Cô Bé Du Côn Của Tôi ( Phần Hai )
Hắn vô cùng bực bội sáng sớm đang trên giường đánh một giấc ngon lành bù lại giấc ngủ thiếu vì việc chơi bar khuya thì bị tiếng chuông cửa inh ỏi bắt buộc hắn phải tỉnh giấc.
Hán bực bội đi ra mở cửa , đập vào mắt hán là một đoá hoa hồng rực rỡ .
ở đằng sau bó hoa lé lên một giọng nói
- anh có phải là Nguyễn Tuấn Nguyên không ạ -
nghe anh ta hỏi hắn cũng ngây ngốc ậm ừ
- mời anh ký nhận cho , đây là một người có tên anh Bảo gửi tặng cậu – anh ta nói song như được giải thoát dúi luôn bó hoa to vào tay hắn rồi anh chóng bảo hắn ký
hắn bê bó hoa vào nhà rồi ký cho anh chàng đó .
anh ta nhanh chóng rời đi trông vô cùng phấn khởi như thoát được của nợ
hắn nhìn bó hoa mà ngây người không biết ai điên mà đi gửi hoa cho hán
hắn cầm tờ thiếp lên đọc
bên trong không phải là những nét bút uyển chuyển viết tay mà lại là những đường nét uốn lượn dô …………..in máy tính
bên trong có dòng chữ
- mỗi buổi sáng là một khởi đầu mới , mong ước mới, hy vọng mới . hôm nay là một ngày tuyệt vời vì là món quà do ông trời ban tặng . em hãy nhận lời chúc này ột ngày hoàn hảo GOOD MORNING!-
hắn thầm nghĩ chắc chắn là tên nào đó gửi nhầm hoa cho bạn gái
cái tên anh Bảo hắn không hề quen biết tại sao lại gửi hoa đến nhà hắn chứ , lại còn nói đúng tên hắn nữa nhưng hắn cũng chả quan tâm ,quẳng luôn sang một bên và tiếp tục vào phòng ngủ tiếp
—————-
Điều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên là một tuần nay sáng sớm nào
Hắn lúc nào cũng nhận được một bó hoa vào sáng sớm với những tấm thiệp khác nhau nhưng vô cùng biến thái và hình như hơi ngược đời
Mỗi ngày đều có một tấm thiệp mang sắc thái khác nhau như
-
- Hãy nhận một bó hoa đơn giản của anh vào buổi sáng được bao bọc bởi sự chân thành , được buộc lại bởi sự quan tâm và được gắn với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày –
- đêm đã kết thúc để bắt đầu một ngày mới , chúc nụ cười của em như những vệt nắng lấp lánh của bình minh và để âu lo lại với màn đêm –
-châu Âu ngủ , châu Á ngủ , Châu Mỹ đang tối dần chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới đang đọc bức thiệp này –
……………….
Mỗi lần đọc một bức thiệp hắn lại một lần tối mặt , tên điên nào đang muốn trêu ngươi hắn hắn đâu phải gay đâu
Mới một tuần mà tuần mà thùng giác ở nhà hắn đã như cửa hàng hoa
Hắn muốn băm cái tên Bảo bối đó ra thành chăm mảnh khi hôm nào cũng gửi hoa vào lúc sáu giờ sáng và cái chuông cửa nhà hắn có nguy cơ cháy .
Nó ngồi trong quán bar mà cười khúc khích một mình
Dung nhìn thấy con bạn điên điên khùng khùng ngồi như con tự kỷ
- bố ****** có thường xuyên đi bệnh viện khám không ? –Dung hỏi con bạn
- có hay đi khám định kỳ kiểm tra sức khoẻ nhưng sao lại tự nhiên hỏi chuyện đó – nó ngây ra nhìn con bạn với ánh mắt không bình thường tự nhiên lại quan tâm sức khỏe của gia đình nó
- thảo nào ! – Dung ngồi sít xoa – bố ****** lại sinh ra con điên như mày – Dung cười khiến nó tức nổ đom đóm
- bộ mày rảnh mà đi chọc tao , chỉ có con điên mới chơi với con điên thôi , tao điên thì mày là loại gì – nó gân cổ lên hét
- ừ nhỉ – Dung ngẩn tò te , mình chơi với con điên bao năm nay mình bị nhiễm bệnh hả
- haha mày cũng đâu có bình thường – nó cười khoái chí
- tao cũng không ngồi cười một mình như mày – Dung giẫy nẩy ngồi xuống chả treo với con bạn
- tao lúc nào chẳng cười có bao giờ khóc đâu – nó vẫn thản nhiên
- nhưng có bao giờ mày ngồi mình mà tủm tỉm cười đâu –
nó chợt à lên một tiếng rồi lại cười sảng khoái
- tưởng gì , tao cười là vì , sớm thôi chắc chắn cậu nhóc đó sẽ hẹn gặp tao , đòn hoa hồng em nào chả thích lại còn những lời chúc đáng yêu rung động lòng người nữ chứ – nó cười tự đắc
- mày tự tin nhỉ , thế mày gặp trược tiếp hắn lần nào chưa ? – dung hai mắt tròn xoe nhìn nó
- chưa , tất nhiên anh Bảo này đã săn thì mồi phải chết –
- Dung vô cùng ngạc nhiên với con bạn , chẳng lẽ chuyện tình yêu nó không ngây thơ như cô biết và nghĩ hay sao , đúng là cô cần xem lại
- Mày chưa gặp thì làm sao hắn đến tìm mày –
- Đâu thiếu cách đâu – nó cười một cái bí hiểm
Đúng lúc đó một thằng chạy vào đưa cho nó một cái bưu thiệp
- anh Bảo , đây là bưu thiếp tiệm hoa gửi cho anh -
nó nhìn tắm thiệp khẽ cười
nó chắc chắn đây là lá thiệp mời gặp mặt hay ăn tối , hoặc là thiệp tỏ tình , không thì cũng là cảm ơn
nó hí hửng mở ra , Dung cũng tò mò đến đọc
nội dung thiệp là
- mày là thằng điên nào tao không quan tâm , nhưng thôi ngay cái trò dở hơi của mày vào mỗi buổi sáng làm mất gấc ngủ tao và rác nhà tao nữa –
nó như sock toàn tập , dung bên cạnh thì cười mỉm
tại sao thế này chứ , nó đã làm theo hướng dẫn rồi mà , thằng Anh Tú đáng ghét mày sao lại nghĩ ra cái dở hơi này vậy thảo nào chưa có bạn gái lâu dài là phải
nó nguyền rủa thằng em
- mày làm gì mà bị người ta **** ghê vậy ? – Dung cố nín cười hỏi con bạn
- tao đến cửa hàng hoa đặt mỗi ngày một bó gửi đến địa chỉ của hắn với những tấm thiệp tao đã in sẵn –
- ai bày ày trò này – Dung cười cười hỏi nó
- tao hỏi thằng Tú là mày hay tán gái kiểu gì , nó bảo với tao là nó thường tặng hoa vào mỗi buổi sáng với những lời chúc ngọt ngào thế là mấy cô đổ , tao liền lên mạng cóp mấy lời nói ngọt ngào tán gái rồi in ra và gửi thôi –
Dung nghe nó nói mà há hốc mồm , nó đúng là không phải con gái thật rồi .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...