Cô Bạn Gái Ngốc Của Tôi
Trong căn phòng học 11C3 một cô gái tóc xoăn nâu hạt dẻ khuôn mặt chăm chú ghi chép bài, làm bài tại trường sau giờ học, đó là Hồ Hiểu Ngọc - bạn thân Hạ Nhiên. Bỗng bên ngoài hành lang có tiếng bước chân đang đi tới căn phòng cô đang ngồi. Cánh cửa được mở ra, đó là người đàn ông cao lớn đang thở hổn hển, tóc vuốt keo, trên người mặc bộ vest trông rất bảnh trai cất tiếng hỏi:
- Hạ Nhiên đâu? Tôi muốn gặp em ấy!
- Dạ bạn ấy đằng sau trường gặp ai đấy thưa thầy!
- Lát em ấy vào thì bảo qua phòng giáo viên gặp tôi!
- Dạ vâng thưa thầy!
Và đó là thầy giáo, có vẻ thầy khá gấp gáp tìm Hạ Nhiên nên mới đổ mồ hôi nhiều như vậy!
- Không biết Nhiên Nhiên gặp ai mà lâu đến vậy! Sắp đến giờ tan làm của thầy cô rồi liệu cậu ấy đến kịp không! - Hiểu Ngọc lo lắng.
Bỗng điện thoại cô reo lên:
- Hiểu Ngọc à! Giúp tớ với, sau trường học!
- Nhiên Nhiên cậu sao vậy? - Giọng cô hốt hoảng
- Có một chú cún bị mắc kẹp ở đây, tớ không thế cứu được nếu chỉ có một mình!
- Cậu chờ đó mình ra đây!
- Nhanh nha!
Hiểu Ngọc là cô gái thông minh học giỏi gần như nhất trường! Cô được giáo viên coi trọng và tin tưởng có tiềm năng thành công rất lớn vì cô có rất nhiều kinh nghiệm trong đời sống và giỏi giang trong học tập, cô rất tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người đặc biệt là Hạ Nhiên - cô bạn thân của cô. Sự hoàn hảo luôn đi kèm theo sự ganh ghét và đố kị… tuy được nhiều người yêu mến nhưng số người không thích cô cũng chẳng vừa. Họ cho rằng cô khá là giả tạo và luôn muốn tìm cách dìm cô xuống…
- Nhiên Nhiên, cậu ở đâu?
- A Tiểu Ngọc ở đây nè!
- Chú cún sao rồi?
- Đang nằm trong kia có vẻ rất lạnh lẽo! Giờ mình phải làm sao?
- Cậu chờ mình tí mình nghĩ cách!
- Cầu mong bé đó không sao! - Hạ Nhiên cầm tay vào chiếc lồng sắt giam dữ chú cún tội nghiệp ấy.
- A đúng rồi! Mình sẽ cưa cái cửa sắt kia to ra chút để cho em nó dễ ra!
- Liệu được không??
- Được mà! Cậu chạy ra chỗ bác bảo vệ xin cái cưa là được! Tiện mua thêm đồ ăn, nước uống cho nó!
- Được, mình đi ngay đây!
Hạ Nhiên lo lắng chạy khắp nơi để tìm vật dụng cho cô bạn của mình thực hiện nhiệm vụ giải cứu chú cún bị mắc kẹt ở trong thanh sắt này
- Tiểu Ngọc, đồ của cậu.
- Được rồi, mình cưa luôn đây!
- Nè! Không làm chú cún sợ chứ?
- Không phải lo! Cậu nhờ đến mình rồi mà sợ gì? Bình thường mình có làm cậu thất vọng không?
- Không....
- Lần này cũng không! Cứ giao cho mình!
- Ừm!...
- Mà thầy chủ nhiệm tìm cậu có việc gì đấy!
- Ồ! Để lát mình đi gặp thầy!
- Cậu đi luôn đi, kẻo lát hết giờ sợ thầy ở lại đợi cậu!
- Nhưng mà.....
- Không sao có mình ở đây! Cậu cũng đâu muốn bắt thầy ở lại cuối giờ đợi đúng không?
- Ừm!
- Vậy lên phòng giáo viên gặp thầy đi, mình cưa cái này sắp xong rồi! Không biết sao bé con này lại chui vào trong đây được nữa!
- Nó bị bé lớp 10 đuổi vào đó!
- À! Kể sau đi lát mình cũng có chuyện muốn hỏi cậu!
- Ò! Vậy mình đi nha!
- Đi nhanh kẻo thầy đợi!
Hạ Nhiên bước chân đi về phía trường học, cô không nỡ rời xa chú cún bé nhỏ tội nghiệp kia nhưng cũng không muốn thầy chủ nhiệm đợi mình!
- A... cắt vào tay rồi! - Hiểu Ngọc đau xót với vết thương vừa bị chảy máu!
Bỗng đằng xa có bóng người học sinh cao khoảng 1m82, mái tóc đen mượt mà mặc trên mình bộ đồ đen vô cùng ngầu tiến đến chỗ Hiểu Ngọc, anh băng hộ cô cái tay rồi cưa nốt chỗ còn lại. Cô ngây người, mặt cô lúc này đã có chút đỏ vì hành động của cậu học sinh này!
- A... cảm ơn cậu.... - Ngọc lúng túng bế lấy chú cún đang run lên.
- Con cún này của bác bảo vệ nhớ đem trả!
- À... vâng... vậy có thể... cho tôi biết tên không?
Cậu thanh niên không nói gì xoay người bỏ đi...
- Người gì đâu đẹp trai lại còn tốt bụng - Mặt Hiểu Ngọc giờ đỏ hết lên, trong đầu cô chỉ có hình bóng của cậu, liệu đây có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...