Nhận được cuộc gọi thoại của Lục Nghiên Thanh, ngực của Mạnh Uyển Yên thắt lại, suýt chút nữa đã không cầm chắc điện thoại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nhanh chóng nhớ lại khung chat vừa nãy mới nhìn thấy, còn cả gần một trăm tin nhắn mà cô đã gửi đi kia nữa, chắc chắn là anh đều đọc được rồi!
Tình huống này quả thật là giống như cô đang quỳ xuống cầu xin quen lại vậy!
Mạnh Uyển Yên càng suy nghĩ càng không bình tĩnh được, vô thức cắn môi, bọn họ đã xa cách nhau năm năm, tâm tình lúc ban đầu của họ từ lâu đã khác với bây giờ rồi.
Lúc gửi những tin nhắn đó, cô cho rằng rất có khả năng anh đã chết rồi, nhưng bây giờ, anh không những không chết mà còn lành lặn xuất hiện trước mặt cô.
Anh không chịu nói bất kì điều gì, trong năm năm mất tích đó, cô vẫn mù mờ không biết gì.
Lừa dối năm năm, sao cô có thể dễ dàng nói tha thứ được.
Mạnh Uyển Yên ngửa đầu chớp chớp hốc mắt cay xè, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm tối nay cực kì xinh đẹp, giống như một bức màn màu xanh đậm, điểm xuyết mấy ngôi sao, bức màn thuần sắc cũng bị gió cuốn hơi phe phẩy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi điện thoại rung, cô không nghe máy, người ở đầu dây bên kia lại vô cùng kiên nhẫn, đến lần thứ ba vang lên, Mạnh Uyển Yên hít sâu một hơi cổ vũ cho chính mình, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên nghe điện thoại của anh, có gì đáng để sợ chứ.
Đầu ngón tay của cô lạnh buốt từ từ nhấn xuống nút nghe máy, nhạc chuông bị ngắt, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đang kết nối, xung quanh lại rời vào sự yên tĩnh kì dị.
Uyển Yên dựa vào vách tường, ngồi xếp bằng dưới nền đất, ánh mắt không có tiêu cự rơi trên sàn nhà, cô nắm chặt điện thoại, hô hấp trở nên nhẹ hơn, dường như đang chờ Lục Nghiên Thanh chủ động lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Mạnh Uyển Yên mới nghe thấy âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn ông hơi đè xuống, khàn đục trầm thấp: "Yên Nhi, anh đều đọc được hết rồi."
Lục Nghiên Thanh không biết nên hình dung tâm trạng của mình bây giờ như thế nào, cả ngày lẫn đêm trong suốt năm năm qua, anh chính diện đối mặt với họng súng đen ngòm của quân địch, cũng bị gậy dài đâm thẳng vào trong miệng, răng hòa với máu cắn nát nuốt xuống bụng, anh chưa từng cúi đầu xin tha, đỏ mắt với bất kì ai bao giờ.
Nhưng hơn một trăm tin nhắn mà Uyển Yên gửi đến đó lại còn khó chịu đựng hơn bất kì cực hình nào mà anh đã trải qua, từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng anh, cắt ra vô số lỗ máu, máu chảy không ngừng.
Trong năm năm vào sinh ra tử, anh đã giao bản thân mình cho đất nước rồi, nhưng lại bỏ mặc cô một mình đơn độc.
Tin nhắn mà Uyển Yên gửi trong năm năm qua, anh chưa từng trả lời một tin nhắn nào, trước khi chấp hành nhiệm vị, anh đã thay tên đổi họ, giao nộp lại hết tất cả thuộc về Lục Nghiên Thanh cho tổ chức.
Cho nên cô vẫn luôn sống dưới ám ảnh cái chết của anh, Lục Nghiên Thanh không thể tưởng tượng được trong năm năm nay Uyển Yên đã tuyệt vọng thế nào.
Cổ họng của Lục Nghiên Thanh như bị cái gì chặn lại, đau đớn như thiêu đốt, nuốt xuống cũng cảm thấy đau khổ.
