Nó cố tỏ ra gương mặt thản nhiên và dày vô độ nhất của mình chững chạc bước từ phòng vệ sinh ra .
Những bước đi của nó rất vội vàng và hướng tiến đến là căn phòng có biển hiệu là : TỔNG GIÁM ĐỐC
Nó vừa chạm được tay vào nắm đấm cửa thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn khác ngăn lại .
- Nhóc à , đây không phải chỗ có thể tuỳ tiện ra vào –
Nhìn thấy cô gái trước mặt mà nó hơi nhíu mày đánh giá , quả thực là rất xinh đẹp và có khí chất .
- Tôi được Tổng giám đốc mời đến –
Vừa nghe nó nói xong , cô gái nhìn nó trên xuống dưới rồi nhếch lên một nụ cười diễu cợt .
- Tôi là thư ký , giờ này tổng giám đốc không hề có cuộc hẹn nào –
Tâm trạng nó ngày càng xấu , gì chứ , chưa đến nơi đã bị “ kỳ đà cản mũi” còn bị bà già này cười đểu chứ .
Nó nở một nụ cười đểu cũng không kém
- Chẳng lẽ …hẹn hò mà cô cũng muốn quản luôn sao –
Nhìn dáng vẻ của cô thư ký , nó thừa có thể nhận ra cô ta không phải vừa .
- Xin lỗi đây là công ty và cũng đang giờ hành chính ,nếu cô muốn hẹn hò , mời đợi tan sở -
Người ta có câu , quả quýt dày có móng tay nhọn quả là không sai , đối thủ đã xuất hiện rồi , vừa nãy định kêu hắn đuổi cô ta giờ đây cô ta đã nhảy ra cản đường .
- Cô chưa biết thì phải …..- Nó có phần hơi kéo dài từ cuối , nụ cười cũng trở lên khinh thường rồi nhẹ nhàng nói tiếp .
- Tôi và anh ấy có đính ước , chỉ gần một tháng nữa chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn và sau đó sẽ tổ chức lễ cưới linh đình , lúc đó thì ….tôi cũng sẽ trở thành chủ nhân của nơi đây và một nửa công ty này cũng nằm trong tay tôi , nếu cô biết điều thì nên tránh đường –
Cô thư ký vô cùng tức tối , cô đường đường là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn thế mà bị một con nhỏ khinh thường lên mặt , cơn giận này cô sao nuốt trôi được .
Mà cô cũng hơi nghi ngờ , nhìn con nhỏ này chẳng có chỗ nào hợp làm phu nhân tương lai của cái công ty này cả , chẳng hề có tý cốt cách nào .
- Xin lỗi nhưng đấy là chuyện sau này , giờ thì mời cô xuống tầng tránh làm ảnh hưởng đến công việc –
Nó cố hít hà lấy không khí , nó gặp đúng đối thủ rồi
-Chính anh ta mời tôi lên đây , chẳng lẽ muốn đuổi tôi là đuổi , mau gọi tên khốn đó ra cho tôi –
Cơn giận của nó đã tăng rồi , nhất định nó phải xử hắn , tên khốn giám để nó lại với con yêu tinh này .
- Mong cô chú ý ngôn ngữ của mình , nếu cô không đi xin lỗi tôi sẽ gọi bảo vệ -
- Hắn giám để cô ở đây để bắt nạt tôi , cô tránh ra tôi vào cho hắn một trận –
Bao nhiêu nỗi căm hận cùng uất ức nó dồn hết vào hắn
Nó xông vào đẩy cô thư ký , do không phòng ngự trước , cô thư ký mất đà liền bổ nhào sang một bên trên nền đất lạnh .
Giờ thì nó chẳng cần lịch sự gì nữa , xông vào trực tiếp cho tên khốn kia một trận .
Vừa xoay cái nắm đấm cửa thuận chân nó dùng một lực tương đối mạnh đá cửa , khiến cái cửa đập rầm một cái .
Chưa kịp xông vào nó đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng trước cửa miệng vẫn còn đang lẩm bẩm cái gì đó , hình như là : “ 2cm” thì phải .
Nhưng 2cm thì sao chứ , liên quan gì đến chuyện nó đang tức giận đây .
- Anh giỏi lắm , giám để bồ nhỏ của mình đứng canh cửa không cho tôi vào , tôi là vợ chưa cưới của anh sao anh đối xử với tôi như thế , anh chăng hề có chút gì gọi là tôn trọng tôi cả , tôi bị người ta bắt nạt mà anh cũng đứng dửng dưng –
Từng câu ừng từ nó nói rót thẳng vào tai hắn , nhưng lúc này thì mặt hắn thộn ra trông đến buồn cười , có chết thì hắn cũng chẳng đoán ra được là nó sẽ dở trò này .
Phải công nhận là hắn cũng đứng nghe nó cãi nhau , nhưng sao cách một cái cửa mà nó cũng biết nhỉ , cái này hắn nên cẩn trọng đây .
- Tổng giám đốc xin lỗi đã quấy rầy , để tôi gọi bảo vệ -
Cô thư ký chưa kịp quay đi hắn đã nhanh chóng kéo lại .
- Không cần , đây là vợ chưa cưới của tôi –
Nghe thấy câu này , nó nhìn thấy vẻ mặt cô thư ký tức thấy rõ , nó cười rồi đưa cô ta một ánh mắt đắc thắng , cô thư ký này muốn “ trâu già gặm cỏ non” , nhìn cô thì trẻ chung thật nhưng tuổi thật thì cũng phải hơn hắn đến bốn hợc năm tuổi .
