Hôm nay Tân Nguyệt và Thiệu Khải hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần nhà.
Biết cô sợ nóng nên Thiệu Khải đã hẹn vào buổi sáng.
Từ sáng sớm Tân Nguyệt đã dậy, rửa sạch bát ăn mì hôm qua, lại dọn dẹp nhà cửa một chút.
Bên ngoài trời nắng gắt, một đêm rồi Dịch Tuyên vẫn chưa về, xem thời tiết này có lẽ đến tối hắn mới có thể về được.
Tân Nguyệt nghĩ hay là kêu Thiệu Khải tới thẳng nhà, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định gặp bên ngoài.
Đã vào thu nhưng nắng mùa hè vẫn lưu luyến ở thành phố Z.
Tân Nguyệt ra khỏi tiểu khu, mở cây dù rồi tắp vào dưới những bóng cây mà đi.
Cô mặc một chiếc váy cổ đứng trắng thuần.
Làn váy rộng thùng thình, góc váy khẽ lay động ôm lấy phần bắp chân theo từng bước đi của cô, nhẹ nhàng khoan khoái.
Cô không thích mùa hè chút nào, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu khiến người ta hoa mắt.
Mỗi khi đến hè, cuộc sống của cô đều bị đảo lộn lên hết, cứ hễ có công việc cần phải ra ngoài là bị cô dời đến buổi tối.
Tựa như mấy con vật ngủ ngày, đêm mới ra săn mồi vậy.
Nếu không phải vì chiều nay Thiệu Khải có việc ở nơi khác thì đã không hẹn cô vào buổi sáng thế này.
Ra khỏi tiểu khu rẽ phải, đi thẳng 300m chính lá quán cà phê đã hẹn.
Tân Nguyệt cảm thấy như cô đã đi rất lâu rồi, hai bên má đều ửng lên sắc đỏ.
Cô dừng lại thở dốc một hơi, giơ tay lau đi mồ hôi tinh mịn trên trán.
Nóng quá đi.
Thiệu Khải đã tới rồi, cô thấy xe anh ngừng ở ven đường.
Quán cà phê chỉ cách cô không đến 50m nữa.
Đoạn đường tiếp theo không có bóng cây, Tân Nguyệt giơ dù lên định bước nhanh tới đó.
Thiệu Khải hẹn Tân Nguyệt lúc 10 giờ, mới 9 giờ rưỡi anh đã đến, khi đó quán cà phê vẫn chưa mở hàng.
Bà chủ quán chưa chuẩn bị mở quán xong, nhưng nhìn tiết trời nóng bức, Thiệu Khải lại đẹp trai ngời ngời, bà vẫn mở cửa kêu anh vào ngồi còn mời anh uống hai ly nước đá.
Thiệu Khải ngồi bên cửa sổ sát đất, mặt hướng về phía Tân Nguyệt sẽ đến để sớm nhìn thấy cô.
10 giờ rưỡi, quán đã bắt đầu mở hàng, bà chủ đến bưng cho anh một cốc Iced Americano, còn tốt bụng nhắc chút nữa nắng sẽ chiếu đến đây rất nóng, anh có muốn đổi chỗ khác không.
Thiệu Khải chỉ nhìn thời gian rồi nói phải đợi bạn, không hề nhúc nhích.
Đúng lúc có người đặt cơm, bà chủ không nói thêm gì nữa mà xoay người đi làm việc.
11 giờ, Thiệu Khải gọi điện thoại cho Tân Nguyệt.
Điện thoại reo nhưng không ai bắt máy.
Lại gọi thêm một cuộc, lần này bị tắt máy trực tiếp.
Có lẽ là sắp tới rồi.
Thiệu Khải nhìn ánh nắng nóng rát ngoài cửa hàng, ngẫm lại lẽ ra anh phải lái xe đến ngoài tiểu khu Tân Nguyệt mới đúng.
Tân Nguyệt sợ nóng, trong xe có máy lạnh, bọn họ nói chuyện trong xe cũng như vậy thôi.
Nghĩ một hồi anh lại gọi thêm một ly cà phê đá để khi Tân Nguyệt đến có thể uống luôn.