Mạnh Uyển Yên lẳng lặng nghe, nghe anh gọi cô là Yên Nhi, giống như một lời đáp lại cho hàng trăm tin nhắn của cô trong năm năm qua.
Hốc mắt của cô bỗng chốc nóng lên, cày xè sưng căng, nước mắt chợt trào ra, hàm răng đều run cầm cập, cô không cam lòng, vội vàng lau đi nước mắt bên má, hít hít mũi, giả bộ như điềm nhiên không có gì: "Đọc rồi thì sao."
Đó là Mạnh Uyển Yên năm năm trước viết cho Lục Nghiên Thanh của năm năm trước.
Thời gian chính là trò lừa bịp dịu dàng, cô mắc kẹt sâu trong đó, không cách nào tự thoát ra được nhưng bây giờ ai có thể cam đoan bọn họ vẫn sẽ giống như trước đây, không hề thay đổi một chút nào.
Giọng nói của cô gái mang theo một chút nghẹn ngào khó nhận ra, Lục Nghiên Thanh dừng hô hấp lại, trái tim như bị ai nắm chặt, ngột ngạt sắp không thở nổi.
Anh nói: "Yên Nhi, chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa, được không?"
Giọng người đàn ông căng cứng, trong sự yên lặng nhẫn nại, dường như lời này được nghiền ngẫm lặp đi lặp lại giữa môi răng vô số lần.
Giọng điệu của anh gần như là cầu xin một cách hèn mọn, Mạnh Uyển Yên co rúm thân thể lại, ôm hai đầu gối đang gập lại, nước mắt nóng hổi trào ra, cô giống như một con cá sắp chết, mỗi giây mỗi phút đều đang giãy dụa.
Chất lỏng ấm nóng mặn chát lướt qua gò má, Uyển Yên từ từ điều chỉnh lại hô hấp, không ngừng lấy mu bàn tay lau đi nước mắt trên má, bờ vai run rẩy.
Cô cắn chặt môi, cố gắng nhịn xuống mới khiến mình không khóc thành tiếng.
Ít nhất không để cho Lục Nghiên Thanh nghe thấy bộ dạng suy sụp chật vật của mình.
Lục Nghiên Thanh siết chặt điện thoại, khớp xương rõ ràng, sức lực lớn đến mức như muốn nghiền nát.
Cô không nói chuyện, thật ra anh đều biết rõ.
Sự đau khổ trong năm năm qua của cô không hề ít hơn anh, hôm nay nhắc lại chuyện xưa, những vết thương không biết có lành lại hay chưa lại lần nữa lẳng lặng xé toạc ra.
Thật lâu sau, Uyển Yên lắc đầu, vệt nước trên má cũng chậm rãi khô lại, cô chớp chớp hốc mắt chua xót, cổ họng đã lâu không phát ra tiếng có hơi khàn khàn.
"Xin lỗi."
Có mấy lời, năm đó ba Mạnh và mẹ Mạnh nói không sai, Lục Nghiên Thanh là quân nhân, sống chết không biết được.
Cô không có cách nào chấp nhận việc năm năm không hề có tin tức xa xôi gì của anh, nếu như lặp lại lần nữa, Uyển Yên không chắc cô còn có dũng khí để chịu đựng sự sống chết của Lục Nghiên Thanh một lần nữa hay không.
Lần này, cô thật sự sợ.
Một câu bằng giọng nói hơi khàn của cô gái khiến cho hi vọng đang nhen nhóm của anh dần dần bị dập tắt.
Lục Nghiên Thanh siết chặt điện thoại, trong chốc lát không nói gì, không biết Uyển Yên đã cúp điện thoại khi nào.
Anh cụp mắt xuống, đọc lại những tin nhắn đó một lần lại một lần, sự dằn vặt nơi đáy lòng liền nhiều hơn một phần.
***
Vào ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, Mạnh Uyển Yên đẩy đi hết tất cả mọi công việc, Bạch Cảnh Ninh biết cô sẽ tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường ở trường cũ, trong lòng có chút không vui.
