Cô Bé Du Côn Của Tôi ( Phần Hai )

- dậy , dậy đi , anh có thấy mình buồn cười quá không ? –
Nó nhăn mày nhăn mặt gần một tiếng đồng hồ với hắn mà bản thân hắn chẳng chịu xi nhê gì .
- chẳng gì buồn cười cả , người buồn cười nhất chính là em đó –
Nó liếc xéo hắn một cái , cái tên chết tiệc này không biết sao lại cứng đầu như vậy ?.
- cuối cùng là anh muốn rời khỏi đó không? Hay muốn cả đời này bị dính chặt ở đó –
- cả đời này ở đây cũng được –
Nó thì phải nói là tức xì ra được khói còn hắn thì vẫn nhàn nhã , đôi mắt hắn khép hờ , tư thế ngủ vô cùng ung dung .
- Nguyễn Tuấn Nguyên , anh nhất quyết không muốn xuất viện –
- không thích –
Grừ .. nó muốn điên rồi đây , không biết cái bệnh viện này có cái gì hay ho mà hắn muốn ở không chịu về , ngày một ngày hai nó còn chịu được chứ gần một tuần đến nơi thì thực sự nó mất kiên nhẫn rồi .
- Nếu anh muốn thì ở đây một mình đi , em về đây , mặc kệ cái xác chết của anh –
Nó hung hắng bỏ ra cửa thì bỗng thình lình có một cánh tay kéo nó lại .
- Định chốn à , gây hoạ xong rồi chốn , người yêu có nghĩa vụ chăm sóc người yêu mình khi họ đau ốm , em mà vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt tiền đó –
Nó thật sự là rất muốn đấm tên điên này , hắn ăn lo rửng mỡ nên mới thích ở cái xó này chứ riêng nó thì chán đến tận đỉnh đầu rồi .

Trước sự uy hiếp đó giờ nó chỉ còn nước thở dài , hắn đúng là một nhà kinh doanh tài giỏi , rất biết tính toán .
- bỏ tay ra , em đi mua đồ ăn một lát rồi về -
Nó giằng tay hắn ra rồi ra khỏi phòng , nó còn không quên đóng cửa cái rầm làm hắn cười thầm .
hắn có thể nghe rõ tiếng nghiến răng kèn kẹt trong câu nói của nó , hắn dại gì chứ , ở đây được nó chăm sóc từng ly từng tí thì tội gì mà xuất viện , tên nào muốn suất viện thì tên đó đích thực tên điên .(anh mời điên đó Nguyên à , mất mặt em quá, biết thê cho anh chết luôn ở chap trước đi )
----------------------
Hắn đang ung dung ngồi cười thầm thì bất thình lình có hai cái mặt đần đần đang nhìn chằm chằm vào hắn .
- hai cái thằng điên này , vào phòng mà không biết gõ cửa hả -
Thiên Minh cùng Thanh Dương ngớ người rồi nhìn nhau thật lâu , cả hai đang nhìn nhau thắm thiết rồi lại quay ra nhìn hắn rồi cả hai cùng ôm bụng mà cười .
- Dương Dương , đỡ tao mới , cười chết đi được , có thằng bị điên mà không hề phát hiện mình điên chứ -
-Tao , tao cũng chết mất thôi, vừa nãy nó vừa cười còn vừa cắn móng tay nữa chứ -
Nhìn hai con đười ươi trước mặt mà hắn tức phát ói , bạn bè đến thăm hắn bệnh hay muốn đến chọc hắn tức chết đây , có riêng nó chọc hắn đã là quá đủ với hắn rồi .
- hai cáit hằng đười ươi cười sét đánh không chết này , có tin tao phi cho chúng mày mỗi đứa phát dép không ? hay thích đi dọn nhà vệ sinh vài năm , giờ tao cũng đang rảnh đây , tự nhiên muốn gọi điện thoại quá –
Quả nhiên lời cảnh cáo của hắn vô cùng hiệu nghiệm , bằng chứng ở đây chính là hai tên đười ươi đã bay ngay vào lòng hắn mà rối rít hỏi han .
- anh Nguyên vừa đẹp trai vừa dễ mến, hai đứa em đến đây trước là thăm anh xem sắp chết chưa ? sau là khuyên anh nên xuất viện chuyển dời đến nhà xác –
Thiên Minh vừa đấm vai cho hắn vừa hồn nhiên như con điên mà cứ liên thiên làm anh Nguyên lườm liên xiên như thằng điên .
Vừa nhận được cái chừng của thằng bạn cùng cái đập đau điếng của thằng Dương , Thiên Minh chỉ biết cười cười xinh lỗi vì đây là thói quen sinh hoạt , ngày ngàu cứ đấu khẩu với nó lên suất khẩu hơi độc mồn độc miệng .

