giận vừa tủi thân, khoảnh khắc nhấn nút nghe, trong hốc mắt nước mắt ấm nóng lưng tròng.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói dồn dập trầm thấp của đàn ông: "Yên Nhi, em đang ở đâu?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...