11 giờ rưỡi, ánh nắng đã chiếu đến tay Thiệu Khải.
Lúc này anh bắt đầu nhận ra có chỗ không đúng.
Lần thứ ba gọi qua, điện thoại của Tân Nguyệt đã tắt máy.
Thiệu Khải nhíu mày, đứng dậy chạy ra khỏi quán cà phê.
Phía sau lưng, bà chủ và khách trong quán đều khó hiểu nhìn anh hớt hải chạy ra ngoài.
Giữa trưa không nhiều người trên đường, Thiệu Khải không lái xe mà chạy như điên đến tiểu khu của Tân Nguyệt.
Hết gõ cửa rồi đến nhấn chuông nhưng bên trong mãi không có người phản hồi.
Anh áp người lên cánh cửa, trên trán lấm tấm mồ hôi cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng.
Hình như không có ai trong nhà.
Điện thoại Tân Nguyệt đã tắt máy, Thiệu Khải đành gọi cho Dịch Tuyên.
Điện thoại vừa thông Thiệu Khải liền hỏi: "Cậu không có ở nhà?"
"Có chuyện gì?" Giọng Dịch Tuyên vẫn còn ngáy ngủ, trong lòng Thiệu Khải trầm xuống.
"Tân Nguyệt mất tích rồi."
Tân Nguyệt không phải là người để người khác bận tâm, trước nay chuyện cô làm đều có lý do.
Hôm nay đã hẹn gặp Thiệu Khải, cô không thể nào đột nhiên thất hẹn được, dù có việc chắc chắn cô sẽ nói với Thiệu Khải trước để anh không cần đợi.
Nhưng Thiệu Khải đợi ở quán cà phê một tiếng rưỡi, cô vẫn không gọi một cuộc nào.
Dịch Tuyên chạy về nhà, hắn tìm khắp mọi ngõ ngách, nhưng căn nhà chỉ hơn 80 mét vuông không thể nào giấu người được.
Trong bếp, bát Tân Nguyệt rửa xong còn đặt trên kệ bồn rửa tay.
Cô có thói quen rửa bát xong sẽ để lên đó cho ráo nước.
Nhất định cô dậy rất sớm bởi trong nhà đã được quét dọn rất sạch sẽ.
Có lẽ vì ra ngoài không lâu, thậm chí cô còn không lấy túi xách.
Chiếc túi vải trắng bên huyền quan được treo giống như tối hôm qua lúc hắn ra ngoài.
Sắc mặt Dịch Tuyên lạnh lẽo, trống rỗng nhìn căn phòng khách.
Hắn nắm lấy chìa khóa lao ra khỏi cửa.
Hắn và Thiệu Khải hẹn gặp nhau ở D&M.
Lúc này D&M cực kỳ yên tĩnh, sau một đêm tưng bừng tối qua nó đang nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị nghênh đón tràng cuồng hoan kế tiếp.
Lưu Thế Quang nhận được tin của Thiệu Khải liền tức tốc chạy tới.
Thấy Thiệu Khải và Dịch Tuyên đều ở đây, hắn vội hỏi: "Tình hình thế nào hả? Cô chủ lớn mất tích là sao?"Thiệu Khải kêu hắn ngồi xuống trước, "Hôm nay tôi hẹn Tiểu Nguyệt nói chuyện ở quán cà phê gần tiểu khu nhà cô ấy, nhưng tôi đợi một tiếng rưỡi cũng không thấy người đâu.
Gọi điện thoại thì tắt máy, tôi nghi cô ấy đã xảy ra chuyện."
Lưu Thế Quang nhìn thời gian trên đồng hồ, "Hai người hẹn mấy giờ? Cậu đã đi tìm mấy chỗ khác chưa?"
"Hẹn 10 giờ." Thiệu Khải nói, "Tôi mới từ trường học của cô ấy về, cô ấy không có ở đó."
"10 giờ? Ông anh ơi, bây giờ đã ba giờ chiều rồi!" Lưu Thế Quang rối loạn, "Mẹ kiếp, đã năm tiếng rồi cô chủ lớn vẫn chưa gọi cú nào?"
