Cô muốn tìm anh trai Trầm Di Anh, không phải chỉ mỗi Khanh Sở nghi ngờ anh trai cô không sang Mĩ.
Chỉ cần tìm được anh trai, cô nghĩ chỉ có anh trai mới khuyên được cha cô bỏ qua ân oán với nhà họ Ôn.
[…]
Ôn Dịch Phàm về tới nhà, đập phá đồ đạt trong phòng xả giận, Mẹ anh bước vào khuyên nhủ, muốn anh chấp thuận tiến hành lễ cưới với Chung Hân.
Ôn Dịch Phàm trong cơn tức giận đã ưng thuận cuộc hôn nhân sắp đặt…
Hai tuần sau Tiểu Mễ theo điều tra của Vương Niệm, cả hai đến một căn biệt thự phong cách châu âu ở vùng ngoại ô thành phố A.
Xe dừng trước biệt thự, Vương Niệm xuống xe đảo mắt nhìn quanh cảnh yên tĩnh, thơ mộng.
Gió lộng trong chiều làm phất phơ mái tóc dài che mặt một nam nhân đẹp như trong tranh bước ra, đang tựa lưng ngồi trầm tư ở ban công trên hồ nước lớn.
Đó là sân sau của biệt thự được xây trên mặt hồ, phía dưới hồ là những lá sen xanh xen lẫn cành sen hồng, không gian quanh hồ còn trồng thêm hàng cây xanh, ánh nắng chiều dịu dàng soi bóng chàng trai xuống mặt hồ đang gợn sóng.
Vương Niệm chậm rãi bước đến gần, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai chàng trai có khuôn mặt che khuất đi đôi mắt đẹp ngày xưa.
Đôi mắt ngày đó hớp hồn anh ở giây phút gặp lại này.
Anh muốn ngắm lại khuôn mặt tinh xảo da phấn của người anh yêu.
Chàng trai quay người muốn bỏ vào nhà, anh níu bàn tay thon dài mà ba năm qua anh không được nắm, người con trai ngã vào người mình, ôm chặt hít hà hương thơm quen thuộc.
Mặc kệ người kia kháng cự, anh nâng cằm người đó hôn mãnh liệt lên đôi môi mướt.
Ba năm xa cách mà vị ngọt đôi môi vẫn lôi cuốn cảm xúc anh.
Tiểu Mễ bị cảnh tượng này làm cho đỏ mặt tía tai, cô quay trở ra xe chờ đợi…
Vương Niệm tưởng cả đời này không còn thấy dáng vẻ mảnh khảnh, làng da trắng tuyết này, dòng lệ anh rơi, anh khẽ hỏi:
“Di Anh, em trốn anh bấy lâu chưa đủ sao? Tại sao lại dày vò anh.
Anh biết ngày đó chia tay em là sai, anh đã đẩy em đến sự nghiệp cũng mất đi.
Anh xin lỗi.”
Trầm Di Anh cười mỉa mai bản thân, anh cả đời không oán trách Vương Niệm, anh ẩn thân là đang oán trách bản thân.
Anh đã đánh mất Ôn Dịch Thật, vì lần trên cầu đã khuyên người anh yêu xin cha ưng thuận tác hợp cho cả hai.
Tán thành cho mối tình đồng giới, để rồi bây giờ âm dương cách biệt.
“Anh không có lỗi, là tôi có lỗi với Dịch Thật!”
Vương Niệm không ngờ người anh bấy lâu tìm kiếm, giây phút này câu đầu tiên thốt ra vẫn là Ôn Dịch Thật, anh nghiến răng, vươn tay bóp chặt khuôn miệng vừa nhắc tên tình địch trước mặt anh, gầm giọng:
“Trần Di Anh, em lại muốn chọc điên tôi.
Tôi dành 3 năm tìm em, em dành 3 năm tôn thờ hắn à?”
Trầm Di Anh cắn răng chịu sức bấu mạnh bạo trên mặt, khoé mắt bị cơn đau kích dòng lệ tuông.
Anh nâng tay gạt tay đang nới dần ra, có lẽ Vương Niệm bất giác thấy bỉu cảm trên khuôn mặt thanh tú, nhận ra đã quá kích động nối lại cộng dây thô bạo.
Trầm Di Anh xoay người hướng vào nhà.
Vương Niệm tính cách của Trầm Di Anh có đề, phong cách ăn mặt chỉ áo sơ mi phọt dài che quần đùi ngắn, nuốt nước bọt thèm thuồng, khẽ hỏi:
“Có phải em đang trị bệnh tâm lý không?”
Vương Niệm bản thân cũng điều trị bệnh trầm cảm tận một năm, nên nghĩ ngay Trầm Di Anh mắc bệnh trong 3 năm qua, và đây có lẽ là nơi ẩn thân điều trị.