"Hay là tìm một vài phóng viên qua đó, đến lúc đó chụp mấy tấm ảnh đẹp mắt rồi lại lên sóng hot search."
Bạch Cảnh Ninh biết mấy năm nay Mạnh Uyển Yên làm từ thiện không ít, nhưng không công khai với bên ngoài, trước kia trong đêm từ thiện Bazaar, danh sách quyên góp của nghệ sĩ được công bố, vẫn có cư dân mạng chế giễu Uyển Yên quyên góp ít, đều là những người đứng nói chuyện không biết đau lưng.
Khi Mạnh Uyển Yên mới bước chân vào giới giải trí, hoàn toàn không ăn khớp gì với cái giới đầy màu sắc sặc sỡ này, rất nhiều lúc cô sẽ trực diện xé rách mặt đám antifans, nhưng nói cái gì thì đều sai cả, có người cắt câu lấy nghĩa, gán những vết nhơ bịa đặt đó lên người cô.
Chính bởi vì là nhân vật của công chúng nên Uyển Yên chỉ có thể nén giận khi đối mặt với tất cả những lời chửi rủa vũ nhục kia, Bạch Cảnh Ninh thường xuyên khuyên bảo cô, nếu muốn lăn lộn trong cái giới này thật lâu thì bắt buộc phải học được nhẫn nại.
Cho nên đối với nhiều vụ scandal bịa đặt, đoàn đội công tác của Uyển Yên vẫn luôn mắt nhắm mắt mở làm ngơ, theo cách nói của Bạch Cảnh Ninh, bây giờ bôi nhọ càng hăng thì đến lúc tẩy trắng càng triệt để, mấy nghệ sĩ tuyến một dưới tay của chị ta đều như thế.
Nếu như Bạch Cảnh Ninh công bố những hoạt động từ thiện đã làm trong những năm gần đây thì đoán chừng số lượng antifans trên mạng sẽ ít hơn phân nửa nhưng Mạnh Uyển Yên vẫn chậm chạp không chịu công khai, chủ yếu là sợ một số người sẽ nói cô lăng xê.
Nghe thấy kiến nghị của Bạch Cảnh Ninh, Mạnh Uyển Yên trực tiếp từ chối, Bạch Cảnh Ninh chỉ đành nhún vai nhưng trong lòng lại hiểu rõ, lần này Mạnh Uyển Yên quay trở lại trường cũ, đến lúc đó sẽ không thể thiếu một đợt lên hot search, đến cả tin tức độc quyền mà chị ta còn chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ thời cơ thích hợp thôi.
Lễ kỷ niệm thành lập trường diễn ra vào chủ nhật này, một mình Mạnh Uyển Yên lái xe qua, đến rất sớm, cổng trường treo băng biểu ngữ nền đỏ chữ trắng "Nhiệt liệt chúc mừng kỉ niệm thành lập 50 năm của Nhất Trung".
7 giờ sáng, cổng trường rất ít người, thỉnh thoảng sẽ có học sinh mặc đồng phục đi vào, hai cây huyền linh mục đứng sừng sững trước cổng ra vào, mấy quầy bán quà vặt chung quanh đã trở thành siêu thị nhỏ, có hơi khác với lúc trước.
Mạnh Uyển Yên xuống xe ở cổng trường, cô mặc một bộ đồ vest nữ kiểu thắt dây lưng màu trắng, thiết kế chiết eo làm tôn lên đường cong của cơ thể, còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng, sau khi bước xuống xe thì đi vào trường ngay, thỉnh thoảng sẽ có học sinh đi ngang qua chú ý đến cô, đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi.
Mạnh Uyển Yên không đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt nhỏ tinh xảo cỡ bằng bàn tay nhìn thấy rõ ràng, lâu lâu cô lại đối mặt với những học sinh đó, mấy cô bé đang xì xào bàn tán đỏ mặt, không nói gì nữa.