"Vẫn chưa." Thiệu Khải nhíu mày, "Nên tôi mới sợ cô ấy đã xảy ra chuyện."
"Vậy mau đi tìm thôi!"
Lưu Thế Quang dứt lời liền đứng dậy định đi, Thiệu Khải giữ chặt hắn.
"Anh Quang, anh bình tĩnh chút."
"Tôi bình tĩnh cái gì, sao tôi bình tĩnh được đây!" Lưu Thế Quang hất tay anh ra, chỉ vào mũi Thiệu Khải mắng, "Mẹ nó, không phải tôi đã sớm nói cậu đừng để cô chủ dính dáng đến mấy chuyện này rồi sao? Cậu ĐM không nghe đâu, cứ để cô ấy tới.
Giờ thì hay rồi, lỡ cô ấy bị mấy kẻ đó mang đi! Tôi hỏi cậu Thiệu Khải, lỡ cô chủ xảy ra chuyện gì, chúng ta cmn còn mặt mũi nào xuống dưới gặp anh Tân hả!"
Thiệu Khải hiểu nôn nóng trong lòng Lưu Thế Quang, nhưng giờ kích động cũng không được gì.
Những lúc thế này họ càng phải duy trì tỉnh táo.
Nếu Tân Nguyệt đúng là bị những kẻ đó mang đi, bọn chúng sẽ làm ra chuyện gì, Thiệu Khải thật sự không dám nghĩ.
Đến bản thân mình còn không thuyết phục được thì sao thuyết phục được Lưu Thế Quang.
Anh ta có chỉ trích, mắng chửi thế nào anh cũng chỉ có thể nhận hết không oán một lời.
Anh không nói gì, Lưu Thế Quang cũng không thể mắng tiếp.
Hắn đấm một phát lên sô pha, "Fuck!"
Nãy giờ Dịch Tuyên luôn ngồi bên cạnh nhìn bọn họ, không nói tiếng nào.
Hắn biết hôm nay Tân Nguyệt sẽ gặp Tân Khải, hắn cho rằng bọn họ muốn nói về chuyện Chiêm Chí Đạt.
Nhưng từ những gì Lưu Thế Quang và Thiệu Khải nói xem ra không phải.
Đôi mắt hắn hơi trầm xuống.
Thời gian trôi đi từng phút từng giây, vừa đúng ba giờ mười lăm phút, điện thoại Dịch Tuyên bỗng vang lên.
Là La Bưu.
Trước khi tới D&M, hắn kêu La Bưu đi điều tra mấy camera giám sát gần tiểu khu.
Cuộc gọi này chắc là đã có kết quả.
"Đúng là bị người khác bắt đi.
Chiếc xe Minibus màu trắng, có ba người đi xuống.
Biển số xe không thấy được hết nhưng có thể xác định là biển số bản địa."
Dịch Tuyên mở loa ngoài, Thiệu Khải và Lưu Thế Quang nghe không sót chữ nào.
Hắn kêu La Bưu tiếp tục điều tra rồi cúp máy.
Trên bàn còn sót lại chai Whiskey khách uống dư tối qua, điện thoại vừa dứt, Thiệu Khải liền đổ một ly, ngửa đầu uống cạn.
Tân Nguyệt từng nói với anh, chỉ cần là người có đủ tự chủ thì sẽ không dùng tới rượu và thuốc lá để mê hoặc chính mình, ngoại trừ tìm hoan mua vui.
Anh cho rằng khả năng tự chủ của bản thân tốt hơn người thường nên rất ít khi uống rượu, nhưng bây giờ không giống.
Nếu Tân Nguyệt vì anh mà xảy ra chuyện, anh sẽ không tha thứ cho chính mình.
Rượu ngấm vào cơ thể, Thiệu Khải quay sang Dịch Tuyên, hai mắt giăng đầy tơ máu: "Cậu có thể đưa video giám sát cho tôi không?"
Video La Bưu gửi cho Lưu Thế Quang chỉ có một đoạn.
Thiệu Khải nhận ra đây là camera ngoài quán cà phê kia, phạm vi quay được cách quán cà phê không đến 50m.
9 giờ 45 phút, có một bóng người xuất hiện.