- ấy ấy , nhầm nhầm , mình là đến thăm bạn và mong bạn sớm suất viện để quản lý rất nhiều công việc ở trường và ở công ty –
Dương bóp chân cho hắn rồi cười một cái ngọt lịm để lấy lòng .
- Nguyên này , dạo này vắng mày ở công ty tao rất tích cực hăng hái xung phong làm việc nên …hay là ….mày ..thăng lương cho tao đi –
Hai thằng bạn này thậ là tốt , sâu này nếu bạn độc giả nào mà muốn kiếm bạn thân thì nhớ lấy mẫu của hai người này mà làm chuẩn nhé .
Anh em thì đang nằm bệnh viện sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà bọn này dám đến làm loạn .
Tưởng hắn ở đây cũng được ngồi mát ăn bát vàng à .

Hắn còn lâu mới được nhàn như thế á , hắn đầy việc đau đầu này :
thứ nhất là nó suốt ngày lải nhải đòi hắn suất viện khiến hắn thật nhức đầu , thứ hai là suất ngày phải suy nghĩ không biết làm thế nào để nó có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn .
Thứ ba là phải xử lý một đống công việc ở công ty cùng với xử lý cái con người không bao giờ chịu từ bỏ ý định phá hoại hợp đồng để cắt hoa cả .
Hắn là rât mệt nha .
Đã thế giờ còn phải đối phó với hai con nhợn to xác này nữa .
- tăng lương à , hai người nói cũng có lý , vậy thì hai người về viết một biên bản đi –
Vừa nghe được câu trả lời của hắn cả hai người cùng xướng như điên , còn đang định ôm nhau mà nhẩy cẫng lên .
-thật á , vậy hai thằng tao về viết bản dự thảo tăng lương rồi sẽ mang đến ày duyệt , thank người anh em nhiều –
Nụ cười nở trên môi dương không ngớt , Dương cùng Thiên Minh nhìn nhau nháy mắt liên tục , thành công quá thành công .
- không ? ý là các cậu về viết bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi –
Mụ cười của hai người đang tươi như hoa thì giờ đã động cứng lại , một âm thanh vang vọng cả bệnh viện .
- WHAT……-
- không hiểu tiếng người à , về viết bản kiểm điểm , nếu không thích thì mai trực tiếp giảm một nửa số lương –
Trả lời câu hỏi của mấy thằng bạn xong hắn từ từ quay mặt vào trong không hề có ý định tiếp chuyện hai thằng bạn quái gở của mình nữa .
- ở , phòng có máy lạnh mà hai người toát mồ hôi nhiều thế này , vừa đi thi chạy về à , em nghe nói hôm nay có hội thi chạy đua của mấy em thiếu nhi đấy –
Nó nói một cách vô tư thế mà nhận lại thì lại là hai cưới lườm nguýt.
- Hai đứa mày là đồ quái thai nhất trên đời –

Hai ông này chỉ đê lại cho nó cùng hắn một câu như thế rồi phóng đi mất trong tình hình nó đang chẳng hiểu gì .
- hai ông ấy sao vậy ? –
Nó nhìn thấy hắn quay lưng về phía mình thì liền hỏi , anh em đến thăm đáng nhẽ ra phải vui mừng hớn hở chứ . Sao mặt hắn lại ủ rũ thế kia .
- cúng nó vừa đi cướp ngân hàng nhưng không thành ? –
- haizz , đúng là ngốc mà , đã cất công đi cướp thì cũng phải được chứ , một lũ ngu không biết tính toán –
Giờ thì hắn sock với nó thật rồi, nếu ai mà rủ nó đi cướp ngân hàng chắc nó cũng theo luôn .
- kể cũng lạ , người ta thì ghét ở viện mà tại sao anh cứ như chân mọc rể xuống chân giường lại nhất quyết không rời đi –
- anh khuyên nên next ngay chuyện này , không thực hiện đúng nghĩa vụ pạht tiền –
Được , nể hắn đang bị bệnh , mà bệnh là vì cứu nó nên nõ nhịn , chờ đấy nó có thù tấy sẽ báo .
- thù này sau không trả , tôi nhất quyết đổi tên –
Một ngày thực sự đẹp nhưng tâm trạng của nó thì tệ vô cùng , được rồi hắn thích ở trong này thì cứ để cho hắn ở , chắc chắn hắn sẽ không chịu được lâu đâu , nhất định nó sẽ có cơ hội trả thù mà .
Quân tửt trả thù 10 năm chưa muộn .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui