Cố Chấp Chờ Em Vô Lượng Hải Để Dung Nguyệt


Nấu trà vải, một phần bánh Caramen và một chén cơm rang cho Tịnh Nguyệt xong xuôi, Mạc Vũ Hải liền bưng ngay ra cho cô.

Không quên dặn dò.

“Bế giảng cũng không nhàn hạ, đừng chỉ biết trà vải và Caramen, không được để bụng đói.


Con trưởng Mạc gia giờ có khác nào phục vụ trong tiệm ăn chứ?
Tốc độ ăn của Tịnh Nguyệt không chậm, nhưng hình như do đồ mà Mạc Vũ Hải làm quá đưa miệng, nên khiến cô phải chậm lại để thưởng thức.

Chỉ trách sao hắn cứ như mẹ cô, mỗi lần chỉ làm cho cô một phần.

Trong lúc chờ Tịnh Nguyệt dùng cơm, Mạc Vũ Hải cũng không lãng phí thời gian, lập tức lôi sổ sách ra kiểm toán lại một lượt.

Dù là con trưởng trong gia đình có truyền thống y khoa, nhưng anh gần như không có thiên phú học dược.

Thế nhưng đổi lại, anh lại rất có tài kinh doanh.

Việc kinh doanh của mấy chi nhánh y quán từ khi vào tay hắn thì phất lên trông thấy.

Thưởng thức xong combo tráng miệng yêu thích cùng chén cơm rang đầy đủ chất, gương mặt Tịnh Nguyệt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

Nhưng dường như ăn xong thì liền cho chuyện đặt cược kia ra khỏi đầu, đeo túi lên muốn phủi áo đi về.

Chú ý cử chỉ của Tịnh Nguyệt, Mạc Vũ Hải cũng đoán được rằng cô đã quên bẵng chuyện ban nãy.

Thế nhưng hắn nào có bỏ qua dễ như thế, lần đặt cược này hắn rất nghiêm túc kia mà.


“Ánh trăng nhỏ, em có quên gì không đó?”
Vừa nghe thanh âm điềm tĩnh kia gọi lại, Tịnh Nguyệt liền quay lại kiểm tra kĩ càng một lượt, xác định không bỏ thiếu thứ gì thì ngẩng đầu nhìn Mạc Vũ Hải với con mắt khó hiểu.

“Em quên gì được chứ? Đủ mà?”
Mạc Vũ Hải không hai lời, liền bỏ cuốn sổ cùng bàn tính trên tay xuống, chậm rãi đi tới phía Tịnh Nguyệt.

Thân hình cao ráo chầm chậm cúi xuống, ghé vào khuôn mặt khả ái của Tịnh Nguyệt mà nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng ủy khuất đáng thương.

“Em thực sự không nhận trách nhiệm phụ trách ca ư?”
Lúc này Tịnh Nguyệt mới để ý, nhan sắc họa thủy thế này đúng là hiếm có khó tìm, chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đủ để cô nguyện ý…
Không a, nghĩ gì thế, lão đầu này hơn cô 8 tuổi!
Không được, đâm lao thì theo lao thôi, cô không tin cô không trêu nổi một lão ca già!
Vừa như nhớ lại chuyện đặt cược, Tịnh Nguyệt vừa no bụng nên tinh thần cũng tăng lên không ít.

“Được, em cùng anh đi đối chất!”
Như đạt được mục đích, đôi mắt đan phụng khẽ hiện ý cười.

Thầm nghĩ.

‘ khẩu khí này chỉ có thể là ánh trăng nhỏ a.


Nghĩ rồi lại thôi, hắn nhanh đi tới chỗ cô, đẩy cô đi qua gian chính, qua một con đường lót bậc đá rồi dừng lại ở phòng anh – một gian phòng toàn bộ bằng gỗ nằm tách biệt với gian chính.

“Ánh trăng nhỏ, lần này em đừng hòng trốn, nếu em không tin có thể đi hỏi cha mẹ anh, còn có…”
Lời nói lấp lửng vừa dừng ở cổ họng hắn như gợi lên sự tò mò trong cô.

“Còn có?”
Hết lần này tới lần nọ, quả nhiên cô vẫn hỏi lại như ý anh.

“Ừmm…còn có ba mẹ em~”
Câu nói vừa dứt, não Tịnh Nguyệt như văng cả ra ngoài.

Sự hoang mang không giấu nổi hiện rõ như viết chữ trên mặt cô: “không lẽ là thật…”
Nhưng giờ rút lui thì muộn rồi, nêu là thật vậy lúc đó lấp liếm cho qua thôi.

Cô chỉ nghĩ đơn thuần lần này cũng là đùa thôi, cho dù cô thật sự nói thế thì cũng chỉ là lời nói trẻ con, kẻ ngu mới tin.