Dịch Tuyên vừa thấy liền ngồi thẳng dậy.
Hắn nhận ra Tân Nguyệt.
Cô cầm cây dù, camera chỉ quay được bóng dáng nhỏ bé của cô.
Trên màn hình, khi Tân Nguyệt sắp ra khỏi phạm vi giám sát thì một chiếc xe Minibus màu trắng chợt dừng phía sau cô.
Ba thanh niên xuống khỏi xe, hình như bọn họ kêu tên Tân Nguyệt nên cô ngừng lại.
Hai trong ba người đó xông tới khiêng Tân Nguyệt lên, người đàn ông phía sau cũng giơ tay lao tới.
Bọn họ rất nhanh đã uy hiếp cô xong.
Dịch Tuyên không biết mấy kẻ đó có đánh Tân Nguyệt không, cũng không biết đánh chỗ nào hay dùng cái gì đánh, nhưng hắn thấy Tân Nguyệt không lâu sau đã không giãy giụa nữa.
Lúc này, chiếc xe Minibus màu trắng chạy tới, ba người kia vác Tân Nguyệt lên xe.
Xem đến đây, Dịch Tuyên chợt đứng dậy đạp đổ cái bàn nhỏ trước mặt, chai lọ trên bàn vỡ tung tóe đầy đất.
Hắn khom lưng nắm cổ áo Thiệu Khải, hai mắt sắc như dao cứa từng thớ thịt trên người anh: "Tôi không cần biết hôm nay anh kêu chị ấy ra ngoài làm gì, nhưng Thiệu Khải anh nhớ kỹ cho tôi.
"Nếu chị ấy xảy ra chuyện, tôi sẽ giết anh."
Khuôn mặt hắn lạnh băng, ngữ điệu uy hiếp kinh khủng.
Nhìn Tân Nguyệt bị bắt, hắn đã không còn lý trí để nói chuyện hợp lẽ nữa.
Không cần biết là kẻ nào đã bắt Tân Nguyệt, hắn nhất định sẽ bắt bọn chúng phải trả giá.
Ngay cả Thiệu Khải.
Dứt lời, Dịch Tuyên quật Thiệu Khải sang một bên, dẫm lên mảnh vỡ trên đất ra ngoài một mình.
"Dịch Tuyên!" Lưu Thế Quang gọi hắn không nghe liền quay đầu hỏi Thiệu Khải, "A Khải, có nên đuổi theo không?"
Thiệu Khải dường như không nghe câu hỏi của hắn.
Anh giật lấy điện thoại trên tay Lưu Thế Quang, hình ảnh Tân Nguyệt bị bắt không ngừng chiếu đi chiếu lại.
Anh nhìn chằm chằm chiếc xe Minibus màu trắng kia.
Đột nhiên anh nhìn ra gì đó, hỏi Lưu Thế Quang: "Anh Quang, anh xem có phải chiếc xe này tới cửa tiệm giao hàng không?"
Lưu Thế Quang nghe vậy lấy điện thoại xem kỹ lại, nhíu mày nói: "Tôi cũng không biết.
Nhưng có được một nửa biển số xe, tôi có thể tìm người đi điều tra."
Tám giờ tối, thời gian Tân Nguyệt bị bắt đã qua mười tiếng.
Trong mười tiếng, Thiệu Khải và Lưu Thế Quang đã lật tung cả thành phố Z lên.
Hai tiếng trước, rốt cuộc Thiệu Khải cũng định vị được hướng đi cuối cùng của chiếc Minibus.
Anh báo cho Dịch Tuyên biết.
Hiện giờ Dịch Tuyên đang trên đường ra khỏi thành phố.
Hắn lái xe của Tân Nguyệt, trong xe còn lưu lại mùi hương thoang thoảng trên người cô.
Từ kính chiếu hậu nhìn ra sẽ thấy xe thương vụ màu đen của La Bưu đi theo phía sau hắn.
Hắn cong khóe môi, sắc mặt lãnh lẽo như băng.
Mười tiếng đồng hồ.
Mặc kệ là kẻ nào đã bắt Tân Nguyệt, những gì Tân Nguyệt đã gặp trong mười tiếng này, hắn sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...