Bạch Đốc vừa lo lắng bất an lại vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm cho Cố Cách rất thỏa mãn.
Có một người con trai cam tâm tình nguyện vứt bỏ hết thảy cao ngạo của chính mình, thu lại móng vuốt cùng răng nanh, đem bản thân chỉ còn lại yếu ớt mỏng manh giao cho hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Người này chính là Bạch Đốc, là người mà hắn luôn khát khao muốn sở hữu cho riêng mình.
Cố Cách không nhịn được, hắn muốn đem tất cả cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng hắn đặt lên người trước mắt. Trên eo, trên bụng, trên lưng, trên mỗi một tấc da thịt của cậu hắn đều ấn xuống dấu vết xanh tím cùng dấu răng đỏ tươi yêu diễm. Khiến cậu trong đau đớn vẫn cảm nhận được khoái cảm tột đỉnh, khiến cảm thụ giờ phút này sẽ vĩnh viễn khắc ghi vào linh hồn cậu, khiến cậu về sau dù cho hạnh phúc hay khổ đau đều chỉ có thể nghĩ đến một mình hắn.
Cố Cách trầm mặc, trong lòng hắn càng vần vũ quay cuồng thì động tác của hắn càng thêm ôn nhu.
Tay phải của hắn vẫn cầm chiếc caravat vừa nhặt lên, vải dệt quấn chặt bàn tay làm lộ ra khớp xương rõ ràng. Hắn nâng tay lên, đưa ngón cái miết nhẹ trên môi Bạch Đốc.
Ánh mắt Cố Cách tụ lại giống như gông xiềng trói chặt yết hầu Bạch Đốc, khiến cậu hít thở không thông, cảm giác sợ hãi lập tức bao phủ.
Bạch Đốc không muốn kháng cự nhưng theo bản năng muốn tránh né, mà phía sau lưng đã kề sát vách tường, không thể lui lại nữa.
Cằm cậu run rẩy cứng ngắc, theo bản năng nhấp môi một cái, ngón tay cái của Cố Cách lập tức bị đẩy ra. Cậu thấy được trong mắt Cố Cách có một tia không vui.
Cố Cách buông tay phải xuống, Bạch Đốc sợ tới mức run rẩy không thôi.
“Không cho phép cự tuyệt.” Cố Cách đem caravat một lần nữa buộc lên cổ Bạch Đốc, nghiêm túc thắt thành một cái nơ, sau đó túm caravat, kéo Bạch Đốc đến gần, “Không cho phép cầu xin tha thứ, thậm chí không được phép của anh, không được phát ra âm thanh.”
Bạch Đốc há miệng không nói gì, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Ngón tay Cố Cách mân mê vành tai Bạch Đốc, sau đó chậm rãi trượt xuống dưới, lưu luyến vuốt ve chỗ vết sẹo kia một lát mới bất ngờ nắm lấy dây lưng của đối phương.
“A!” Bạch Đốc giật mình kêu lên một tiếng, lại nhớ tới lời cảnh cáo lúc trước của Cố Cách, vội vàng đem toàn bộ thanh âm nuốt xuống.
Cố Cách một lần nữa áp thân thể Bạch Đốc lên bức tường phía sau, đôi môi hắn dừng trên yết hầu của cậu. Bạch Đốc vừa cảm nhận được một trận lãnh lẽo ẩm ướt từ cổ truyền đến thì giây tiếp theo đã bị đau đớn kịch liệt quét qua mỗi giây thần kinh.
Thật độc ác. Bạch Đốc há miệng cố kìm nén không phát ra âm thanh đau đớn.
Răng nanh của Cố Cách cắn chặt trên làn da Bạch Đốc, đến tận khi hắn nếm được vị gỉ sắt tanh nồng trong miệng thì trái tim của hắn mới bình tĩnh lại vài giây, sau đó càng mãnh liệt và điên cuồng hơn nảy lên.
Bạch Đốc căng cứng toàn thân ngẩng cổ lên, đau đớn quá bất ngờ khiến cho cậu lúc này cực kỳ mẫn cảm. Cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi thô ráp của người kia đang liếm láp miệng vết thương trên cổ cậu, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng mút vào phát ra tiếng nước nho nhỏ.
Quần của Bạch Đốc bị cởi xuống, nhanh chóng trượt xuống mắt cá chân, móc khóa dây lưng va chạm với mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề.
Bạch Đốc vô cùng bất an, hai tay cậu níu lấy vai Cố Cách như muốn tìm kiếm một chút ôn nhu an ủi trên người đối phương.
Cố Cách dường như cũng cảm nhận được điều này, hắn muốn tách ra một chút khoảng cách lại bị Bạch Đốc kiềm giữ hai vai.
“Buông tay.”
Bạch Đốc miễn cưỡng buông tay ra, trong lúc nhất thời không biết nên đặt tay ở chỗ nào.
Phía dưới cậu chỉ còn lại một chiếc quần lót sẫm màu, lộ ra đường cong nơi vật yếu ớt nhất đang dần gồ lên.