Nhìn bóng lưng rời đi của các cô bé, Mạnh Uyển Yên hơi hâm mộ bộ đồng phục mà các cô ấy mặc trên người, nhìn nhiều, bản thân dường như cũng đi ngược dòng thời gian, từ từ nhớ đến lúc học lớp mười, năm đó Lục Nghiên Thanh cũng mới học lớp mười hai.
Có một ngày nọ đúng lúc cô đến kì, phía sau quần đồng phục bị nhuộm một mảng lớn, sau khi tan học ngồi yên một chỗ không dám động đậy, bụng thì đau muốn chết.
Khi Lục Nghiên Thanh đến tìm cô thì nhìn thấy cô gái đang gục xuống bàn, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ ốm yếu ỉu xìu.
Mỗi lần Mạnh Uyển Yên đến kì đều có thể mất nửa cái mạng, đau bụng kinh nghiêm trọng, lưng cũng không đứng thẳng được.
Sau đó chờ đến khi mọi người trong trường gần như đi hết, Lục Nghiên Thanh cởi đồng phục áo tay dài của mình ra cột lên eo của cô, sau đó bầu bạn với màn đêm âm u, một đường cõng cô về nhà.
Đêm đó, thiếu niên thon gầy nhưng lại đang cõng cả thế giới của anh trên tấm lưng dày rộng.
Mạnh Uyển Yên nằm sấp trên lưng anh cũng không an phận, cánh tay câu cổ anh, thỉnh thoảng lại dùng tay sờ vào yết hầu của anh, chọc vào gò má sạch sẽ trắng lạnh của anh, nhận được một lời cảnh cáo nặng nề của chàng trai thì an phận hai giây rồi lại không cam lòng, hé miệng, không nhẹ không nặng mà cắn dái tai anh.
Cô vừa hưởng thụ sự dịu dàng có một không hai, lại vừa sợ sự chia cách sau khi thi đại học.
Lúc đó Mạnh Uyển Yên là toàn bộ thế giới của Lục Nghiên Thanh, nhưng Lục Nghiên Thanh đối với cô không phải cũng là như thế sao.
Vì vậy cô khẽ cắn vào dái tai anh như một trò nghịch ngợm, càng muốn mạng hơn là còn thè đầu lưỡi liếm một chút.
Lục Nghiên Thanh một đường lạnh mặt, môi mím chặt thành một đường thẳng, lông mày nhíu lại, trong đầu luôn luôn căng chặt dây cung.
Anh cảm nhận được cánh môi của cô gái nhẹ áp vào bên tai mình, giọng nói mềm mại, hơi thở phả ra giữa môi và răng, trêu chọc từng chút từng chút, đầu quả tim đều run rẩy theo.
Cô nói: "Lục Nghiên Thanh, sau khi anh tốt nghiệp sẽ thích một người con gái khác ngoài em sao?"
Yết hầu của chàng trai khẽ nhấp nhô, cong môi mỉm cười: "Sẽ không đâu."
Mạnh Uyển Yên nghe thấy cười híp mắt, nghiêng đầu tựa vào bờ vai ấm áp vững chắc của anh, lại hỏi: "Liệu sau này chúng ta sẽ chia tay không?"
Lục Nghiên Thanh cõng cô, từng bước từng bước vững vàng đi về phía trước, trầm giọng đáp: "Không đâu."
Ngữ khí của chàng trai rất nhẹ nhưng lại kiên định không gì sánh được, từng câu từng chữ rơi vào trong trái tim cô.
Khoảnh khắc đó, trong màng nhĩ của Mạnh Uyển Yên tất cả đều là nhịp tim đập dồn dập của mình, phát ra âm thanh thình thịch.
Mạnh Uyển Yên dựa vào lưng anh đầy thỏa mãn, vùi vào hõm vai anh nở nụ cười, nhỏ giọng đáp: "Vậy em cũng sẽ càng ngày càng yêu anh nhiều hơn."
Yêu xa có là gì, bọn họ yêu nhau là đủ rồi.
