Trong đó có một người bình thường có quan hệ rất tốt với Nhạn Đường cứ nhìn chằm chằm vào cô bé, đến phút cuối không nhịn nổi hỏi: "Em gái, em với Nhạn tỷ....... có quan hệ gì vậy?"
Ngải Tiếu thấp thỏm ngồi đó trả lời: "Em là fans của chị ấy."
"Không thể nào, anh Tần nói hôm nay....." cậu ta vẫn chưa nói xong thì thấy có người đụng vào vai của mình, ra hiệu Nhạn Đường về rồi.
Nhạn Đường đi ra từ văn phòng của Tần Tùng, đúng là dở khóc dở cười. Người này chiều hôm nay có nói với tiếp tân là tối nay cô có dắt một cô em gái đến đây, kết quả là tiếp tân "lỡ miệng" nói cho người khác biết, đến cuối cùng đồn ầm ĩ lên, nguyên cả studio đều nghe nói tối nay cô dắt bạn gái đến.1
Studio Tần Đường không có nhiều người, cũng chính do vậy nên quan hệ của mọi người cũng thân mật hơn. Tính cách Nhạn Đường tốt, người cũng tốt, rất được yêu thích trong giới này. Lúc studio mới thành lập thì cũng có người có ý kiến với cô, nhưng sau này cô thành thật thừa nhận mình đồng tính nên cũng không ai bắt bẻ chuyện này nữa.
Chỉ là, cùng nhau làm việc đã lâu như vậy, vẫn chưa có ai nghe nói Nhạn Đường với cô gái nào có quan hệ thân mật cả, hiện giờ nghe nói cô có bạn gái nên ai ai cũng muốn tám. Đến thời gian tan ca, mấy người này tự nguyện ở lại, muốn xem xem người phụ nữ nào đã chinh phục được Nhạn Đường. Có người nói Nhạn Đường thích mỹ nhân tuyệt sắc, như vậy thì mới xứng đôi; còn có người nói Nhạn Đường thích soái tỷ, bạn gái cô ấy chắc chắn sẽ soái tới sáng chói.
Cả đám người cùng nhau hóng, tiếp tân nhìn thấy có xe đi qua đây lập tức chạy vào thông báo mọi người biết. Nghe tin này, Tần Tùng mau chóng kéo cửa sổ lá ra, mấy nhân viên khác giả bộ cầm ly đi rót nước, cùng đợi Nhạn Đường dắt bạn gái trong truyền thuyết vào. Kết quả đợi cả buổi, bọn họ nhìn thấy không phải là mỹ nữ tuyệt thế ngực bự eo thon, cũng không phải là tóc ngắn soái khí, người bọn họ thấy là...... một tiểu khả ái nhỏ nhắn.
Mái tóc ngắn bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn...... mắt Tần Tùng sắp rớt ra ngoài luôn rồi, Trú Đại cao 1m8 trong truyền thuyết sao nhìn như học sinh cấp 2 vậy?! Không đúng, cái ngoại hình này đặt trong đám học sinh cấp 2 chắc phải xếp ngồi hàng đầu tiên đó! Hôm trước hai người gặp nhau, trong điện thoại Nhạn Đường nói cô ấy nhỏ nhắn dễ thương, lúc đó anh còn tưởng Khổ Trú là một cô bé ăn mặc hơi giống trong anime, ai ngờ là nhỏ nhắn dễ thương thiệt!
Nói thật, anh không phải cố ý kêu mọi người ở lại hóng chuyện cùng mình, nhưng lúc nói chuyện với tiếp tân thì quả thật có ý định tung tin đồn. Nhưng nói thật..... anh chẳng qua vốn muốn cùng mọi người trợ công, dựa vào nhiều người tác hợp cho Nhạn Đường và Khổ Trú, bây giờ nhìn thấy được người thật rồi làm gì còn dám tác hợp nữa, anh sợ Nhạn Đường "gây họa" cho đóa hoa của tổ quốc này.
Tần Tùng quả thật kinh ngạc vì cô bé này, nhưng anh là ai hả, anh có thể biểu hiện quá kinh ngạc không, tất nhiên là không rồi! Cho nên Boss Tần mặt điềm tĩnh nhìn tiểu khả ái đang lúng túng kia, cầm điện thoại lên tính chụp lén, dự tính làm cho Đoàn Tử tối ngày cứ nói Trú Đại "khí công ngời ngời" hết hồn chơi.
