Cô Bé Đanh Đá, Tôi Sẽ Làm Em Nói Yêu Tôi
Nó nhìn cái bảng đồ của trường rồi tìm đường xuống lớp 3 nó vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, mặt thì tức không chịu được
-Không biết sao ai nhìn mình mặt cũng nói mình hiền hết nhỉ?, nói hiền cho đã rồi đến khi biết tính mình rồi lại nói này nói nọ, hứ
Nó nói xong tập trung vào bảng đồ của trường rồi đi xuống lớp 3 mà cái lớp này tự nhiên ở riêng một khu vực làm đi mệt nó thấy mẹ, xuống đến nơi nó cũng hơi ngạc nhiên nha, khu vực cho mấy người quậy phá học mà cũng sạch sẽ phết, xung quanh cũng khá là trong lành nó đi đến cửa lớp chưa kịp bước vào, mới mở cửa ra thôi thì có một tên con trai bay từ lớp ra ngoài, may mà nó tránh kịp không là về với đất mẹ rồi
-MÀY DÁM NÓI ĐINH NGỌC AN TAO LÙN HẢ?
Một cô gái vẫn đứng trong tư thế vừa đá một người nào đó hét lên, đến khi phát hiện sự xuất hiện của nó thì tự nhiên như con điên đi ra ngoài lôi nó vào đứng giữa lớp nói với volume thật lớn để cái lớp như cái chợ này chú ý
-NÈ HÔM NAY LỚP TA CÓ BẠN MỚI
Ngọc An nói xong thì cả lớp đổ dồn sự chú ý vào nó và cũng rất nhiệt tình chào đón nó nha bằng chứng là ai cũng đi lên nở một nụ cười với nó hết đó
-Cậu là cái người hồi nãy làm ông hiệu trưởng tức điên phải không?_Nó đang nói chuyện với mấy người kia thì một cô gái có mái tóc hồng xõa tự nhiên trông có vẻ dịu dàng nói rồi cười thân thiện với nó, làm nó xíu nữa mê cô bạn này luôn
-Ủa các cậu nghe thấy hả
Nó cười gượng tại chuyện hồi nãy chả có gì đáng tự hào mà còn ngược lại nữa, nghe thấy câu thừa nhận của nó cả lớp bỗng im lặng và sự im lặng này làm nó sợ, sợ mọi người sẽ không thích nó nghĩ nó là một đứa đanh đá, hỗn láo và không chơi chung với nó xa lánh nó như là ở trường cũ vậy nhưng ai ngờ được rằng...
-Oa cậu là người hồi nãy ở phòng hiệu trưởng hả
-Cậu mạnh mẽ quá oa
-Võ mồm của cậu ghê thật
-Mình thích nhất là câu cuối luôn đó
........................................................
Vân vân và mây mây mọi người trong lớp này lần lượt nói đủ điều làm nó hồi nãy buồn còn bây giờ rất vui và thoải mái với cái lớp này a~
-À sao mấy câu biết được zậy?_Nó thắc mắc hỏi
-Tại tụi mình để máy nghe lén mini do Lệ Mỹ làm đó_Ngọc An nói rồi chỉ tay qua cô bạn dịu dàng lúc nãy, cô bạn đó chỉ nở nụ cười đáp lại
-Mà tên hiệu trưởng chết chắc rồi dám nói chúng ta như zậy, ở trước mặt chúng ta thì nịnh nọt này nọ còn sau lưng lại dám nói vậy_Một anh chàng tóc màu vàng trông cũng khá đẹp đi lên nói, rồi đưa tay ra bắt tay với nó còn cười một cái
-Tức nhiên rồi Mạnh Quân chúng ta phải chơi lại ổng chớ, mà nhân tiện chào cậu mình là Quách Tuấn Khải
Cậu con trai hồi nãy bị Ngọc An đá bay ra ngoài lớp giờ đã bò vào tới lớp rồi đập tay lên vai anh chàng vừa bắt tay với nó nói. Sau màng làm quen chào hỏi khá vui vẻ và giờ là đến lúc chọn chỗ ngồi cho nó đa số mọi người đều muốn nó ngồi chung vì tính cách nó khá thoải mái, không hề giả tạo nên ai cũng khá thích nó, chợt nó quay qua Ngọc An định hỏi cô nàng mình sẽ ngồi ở chỗ nào thì bắt gặp nụ cười ác quỷ trên khuôn mặt xinh xắn của nhỏ, nó không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì mặt ngu ngu ngơ ngơ nhìn nhỏ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...