“Anh về đi!”
Trầm Di Anh mở cửa nhà chưa kịp vào, người sau lưng đã tấn côn đè người xuống sàn gỗ.
Vũng vẫy càng bị siết chặt hai cổ tay.
Hai chân cũng bị đôi chân Vương Niệm giữa chặt.
“Bỏ tôi…Bỏ tôi ra! Khốn kiếp.
Hàn Vương Niệm, anh muốn gì?”
“Hừ! Em chịu nói rồi ha?”
Vương Niệm cười hài lòng.
Đúng là tính tình Trầm Di Anh vẫn cứng đầu như xưa.
Vẫn là ngọt không ưa, bạo lực cũng chẳng chịu.
Trầm Di Anh trừng mắt lạnh cắm vào con người bá đạo đang dùng bàn tay mò mẩm dọc cơ thể anh đến gần chỗ nhạy cảm mềm mẩy.
“Anh đừng làm bậy, tôi la lên đấy!”
Nụ cười tà mị của Vương Niệm xoáy vào đầu Trầm Di Anh nỗi sợ chuyện * đó.
Tay chân cựa quậy, co chân trúng vào gậy thành của đối phương.
“Ầy, Em dám…!”
Vương Niệm phản ứng vung tay thả người, phản xạ tay xuýt xoa chỗ bị tác động vậy lý vừa rồi.
Trầm Di Anh ngồi dậy gài từng chiếc bị tháo toang vừa rồi, kéo khoá quần mình lại, xong xuôi lườm con người mới mạo phạm thân thể mình.
“Lưu manh, anh vẫn khốn nạn như trước, tôi yêu Dịch Thật, giữa chúng ta là quá khứ rồi.”
Vương Niệm vươn cú đầm lướt qua vành tai Trầm Di Anh chạm mạnh vào khung cửa gỗ phía sau người đó.
“Mẹ kiếp…! Em tối ngày Dịch Thật, 3 năm rồi mồ hắn xanh cỏ rồi, em đối mặt anh mà cứ đào mồ hắn lên vậy hả? Em nên nhớ em ngủ với anh đầu tiên!”
“Chát.”
Cái tát vang dội đất trời, câu “Em nên nhớ em ngủ với anh đầu tiên!” Chạm đến lòng tự trọng của Trầm Di Anh, nên đã lãnh cái tát từ Trầm Di Anh.
Tiểu Mễ trong thấy cái tát vừa rồi, há hốc miệng vô thức thốt thành tiếng.
“Ôi mẹ ơi! Kịch tính quá.
Công nhận Vương Niệm là công chiếm hữu thật.”
Tiểu Mễ vừa bốc khoai tây vừa quan sát diễn biến.
“Ách, có ý tưởng viết truyện Đam Mỹ rồi.
A…cặp này với cặp đôi anh Mạc Dinh Hy với anh Trắc Du được nè.”
Tiểu Mễ móc sổ tay viết lách ra bổ sung tình tiết.
“Xong…”
Cắn bút suy nghĩ tên truyện.
“A…tên truyện là Đâu Chỉ Mình Cậu! [Bẻ cong]”
Chấm bút kết thúc câu, dở lên hôn chụt chụt vào cái tên truyện vừa đề tựa.
“Ôi trời, mình nể mình quá! ha ha!”
“Cô lại cười đê tiện rồi!”
Tiểu Mễ giật mình khi nghe giọng trầm quen thuộc, hạ quyện sổ nhỏ trên mặt dần xuống, đôi mặt tròn xoe kinh hãi, nụ cười sượng trân nhìn Ôn Dịch Phàm kề sát khung cửa kính xe mở.
“Ôn…Dịch Phàm, sao…sao anh lại ở đây!”
Ôn Dịch Phàm tự tiện kéo cửa bước vào ghế phụ ngồi nhìn vào cặp đôi quấn nhau trong kia.
Tiểu Mễ tròn mắt kinh ngạc hỏi:
“Này anh vào đây làm gì?”
Ôn Dịch Phàm giật lấy quyển sổ trên tay Tiêủ Mễ xem những gì cô vừa ghi chép, nhếch môi.
“Tôi xem cô nảy ra ý tưởng động đất gì nữa? Mà không ngờ đầu cô đen đến nỗi lôi được bạn bè tôi vô truyện Đam Mỹ luôn.
Cô giỏi hơn tôi nghĩ…”
Ôn Dịch Phàm ngã người kề tai Tiểu Mễ hỏi nhỏ, ánh mắt ma mị, trêu chọc cô tác giả đỏ mặt.
“Ê rồi chuyện * đó của nam với nam cô tưởng tượng ra sao? Viết thế nào?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...