- Xin lỗi tổng giám đốc , do tôi không biết nên thất kính , tôi sơ suất không biết vợ [chưa cưới] của sếp lại trẻ con và thiếu học thức như vậy –
Nghe ngữ điệu này chắc chắn cô ta muốn chửi xỏ nó , còn cố tình nhấn mạnh từ chưa cưới nữa chứ , nó mà để mình bị bắt nạt à .
- Bà cô à ….- nó còn chưa kịp nói hết câu dã bị một người bịt miệng lại kéo vào phòng đóng cửa lại .
Cơn tức này nó nuốt không trôi , hắn muốn để nó bị bắt nạt sao , nó tứ giận cắn vào tay hắn một cái thật đau .
- Sao lại cắn anh –
- Sao cắn anh à , tôi thích đấy , anh làm tôi mất mặt trước con mụ già đấy , tôi bị người ta khinh anh lại không giúp mà lại giúp người khác -
Hắn thở dài , với tình trạng này không biết hắn có làm việc được không đây , hắn chỉ đang muốn tốt cho nó thôi .
- Cô ta anh sẽ để cho em trị từ từ , nhưng giờ thì làm ơn bớt quậy đi –
Nó hùng hổ vén ống tay áo lên , hai tay trống hông giống y như mấy mụ ngoài chợ đứng cãi nhau .
Anh chê tôi quậy à , thế tên chết bầm nào sáng sớm làm ầm nhà tôi lên kéo tôi ra ngoài , tên nào muốn đưa tôi đến đây trong khi tôi rất muốn về , là tôi quậy hay anh mất d-ạy -
- Được rồi , anh xin lỗi , mời em ngồi xuống hạ hoả , căn phòng này cho em tuỳ ý nghịch , miễn là tránh xa bàn làm việc của anh được rồi –
Nghe hắn nói vậy nó liền bữu môi
- Tôi chả thèm vào gần cái ổ của anh –
Nói xong là nó quay ngoắt đến cái giá trước mặt , không thèm để ý đến hắn nữa .
-------------------------------
Hắn đang tập chung xem lại vài cái hợp đồng cùng với bản thống kê hoá đơn thì liền nghe thấy những tiếng cạch ..cạch
Ngước ánh mắt lên nhìn con người đang ngồi khoanh chân trên ghế sôfa và đang tập trung nghiên cứu cái gì đó , thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cạch ..cạch .
Hắn nhíu mày tự hỏi không biết cô nhóc đang làm gì .
Hắn đẩy ghế và đứng lên, chậm rãi tiến về phía cô nhóc đó để tìm hiểu , nó thì cứ tập trung nên không hề biết mình bị bắt quả tang .
Càng tiến gần thì việc nó làm hắn lại càng nhìn rõ , hắn tiến tới mức mọi chi tiết việc nó làm hắn có thể nhìn thấy thì ….
Hắn đứng hình không nhúc nhích nổi , cô nhóc này …cư nhiên lại tìm một vật sắc nhọn để ….phá khoá nhật ký của hắn .
- a ha , mở được rồi –
Tiếng nó vừa reo lên cũng là lúc hắn xông đến giằng lại , nó bị cướp trên dàn mướp , cơm đưa đến miệng rồi mà còn bị đạp xuống đất , trời không thương nó chăng .
- Giả đây , anh làm gì thế , tôi mất bao công để phá khoá vậy mà anh lại cướp , giả giả đây –
Nó nhanh chóng loa nhanh đến để cướp nhưng lại bị hắn đâyra rồi đem cuốn sổ dấu đi .
- Cái này là tài liệu mật của công ty , không được nghịch linh tinh –
Hắn mặt không hề biến sắc nói dối một cách trắng trợn .
- Mãi mới phá được cái khoá , mà tại anh , tài liệu mật mà cư nhiên vứt linh tinh –
Nghe câu này mà hắn thật dở khóc giở cười , hắn mà vứt linh tinh à, rõ ràng là đút sâu nhất trong giá sách rồi , bình thường có ai moi vào đấy đâu .
- Cái gì đây –
Ánh mắt của hắn bỗng dừng lại trên mấy tờ giấy đã bị cắt , chữ hắn có thể nhìn rõ nhất là : Công ty phát triển thương mại Khánh Dương , cái này không phải hợp đồng hợp tác phát triển trong vòng 10 năm tới của hai công ty sao , chẳng phải hắn đã cất vào hộp bí mật sau giá sách sao .
- Sao …sao cô ..cô lại lấy được mấy tờ giấy này –
Nhìn vẻ mặt phức tạp của hắn nó cũng giải thích luôn .
- Thì tôi tìm được ở một chỗ bí mật sau giá sách ý , trong đấy có mấy cái tờ giấy này , tôi thấy ghi từ năm ngoái nên nghĩ nó hết hạn liền đem đi tái chế , anh yên tâm , trong đấy có mấy chiếc chìa khoá tôi không hề đụng vào đâu , tôi nghĩ là chìa khoá két của anh -
Hắn thực sự nói không lên lời , trí thông minh của hắn chắc chẳng bao giờ có thể sử dụng được với nó , cái chỗ đấy mà nó cũng mò được ra .
Hắn thở dài não ruột , nhìn lên đồng hồ đã đến giờ ăn trưa , hợp đồng mất thì cũng mất rồi , nếu để bụng nó đói chắc hắn sống không bằng chết với nó luôn .
- thôi được rồi , đứng dạy đi ăn trưa thôi –
Nghe đến được đi ăn nó vui đến xuýt ngã ghế , lập tức thu gom lại cái giấy tờ vừa cắt tỉa làm hoa đem quăng vào thùng rác .
Hắn nhìn theo mà xót lòng , vậy là hợp đồng bị nó quăng vào sọt rác một cách không thương tiếc .
Thở dài nghĩ về chặng đường khó khăn tiếp theo khi ở bên nó , cuộc đời hắn đúng là đâm vào ngõ cụt .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...