Đáng tiếc điện thoại mới giơ lên là bị Nhạn Đường chắn trước mặt tiểu khả ái rồi. Không sao, hình chụp không được thì anh sẽ dùng từ ngữ để diễn tả. Nhân lúc Nhạn Đường đi sắp xếp cho tiểu khá ái, cô mau chóng gửi tin nhắn cho Đoàn Tử, nói là sắp nói cho cô ấy nghe một bí mật kinh thiên động địa.
Kết quả là bí mật kinh thiên động địa vẫn chưa đánh chữ xong thì Nhạn Đường đẩy cửa đi vào. Tần Tùng tắt máy rồi quăng lên bàn, cong môi lên nói: "Lúc trước cậu nói cô ấy nhỏ nhắn dễ thương tớ còn không tin nữa đó, bây giờ thì tin rồi."
"Kêu cả đám người cùng hóng chuyện với cậu, cậu cũng rảnh thiệt đó." Nhạn Đường thở dài, đứng trước bàn, "Giờ hóng đủ chưa, đi về đi?"
Tần Tùng không có trả lời mà hỏi: "Ây, tớ hiếu kỳ hỏi một câu nha, sau khi gặp mặt thì cậu còn hứng thú với cô ấy nữa không?"
"Còn nhiều hơn trước nữa." cô nói xong, điện thoại Tần Tùng rung, màn hình sáng lên. Nhạn Đường cúi đầu nhìn ——
-Đoàn Tử: Bí mật kinh thiên động địa gì?
Tần Tùng vẫn rất bình tĩnh, hình như người đang tám chuyện không phải là anh ta vậy.
Nhạn Đường đoán được anh ta đã nói gì với Đoàn Tử, nhất thời cười hơi thần bí: "Hay là, tớ cũng nói cậu biết một bí mật kinh thiên động địa khác nha."
"Bí mật gì?" Tần Tùng nhướng mày.
"Giáo viên dạy tiếng Nhật, chính là Khổ Trú đó." cô nói xong rồi giơ tay đặt lên môi "suỵt" một tiếng, "Cái này không được nói ra, tớ sợ Khổ Trú giận."
"Cậu được lắm đó, tính kế hay lắm, lừa hết cả bọn tớ." Mặt Tần Tùng viết lên biểu cảm không thể tin được, anh không ngờ rằng có ngày Nhạn Đường sẽ tính kế một cô bé như thế.
Nhạn Đường mím môi cười, ngón tay gõ lên mặt bàn, nói: "Không có chuyện gì thì kêu mọi người đi về đi, tớ dẫn em ấy đi luyện hát, nói không chừng hôm nay sẽ thu âm nghe thử nữa đó."
"Được, vậy kêu bọn họ đi về, tớ sẽ làm người thu âm cho." Biểu cảm của anh ta làm cho Nhạn Đường thấy buồn cười: "Cậu rảnh thiệt hả?"
Tần Tùng bĩu môi: "Trong nhà gần đây rất bận rộn, tớ không muốn tham gia vào chuyện của bọn họ, chi bằng ở đây coi náo nhiệt."
"Vậy được, cậu kêu mọi người về hết đi, trước khi thu âm tớ sẽ kêu cô ấy chào hỏi cậu."
Giao dịch xong, Nhạn Đường về văn phòng, nhìn thấy Ngải Tiếu đang căng thẳng ngồi trên ghế. Cô đi đến sau lưng Ngải Tiếu, tay đặt lên ghế nói: "Bọn họ có phải làm em sợ không?"
"Làm gì có, bọn tớ lúc này còn giúp đỡ đánh đuổi cái đám biến thái muốn coi cô bé nữa đó."
Ngải Tiếu cạn lời, mấy người này đúng là nói dối không chớp mắt mà?
Nhạn Đường tất nhiên là không tin rồi: "Được rồi được rồi, người cũng đã nhìn thấy rồi, mọi người về nhà đi."
"Cái này, hỏi thiệt nha, cậu với cô né này có quan hệ gì vậy, thành thật khai báo đi......"
"Hiện tại là quan hệ sư sinh, hài lòng chưa?" Nhạn Đường cười: "Đừng tám nữa, tớ dắt em ấy đến đây để thu bài hát mới đó."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...