Những bóng người trong bộ đồng phục học sinh đó càng lúc càng đi xa, cho đến khi nghe thấy phía sau lưng có người gọi tên cô, Uyển Yên mãi sau mới phát hiện rồi hoàn hồn lại.
Hiệu trưởng Trương đã đến từ lúc nào, bà ấy sợ Uyển Yên không tìm được chỗ cho nên liếc nhìn thời gian định đi ra cổng trường chờ người nhưng lại không ngờ sẽ gặp nhau ở đây.
Hiệu trưởng Trương đã gần sáu mươi nhưng tinh thần trông có vẻ còn dồi dào lắm, mặt mày vẫn giống như năm đó.
Uyển Yên nhìn thấy đáy lòng ấm áp, khóe môi cong lên một nụ cười: "Hiệu trưởng Trương, sao cô lại qua đây rồi?"
Hiệu trưởng Trương nhìn cô, vẻ mặt vui mừng: "Không phải là cô sợ em lại không đến đó sao, hơn hai năm không gặp rồi, đứa trẻ này vẫn không thay đổi một chút nào nhỉ."
Uyển Yên cười cười sờ chóp mũi, "Cô cũng thế ạ, vẫn giống y như hồi trẻ."
Hiệu trưởng Trương bị cô chọc cười: "Em thật là biết an ủi đó, đã bao nhiêu qua đi rồi, năm tháng không tha cho ai đâu, làm gì có ai mà không thay đổi?"
Uyển Yên gật gật đầu, cũng cảm thấy năm tháng không tha một ai, không có ai sẽ không thay đổi.
Thời gian vẫn còn sớm, hiệu trưởng Trương đặc biệt đưa Uyển Yên đến sử quán của trường, hai năm nay cô không đến, ngôi trường đã thay đổi không ít.
Những đứa trẻ lúc trước Uyển Yên đã giúp đỡ bây giờ ai cũng rất có triển vọng, còn có một số học sinh tốt nghiệp năm nay đã đậu vào những trường đại học và học viện trọng điểm.
Hiệu trưởng Trương: "Thật ra lần này còn có một bé gái rất muốn gặp em, lúc trước khi em ấy học lớp mười đã nhận được quyên góp giúp đỡ của em, bây giờ đã là đại học năm hai rồi, lần này lễ kỉ niệm thành lập trường em ấy đã chạy từ bên trường qua đây chỉ để gặp mặt em đó."
Uyển Yên khựng lại: "Vậy em ấy có biết em là ai không?"
Hiệu trưởng Trường cười lắc đầu, "Cái này thì cô không nói, thật ra cô rất mong chờ lúc em ấy nhìn thấy em sẽ có biểu cảm gì."
Hai người vừa đi vừa nói, khi đến sử quán, hiệu trưởng Trương đưa Uyển Yên xem những bằng khen và cúp danh dự mà những học sinh đó đã đạt được, Mạnh Uyển Yên bỗng nhiên cảm thấy rất tự hào, loại cảm giác này còn vui vẻ hơn bản thân cô đạt được cúp nữa.
Đến bức tường triển lãm ảnh chụp, hiệu trưởng Trương giới thiệu với Uyển Yên về tình hình phát triển trong hai năm nay của trường, Mạnh Uyển Yên ngước đầu lên, ánh mắt từ từ lướt qua những tấm ảnh trên tường kia, sau mấy giây, ánh mắt sững lại.
Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Chàng trai trên tấm ảnh mặc đồ đồng phục mùa hè màu xanh trắng đan xen, đôi mắt hai mí nếp mí cực kì sâu, làn da trắng lạnh sạch sẽ, ngay cả khi đang cầm giấy khen thì trên mặt vẫn không có bất kì cảm xúc dư thừa nào như cũ, dường như đối với cái gì cũng đều là thái độ lãnh đạm.
Nhìn thấy Uyển Yên nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó đến xuất thần, hiệu trưởng Trương theo ánh mắt của cô nhìn sang, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn, "Nam sinh mà em đang nhìn tên là Lục Nghiên Thanh, lớn hơn em hai khóa, có lẽ là em đã nghe qua rồi đúng không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...