Bàn tay Cố Cách bất ngờ chụp lên nơi căng phồng kia, nhẹ nhàng xoa nắn khiến cho Bạch Đốc giật mình kinh ngạc, dựng thẳng tóc gáy.
Hôn môi không hẹn mà đến, từ đảo quanh thăm dò đến thật sâu xâm nhập.
Cố Cách hôn chưa từng có kỹ xảo, cũng sẽ không trêu chọc. Hắn chỉ chậm rãi thăm dò, mà Bạch Đốc cũng sẽ thành thật đáp lại, nói cho hắn nơi nào cần, nơi nào càng muốn nhiều hơn.
Lồng ngực Bạch Đốc phập phồng không ngừng, cậu cực kỳ yêu thích cảm giác cùng Cố Cách hôn môi. Người kia mang theo khí tức ẩm ướt lạnh lẽo hàm trụ môi cậu khiến lý trí của cậu trong nháy mắt liền tan rã. Cậu cảm nhận được đầu lưỡi của Cố Cách nhẹ nhàng đảo qua hàm răng của cậu, có khi giống như cơn gió mềm mại lướt qua, lại có khi giống như mưa đá đập xuống mang theo thô ráp đau đớn. Hắn cuốn lấy đầu lưỡi cậu, tinh tế mà liếp láp, đợi đến khi Bạch Đốc không nhịn được nữa muốn đáp lại, hắn lại cố ý bỏ qua ý muốn của cậu mà chuyển mục tiêu lên hàm trên, chậm rãi mút vào nhả ra đứt quãng, như móng vuốt nhỏ cào đến tận trong trái tim.
Khoang mũi Bạch Đốc phát ra những tiếng nức nở khó nhịn. Đầu lưỡi bị trêu đùa đến không kiềm chế được, cậu bất chấp cảnh cáo lúc trước của Cố Cách, tùy tiện đưa tay ôm chặt lấy bả vai đối phương, xoay người thay đổi góc độ, cuối cùng cũng bắt được đầu lưỡi Cố Cách đang không ngừng tàn sát trong miệng. Cậu liếm láp, mút vào, cảm thấy mĩ mãn giống như đang nhấm nháp kì trân dị bảo trên thế gian.
Đột nhiên…
“Á a..!” Tóc sau đầu Bạch Đốc bị một lực rất mạnh kéo ra sau.
Cậu mạnh mẽ bắt lấy đôi môi Cố Cách, cho dù lực đạo trên tóc càng tăng lên nhưng cậu vẫn không buông ra, ngược lại mút vào càng chặt hơn, kéo gần khoảng cách với người kia.
“Bạch Đốc…”
Giọng nói của Cố Cách có chút khàn khàn. Cảm xúc của hắn đang dao động thật lớn. Thời điểm hắn động tình, trái tim hắn điên cuồng loạn nhịp, hắn nhẹ nhàng nỉ non kêu tên Bạch Đốc, lại đột nhiên thấy cảm động, nước mắt dâng ướt vành mi.
Hắn nhìn thấy biểu tình mê ly pha chút bất mãn của Bạch Đốc, không nhịn được mỉm cười. Hắn dùng một tay còn lại xoa nắn vài cái trên hạ thân đang dần thức tỉnh của Bạch Đốc, vừa lòng nghe được tiếng thở dốc nặng nhọc của đối phương, sau đó liền buông tay.
Hắn xấu xa đem quần lót của Bạch Đốc nửa kéo xuống, vừa lúc bị vật phía trước nhô lên cản lại, thế nhưng hắn không có giúp cậu phóng ra mà cứ thể để quần lót lơ lửng bao chặt vật kia lại.
Cổ họng Bạch Đốc phát ra âm thanh khó chịu.
Cố Cách đưa tay dùng sức giật caravat trên cổ Bạch Đốc khiến mặt cậu không trụ được đập lên vai hắn.
“A…đau!”
Ánh mắt Cố Cách nhẹ chuyển, xoay người kéo Bạch Đốc vào phòng ngủ.
Cổ Bạch Đốc bị hắn lôi kéo về phía trước, thất tha thất thểu bước theo, thỉnh thoảng lại va vào lưng Cố Cách, chỉ chậm lại một chút là sẽ ngã nên đành vội vội vàng vàng đi theo. Quần lót nửa tuột dưới hạ thân lại cố tình đè ép vật kia không cho thoát ra.
Trong lúc Bạch Đốc vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc, liền bị Cố Cách ném lên giường, cánh tay cậu vừa kịp giương lên chống đỡ đã bị thân thể Cố Cách bao phủ lên.
Hắn rút tay Bạch Đốc ra, thân thể cậu mất đi chống đỡ, ngã mạnh xuống giường, tiếng kêu sợ hãi chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị Cố Cách chặn lại, quần lót phía dưới lập tức được cởi ra, vật cứng bị trói buộc bấy lâu cuối cùng cũng bật ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...