Bạch Đốc còn đang hưởng thụ cái ôm dài và từng cái vuốt ve dịu dàng của Cố Cách, đột nhiên da đầu căng thẳng, Cố Cách đang hung hăng kéo tóc cậu.
Bạch Đốc bị túm bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể chưa kịp phản ứng, một tay của Cố Cách đã vòng qua ôm lấy eo của cậu, không chừa đường lui.
Lực đạo trên tóc càng lúc càng tăng thêm, Bạch Đốc đau đớn thét lên một tiếng, cậu bị bắt phải ngẩng đầu lên. Con ngươi của Cố Cách tối đen và sâu thẳm hơn rất nhiều so với ngày thường, cứ như vậy đánh thẳng vào trong lòng Bạch Đốc.
Cố Cách lúc này thực xa lạ, Bạch Đốc theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng thân thể bị giữ chặt không thể động đậy, cái loại bị khống chế tuyệt đối không thể tránh thoát cùng cảm giác sợ hãi xa lạ đối với người yêu lúc này lại làm trong lòng cậu dấy lên từng đợt hưng phấn kỳ lạ. Trái tim Bạch Đốc đang đập loạn nhịp cùng hơi thở dần trở lên gấp gáp hơn.
Cậu cứng ngắc ngửa cổ tiếp nhận ánh mắt chăm chú nhìn xuống của Cố Cách, đôi mắt mở lớn nhìn khí thế áp bức của hắn cuồn cuộn bắn lại đây. Chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, Bạch Đốc lại rõ ràng cảm nhận được khuôn mặt Cố Cách từng chút phóng đại trước mắt, cảm nhận được ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu đến sau đó biến mất trên tấm lưng dài rộng của hắn, để lại một khoảng bóng râm bao trùm lấy cậu.
Cố Cách hôn xuống. Trong nháy mắt nụ hôn trở lên vô cùng nóng bỏng, kịch liệt. Thân thể Bạch Đốc giống như bị sét đánh trúng, mãnh liệt run rẩy, khiến cậu muốn nhảy dựng lên. Cố Cách đồng thời tăng lực đạo trên cánh tay, mạnh mẽ khóa chặt người dưới thân, Bạch Đốc bị ôm một chút cũng không nhúc nhích được.
Khí lực của Cố Cách càng lúc càng đáng sợ, chỗ da đầu Bạch Đốc bị túm run lên từng đợt, nhưng cậu ngay cả chút tâm tư để ý đến chỗ đau đớn đó cũng không có. Cổ bị bắt ngửa ra đến cực hạn, tóc sau đầu lại bị gắt gao kéo mạnh, giống như để cậu dựa vào, lại càng giống như tra tấn cậu vì tội đầu sỏ.
Lúc này trong đầu Bạch Đốc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn biết mê muội thừa nhận Cố Cách điên cuồng hôn môi, có cảm giác giống như hồng cầu đang tràn đầy từng dây thần kinh, run rẩy kịch liệt khiến cho cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ không kìm nén được.
Bạch Đốc chưa từng thấy Cố Cách điên cuồng thế này bao giờ. Bình thường Cố Cách rất ít khi chủ động hôn cậu, càng đừng nói đến thô bạo xâm nhập giống như bây giờ, hắn ngang ngược tàn sát, bữa bãi càn quét môi lưỡi, cắn nuốt toàn bộ lý trí của cậu.
Toàn bộ thân thể Bạch Đốc đều bị vây trên người Cố Cách, ngực gắt gao dán sát cùng một chỗ. Mỗi lần Bạch Đốc thở dốc đều chấn động kịch liệt bởi động tác của Cố Cách.
Cố Cách dùng khí lực quá lớn khiến cho Bạch Đốc cảm thấy lồng ngực của mình giống như sắp bị ép đến nổ tung, đúng lúc này Cố Cách lại đột nhiên buông lỏng hai tay. Không kịp phòng bị lại đột nhiên mất đi chống đỡ, Bạch Đốc thậm chí chưa kịp đưa tay bắt lấy cái gì đã lập tức ngã ngồi xuống đất.
Trong phòng chỉ còn lại hai người đang đang hỗn loạn thở dốc. Biểu tình của Cố Cách bị che tối không nhìn rõ, hắn nặng nề hít một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn tựa hồ muốn kéo người kia đứng dậy nhưng đấu tranh tư tưởng một lúc lại quyết định nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bạch Đốc bị dọa đến sắp bất tỉnh, toàn bộ thân thể đều tê liệt, cậu còn có thể cảm nhận được da mặt mình nóng bừng sắp bốc khói. Vừa rồi Cố Cách giống như dã thú thoát ra từ địa ngục, chẳng lẽ ngày thường thanh tâm quả dục quá nên khi bùng nổ sẽ điên cuồng bá đạo (*) như vậy sao? Hay là mình vừa chọc trúng chỗ nào của Cố Cách?
(*) khốc soái cuồng duệ nghe hay hơn nhỉ =)))
Chẳng lẽ cúc hoa của Bão Bão có thành phần nào đó trong thuốc kích dục, lúc chen hậu môn cho nó bốc hơi lên người mình, cho nên Cố Cách mới có thể thú tính đại phát với mình như thế, nhưng mà vì sao chính mình lại không bị thuốc kích dục ảnh hưởng??? Aa quả nhiên trình độ cấm dục của mình đã thăng cấp.
Vậy nên nguyên nhân cuối cùng chính là vì trong nhà nuôi một con chó có cúc hoa bị biến dị…
Bạch Đốc vẫn ngây ngốc ngồi dưới đất, tâm trí đã bay một vòng trái đất rồi mà vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Bão Bão không ngại oán giận lúc trước chạy đến an ủi cậu. Bạch Đốc phản xạ đưa tay xoa xoa chỗ da đầu vẫn còn đang run lên, xuống tay thật độc ác a, tóc đều bị túm muốn trọc luôn rồi.
Có phải đã quên cái gì không? Nếu Cố Cách không dừng lại mà tiếp… Nghĩ đến vừa rồi Cố Cách điên cuồng giống như muốn ăn mình vào bụng, Bạch Đốc không tự nhiên rùng mình một cái, nhưng mà có nên tiếp tục hy vọng không a???~~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...