Buổi tối tan ca, Nhạn Đường cả ngày không gặp được Ngải Tiếu luôn cảm thấy trống vắng trong lòng, trên đường về nhà đang do dự nên dùng wechat hay là QQ, cuối cùng vẫn là mở QQ ra.
-Nhạn Lai Thời: Chào buổi tối, lát nữa về nhà sẽ gửi demo cho em.
-Trú Trú: Vâng~ Cám ơn q(≧▽≦q)
-Nhạn Lai Thời: Cám ơn chị cái gì, chị còn phải cám ơn em nghe giúp chị đó.
-Trú Trú: Cám ơn chị luôn có thể đem đến những bài hát hay cho bọn em.
-Nhạn Lai Thời: Vậy chị có phải là cũng phải cám ơn em đã đem lại những tác phẩm hay không?
Ngải Tiếu đang sửa đổi bản kế hoạch công việc thì mím môi lại, nhớ đến Mèo Nhát Gan đã từng nhắc qua "Tâng bốc nhau trong thương mại", bây giờ chủ đề nói chuyện của hai người chắc cũng là vậy đó.
Không lâu sau, Nhạn Đường về nhà rồi gửi bản thu âm qua, Ngải Tiếu ngồi trước máy tính hai mắt sáng lên, mau chóng nhấn nhận file.
-Nhạn Lai Thời: Cuối cùng vẫn là quyết định phát nhạc thôi chứ không phát video, em nghe thử xem, lần này biên nhạc và hậu kỳ đều là chị tự làm đó, nếu thấy chỗ nào không hay thì nói chị biết nha ~
Ngải Tiếu nhìn thấy tên bài hát thì tim đã đập thình thịch thình thịch rồi, trả lời một câu "Vâng", cô hít thở sâu một cái, nhấn vào nút play.
Tiếng đàn guitar luôn mang theo cảm giác thảnh thơi an nhàn, âm nhạc dịu dàng tinh tế vang lên, kèm theo đó là giọng hát trong veo riêng có của Nhạn Đường, quả thật là nghe rất hay.
Cô không hiểu gì về âm nhạc, nhưng cô có thể cảm nhận được một tình cảm mãnh liệt trong từng câu từng chữ mà nữ thần vừa đàn vừa hát, còn tình cảm đó là gì thì cô không muốn nghĩ tới.
Bài hát kết thúc, Ngải Tiếu mở mắt ra, hít một hơi sâu, hai tay đặt trước bàn phím suy nghĩ làm sao trả lời nữ thần đây. Bài hát lại được tự động phát lại lần nữa, cô đang đánh chữ, thì đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng, liền kéo thanh tiến độ về phía trước một đoạn.
"Mái tóc ngắn dịu dàng của em, trong gió lướt qua khóe môi......"
Cô nhíu mày, sáng nay đã nghe bài này rất nhiều lần rồi, hình như lời nhạc đã được sửa đổi?
Ngải Tiếu mở file nhạc trong điện thoại mình ra, so sánh với bài hát này, "ủa" một tiếng.
Trong bản gốc câu này là "Mái tóc [I]dài[/I] dịu dàng của em, trong gió lướt qua khóe môi......" sao nữ thần lại hát thành tóc ngắn?
Cô giơ tay lên sờ tóc mình, cười ngây ngô, không cần biết là gì, hát tóc ngắn hay hơn tóc dài, tại mình là tóc ngắn mà! Nói không chừng nữ thần thích mấy cô gái tóc ngắn nữa đó.
Ngải Tiếu vuốt lại tóc, đặt điện thoại xuống trả lời.
-Trú Trú: Nghe rất hay, em nghe không thấy có chỗ nào cần sửa hết.
Nhạn Đường sờ cằm, hỏi: [I]Lại bắt đầu tâng bốc nhau nữa à?
"Phụt——"Ngải Tiếu nhịn không nổi cười phá lên.
-Trú Trú: Không phải đâu, là nghe hay thật đó, nếu như có một cô gái tóc ngắn thật, chắc sẽ bị bài hát của chị cưa đổ quá.
-Nhạn Lai Thời: Haha, em nghe ra được chị sửa lời à~
-Trú Trú: Đúng vậy, em thông minh lắm đó!
Nhạn Đường lắc đầu cười, trên phương diện nào đó thì em ấy chả thông minh tí nào, chậm hiểu giống như Dịch Nhàn vậy đó.
-Nhạn Lai Thời: Vậy sau này chị sẽ dùng bài hát này để tỏ tình ^-^
Tỏ...... tình?
Tim Ngải Tiếu đập nhanh một nhịp, liền đánh chữ.
-Trú Trú: Đây...... Đây không phải là bài hát viết cho con gái mình thích hả?
-Nhạn Lai Thời: Đúng vậy.
-Trú Trú: (*•0•)?
Cô không dám hỏi thẳng ra, nhưng câu hỏi trong lòng dường như đã có đáp án.
-Nhạn Lai Thời: Được thôi, thừa nhận với em, thật ra chị đã cong như nhang muỗi rồi.
Thình thịch——
Ngải Tiếu vốn đang ôm hai chân ngồi trên ghế, nghe xong tin này thì kinh ngạc tới trực tiếp thả hai chân xuống, đầu gối đụng mạnh vào cạnh bàn, đau đến chảy hết cả nước mắt.
Nữ nữ nữ...... nữ thần là cong đó!!!
Ngải Tiếu cũng không hiểu mình hưng phấn cái gì nữa, không màng đến cái đầu gối, cô mang theo nước mắt mau mau đánh chữ.
-Trú Trú: Là xem tiểu thuyết nhiều quá nên bị bẻ cong hả?
Cô hỏi xong thì cảm thấy câu này hình như hỏi hơi ngu, nhấc chân lên xoa cái đầu gối tội nghiệp, mắt dán sát vào màn hình.
-Nhạn Lai Thời: Nếu nói chị xem tiểu thuyết của em nên bị bẻ cong...... thì sao hả?
-Trú Trú:...... Vậy em sẽ viết ngôn tình để bẻ thẳng chị lại?
Nhạn Đường khi hỏi câu này thì vốn rất căng thẳng, nhìn thấy câu trả lời của này của em ấy thì biết sự căng thẳng của mình hoàn toàn uổng phí. Đối với Khổ Trú mà nói, thì mấy ám thị này không có tác dụng gì, bởi vì em ấy hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ thích em ấy.
Do đó Nhạn Đường thấy hơi đau đầu, tại sao em ấy lại không nghĩ đến vậy, rốt cuộc là mình cũng không thu hút được em ấy hay là em ấy là thẳng?
-Nhạn Lai Thời: Trong đầu em nghĩ gì mỗi ngày vậy hả 2333
-Trú Trú: Rõ ràng là em đang nghiêm túc trả lời câu hỏi mà T^T
-Nhạn Lai Thời: Tiêu rồi, chị đang gánh vác 20 vạn fans vậy mà tiết lộ giới tính thật cho em biết, đột nhiên thấy hơi sợ.
Tay đánh chữ của Ngải Tiếu ngừng lại.
-Trú Trú: Vậy người đang gánh vác 2 vạn fans như em cũng tiết lộ giới tính thật cho chị biết nha?
-Nhạn Lai Thời: Được thôi, trao đổi công bằng ^-^
-Trú Trú: Em...... em cũng cong thành nhang muỗi rồi đó QwQ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...