Nghĩ rồi Tịnh Nguyệt nắm chặt tay, bước vào phòng Mạc Vũ Hải.

Cửa phòng vừa mở, một mùi trầm hương thoảng qua như muốn vỗ về dây thần kinh căng như dây đàn của Tịnh Nguyệt phả tới.

Mạc Vũ Hải vừa vào đã nôn nóng đi tới kệ tủ, lôi ra máy chiếu và màn chiếu cỡ nhỏ, kết nối với điện thoại của hắn.

Hình ảnh trên màn chiếu đập vào mắt Tịnh Nguyệt vô cùng rõ ràng.

Trong đoạn video mà Mạc Vũ Hải vừa phát lên, cô mặc Pyjama trông cực “duyên dáng”.


Trọng điểm ở đây là, cô trên màn chiếu kia đang đu vắt vẻo trên người họ Mạc này, nói buông không buông.

Cứ thế lì lợm bám lấy anh, lúc đó trưởng bối trong nhà nói đùa trêu chọc cô, nói Mạc Vũ Hải sau này sẽ cưới người khác.

Có lẽ là bản tính chiếm hữu trẻ trâu trong cô nổi lên.

Cũng có lẽ là do khi đó cô thích anh thật, nhưng là thích chơi cùng, vì ngày đó Tịnh Nguyệt cũng không còn mấy người bạn ngoài anh.

Nước mắt giàn giụa, cứ nói sau này Mạc Vũ Hải chỉ được kết hôn với mình.

Lúc đó có hiểu “yêu” là gì chứ, nên thuận miệng nói ra cả trăm ngàn câu có chữ “yêu” với Mạc Vũ Hải.

Kinh điển nhất chính là câu: “Cả đời này con chỉ cưới anh ấy! Hức a…a….


Tiếng khóc đó nghe còn thảm thiết hơn mấy màn uyên ương chia cắt trong phim điện ảnh.

Cha mẹ nói cũng không rời khỏi người anh.

Phải đến lúc Mạc Vũ Hải quỳ thấp một chân, hai tay ôm lấy gương mặt ửng đỏ của cô dỗ dành, cũng hứa sau này chỉ lấy mình cô, cô mới chịu buông.

Đó vốn là bữa tiệc gia đình của hai nhà hàng xóm mà thôi, cũng chẳng ai nghĩ ngợi nhiều, đều thông cảm cho tính khí trẻ con của Tịnh Nguyệt.

Chỉ duy có Mạc Vũ Hải xem lời đó là thật, nhớ không sót từ nào.

Tịnh Nguyệt khi đó miệng nhanh hơn não, giờ thì hay rồi, video bằng chứng rành rành, cô không cãi được.

Nhưng cô vẫn rất quyết tâm vùng vẫy, nói.

“Giờ công nghệ phát triển, anh muốn chỉnh sửa như nào mà không được, em đi tìm dì Liễu hỏi!”
Sự bình tĩnh trên khuôn mặt Mạc Vũ Hải không chút xê dịch, ngữ khí bình thản.

“Được, em đi hỏi trưởng bối trong nhà nữa nhé, đừng bỏ sót ai~”
Sau đó còn bồi thêm một câu khiến Tịnh Nguyệt ong cả đầu.


“Ca đợi em đó ánh trăng nhỏỏỏỏỏ~”
Chữ cuối cùng hắn ngân dài như kéo xa tám vạn dặm khiến cô sởn cả gai ốc.

Không tới 2 phút cô đã chạy tới chỗ mẹ của Mạc Vũ Hải, muốn hỏi cho rõ.

“Dì Oanh! chờ con với.


Mạc Phu Nhân – Liễu Thúy Oanh vừa trông thấy cô thì như trông thấy bảo bối.

“Tiểu Nguyệt tới rồi a, dì nhớ con chết mất, mấy ngày nay ôn thi cuối khóa vất vả quá phải không, trông gầy quá đi.


Vừa hàn huyên đôi ba câu, Tịnh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề chính.

“Dì à, con có cái này muốn gì xác nhận.

Chuyện vô cùng quan trọng.


Thấy Tịnh Nguyệt nghiêm túc như thế, Liễu Thúy Oanh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười hiền đáp ứng cô.

Mạc phu nhân vừa đồng ý, Tịnh Nguyệt liền mang hết sự tình từ sáng thuật lại một lượt cho Liễu Thúy Oanh nghe, trọng tâm là muốn hỏi đoạn video đó có thật không.

Biểu tình ngạc nhiên trong mắt Liễu Thúy Oanh khiến Tịnh Nguyệt như hiểu câu trả lời rồi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận