Bởi vì trong lòng có đối tượng tham khảo cụ thể, Diệp Phồn Tinh nói dối đến mắt cũng không chớp một cái.
Vốn dĩ chuyện về cô thích chơi trò ái muội, nuôi lốp dự phòng đã bị đồn đãi khắp nơi cũng thành công bị tin tức "Diệp đại giáo hoa có bạn trai, nghe nói đối phương cực kì soái bức, đánh nhau siêu cấp lợi hại" bao trùm.
Tuy rằng cũng có người nghi ngờ chân tướng, hoài nghi Diệp Phồn Tinh cố tình dời đi lực chú ý, nhưng nếu thật là nữ sinh thích chơi trò ái muội, làm sao có thể thừa nhận mình đang yêu đương trước mặt mọi người?
Thế chẳng khác nào tự đoạn đường lui của mình!
Cho nên mặc kệ chuyện cô có bạn trai có ai tin hay không, dù sao chuyện lúc trước cũng không ai tin.
Ngay cả Tạ Linh Linh ban đầu truyền bá tin tức, sau khi nghe Diệp Phồn Tinh nói xong cũng buồn bực, phồng má đỏ mặt mà đi mất.
Diệp Phồn Tinh nhìn bóng dáng nhỏ bé phía trước, vân vê đầu ngón tay, quyết định làm người tốt. Vì vậy, cô mở miệng gọi cô gái ngốc nghếch chuyên bị người sai sử kia, chỉ điểm vài câu:
"Về sau Đồng Khả Hân nói gì cũng đừng quá tin tưởng. Mối quan hệ của tôi và Đồng Khả Hân còn kém hơn cả tôi cùng cô, chưa kể rằng chúng tôi còn không cùng một trường. Cái gì mà Ôn Trác Vũ thường xuyên tặng quà, tôi đều nhận chứ, những chuyện này ngay cả người thường xuyên nhìn chằm chằm tôi còn không biết, cô nghĩ rằng nó có thể biết? Còn có, Ôn Trác Vũ sở dĩ có can đảm thổ lộ với tôi, là vì có người lợi dụng tẩy não hắn rằng tôi cũng thích hắn. Cô đoán xem, đấy là ai?"
Đồng Khả Hân học ở trường công lập trọng điểm, bởi vì thời điểm chuyển tới Diệp gia cô ta đã học được một thời gian, hơn nữa Đồng Mỹ Lệ lo lắng cô ta từ nhỏ đều học ở trường công nếu đột nhiên chuyển tới trường học tư nhân quý tộc sẽ không quen nên mới không giúp cô ta chuyển trường.
Mà Đồng Khả Hân sở dĩ nhận thức Tạ Linh Linh cùng đám người Văn Trì, Ôn Trác Vũ chính là vì Đồng Mỹ Lệ tham gia các loại yến hội thường xuyên đem cô ta bên người, nên cô ta mới có cơ hội tiếp xúc qua.
"Cô, cô nói thế là có ý gì?" Tạ Linh Linh ngơ ngác quay lại, vừa bực vừa thẹn nói: "Còn có, ai lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô? Đừng có tự mình đa tình!"
Diệp Phồn Tinh mắt hạnh nghiêng nghiêng, cười cười: "Ai đỏ mặt thì chính là người đấy. Lại nói tiếp, hôm nay cô cứ cắn tôi không bỏ, không lẽ là yêu thầm tôi nên muốn gây sự chú ý? Nói trước, xu hướng giới tính của tôi rất bình thường, cô không có cơ hội đâu."
Tạ Linh Linh: ". . ."
Tạ Linh Linh bị Diệp Phồn Tinh đùa giỡn đến thất khiếu bốc khói, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng!!
"Cô đừng có ở đây châm ngòi li gián tôi và Khả Hân, em ấy so với cô còn tốt hơn nhiều! Còn cả những chuyện cô nói. . . em ấy không cùng trường nhưng cùng nhà với cô, như thế nào lại không biết chuyện của cô? Không, không chừng là cô không cẩn thận lỡ miệng nói ra! Cả Ôn Trác Vũ nữa, Khả Hân cùng hắn không thù không oán, sao phải tính kế hắn? Cô nói những lời này thật không thể hiểu được!!"
Diệp Phồn Tinh nhìn sắc mặt Tạ Linh Linh liền biết trong lòng cô ta đã nổi lên nghi ngờ, chỉ là mạnh miệng không chịu thua. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ ném xuống một câu: "Vì cái gì ư? Bởi vì Đồng Khả Hân thích Văn Trì" liền cất bước rời đi.
Kỳ thật cô cũng không thích, cũng khinh thường đâm sau lưng người khác, nhưng Đồng Khả Hân làm cô có chút phiền chán ——— nó nói nó thích Văn Trì thì quang minh chính đại đi mà theo đuổi thật tốt không được sao? Cớ gì cứ phải một hai ở sau lưng đâm ba chọc bốn, liên lụy người qua đường vô tội.
Tạ Linh Linh rốt cuộc cũng đã quen biết nhiều năm, đứng nhìn cô ta cứ ngốc nghếch đi xuống cũng thật khó coi, cho nên. . .
Cho nên cho cô ta một bậc thang đi xuống, đừng phiền tới cô.
Tạ Linh Linh là người theo đuổi số một của Văn Trì, nghe xong lời này, sắc mặt quả nhiên thay đổi liên tục —— cô tuy không phải rất thông minh nhưng Diệp Phồn Tinh đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, cô làm sao lại không hiểu?
Đồng Khả Hân cái đồ chết tiệt kia, cư nhiên muốn lợi dụng cô cùng Diệp Phồn Tinh tranh chấp, còn mình ngư ông đắc lợi?!!
Nó xong đời với cô rồi!
***
Đối với Diệp Phồn Tinh chuyện này coi như hoàn toàn chấm dứt, dù sao lời đồn đãi cũng đã bị chặn đứng, cũng không còn ai dùng ánh mắt khác thường mà nhìn cô.
Nhưng không nghĩ tới buổi học vừa kết thúc, lại có đồng học gọi cô, nói bên ngoài có người tìm.
Lúc này ai còn muốn tìm cô nữa?
Cô cũng giống các đại gia khác, cơm trưa đều giải quyết ở nhà ăn trường học, lúc này Diệp Phồn Tinh có chút buồn bực nhưng cuối cùng vẫn đứng lên.
"Phồn Tinh, lẽ nào là bạn trai cậu tới đưa cơm trưa tình yêu?" Cô gái cùng bàn đã nghe qua chuyện sáng nay, hai mắt tỏa sáng hỏi.
"Hẳn là không phải đâu, anh ấy rất bận."
Diệp Phồn Tinh tươi cười hào phóng đi ra ngoài, trong lòng lại nghĩ, đừng nói là cơm trưa tình yêu, ngay cả bạn trai cô cũng không biết đang lăn ở xó xỉnh nào đâu.
"Ồ, mình còn muốn nhìn một chút xem bạn trai cậu trông như nào đó. . ."
Bạn cùng bàn và quần chúng ăn dưa có chút thất vọng, nhưng rất nhanh thất vọng kia liền biến thành thổn thức.
"Nghe nói Ôn Trác Vũ hôm nay vẫn chưa đi học, là không chịu nổi nữ thần cự tuyệt bị đả kích tới sinh bệnh sao. Thật đáng thương a, cũng không biết hiện giờ thế nào."
"Hắn xác thực rất đáng thương, nhưng mà chuyện này cũng không thể trách Phồn Tinh, cậu ấy đã có bạn trai, không cự tuyệt chả lẽ lại đáp ứng?"
Nhìn chỗ ngồi Ôn Trác Vũ phía sau Diệp Phồn Tinh, các đại gia rất nhanh chuyển đề tài.
Diệp Phồn Tinh nghe xong liền rời đi, sau đó gặp được người ngoài dự kiến trên hành lang.
"Này. . . bác Trần?"
"Phồn Tinh tiểu thư." Nam nhân nói chuyện diện mạo bình thường, thái độ cung kính: "Mạo muội quấy rầy, mong tiểu thư không phiền. Chuyện là thế này, lão phu nhân nhà chúng ta muốn mời ngài tới nhà một chuyến."
Đây là tài xế Ôn gia, Diệp Phồn Tinh từng gặp qua vài lần. Hẳn là vì Ôn Trác Vũ mà đến, bởi vì sau ngày đó phát bệnh, liền ốm yếu trên giường cơm cũng không chịu ăn.
Mẹ nó, chính là Ôn gia lão phu nhân hết cách, mới tìm tới trên đầu Diệp Phồn Tinh.
"Tình huống của tiểu thiếu gia không được tốt, ngài cũng biết thân thể hắn yếu ớt, cứ như vậy sợ. . . Phồn Tinh tiểu thư ngài xem, có thể hay không qua khuyên nhủ hắn?"
Trần tài xế cũng không nói quá rõ ràng, chỉ nói tiếp: "Hai người đều là đồng học, ngày thường quan hệ cũng tốt, khả năng hắn sẽ nghe vào."
Diệp Phồn Tinh nhíu mày, Trần tài xế sợ cô từ chối, nói thêm: "Thật ra nguyên bản là lão phu nhân muốn tự mình tới mời ngài, chỉ là bà tuổi đã cao, thân thể không được nhanh nhẹn, cho nên. . ."
Diệp gia cùng Ôn gia có làm ăn lui tới, Ôn lão phu nhân lại là trưởng bối, bà đã muốn lại đây mời cô, nếu cô cự tuyệt thật không hay. Dù cho phản cảm chuyện Ôn Trác Vũ thất cái tình liền đòi sống đòi chết, Diệp Phồn Tinh cũng sợ hắn xảy ra chuyện gì, vì thế do dự một lúc cô vẫn gật đầu:
"Cháu đã biết, cháu đi cùng bác là được."
***
40 phút sau.
"Phồn Tinh, đứa bé ngoan, cháu tới rồi!"
Bà của Ôn Trác Vũ Ôn lão phu nhân năm nay đã 70 tuổi, nhưng vì được bảo dưỡng thỏa đáng, lại sống trong nhung lụa, thoạt nhìn còn trẻ hơn tuổi thật.
Thấy Diệp Phồn Tinh, bà rất cao hứng, mệt mỏi trên mặt được vui mừng thay thế, đôi tay cũng thân mật kéo lấy cánh tay Diệp Phồn Tinh.
Cô cùng lão thái thái kỳ thật cũng không quá quen thuộc, chỉ gặp qua vài lần, cô có chút mất tự nhiên nhưng ngại vì lễ phép nên cũng không né tránh.
"Bà nội Ôn khỏe. Nghe nói Ôn Trác Vũ sinh bệnh, hắn sao rồi? Có khỏe không?"
"Đứa bé kia, ai, đêm đó sinh nhật xong trở về liền sinh bệnh, thật vất vả mới tốt lên, lại như thế nào không chịu ăn uống. . . Cháu cũng biết, mẹ Tiểu Vũ đi sớm, ba nó lại luôn bận rộn, không có thời gian quản nó, mấy năm nay nó đều ở bên người bà lớn lên. Nhìn nó ngày một gầy ốm, trong lòng bà đều như bị dao cắt a."
Ôn lão phu nhân đỏ hai mắt, cũng không nói gì khác, tỏ vẻ muốn nói lại thôi vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Phồn Tinh:
"Nó hiện tại đang nằm trong phòng, cháu mau lên khuyên nhủ nó đi. Tính tình Tiểu Vũ vốn quật cường, trước mắt cũng chỉ có cháu mới có thể khuyên được."
Bà hiển nhiên cái gì cũng biết, Diệp Phồn Tinh theo bản năng mà cảm thấy xấu hổ, nhưng lại nghĩ mình cũng không làm cái gì sai, trong lòng liền khôi phục thản nhiên.
"Cháu sẽ tận lực." Cô khách khí nói, đi theo Ôn lão phu nhân lên lầu.
Trên lầu, Ôn Trác Vũ vừa mới tỉnh dậy, nằm trên giường phát ngốc. Nghe thấy tiếng mở cửa, đầu cũng không quay, hữu khí vô lực nói: "Cháu không đói, không muốn ăn cơm."
"Đứa nhỏ này, người cũng không phải bằng sắt, không ăn cơm sao được?" Ôn lão phu nhân đau lòng nói, thanh âm mềm nhẹ: "Mau nhìn xem, ai đến thăm cháu này!"
Ôn Trác Vũ theo bản năng quay đầu
"Phồn Tinh?!!"
Nhìn thiếu niên trên giường sắc mặt tái nhợt, vành mắt xanh xao, gầy đến mức phảng phất như gió thổi liền bay, Diệp Phồn Tinh tâm tình có chút phức tạp.
Cô bước lên dừng ở mép giường nói: "Nghe nói cậu sinh bệnh, các bạn học đều rất lo lắng, vừa lúc bà nội Ôn phái người đến mời tôi, tôi liền đại biểu cho các đại gia tới nhìn cậu."
Ôn Trác Vũ tươi cười kinh hỉ trên mặt cứng lại: "Cậu. . . cậu là do bà gọi tới? Mình cho rằng. . ."
"Bà nội Ôn có thể ra ngoài trước được không ạ? Cháu muốn nói mấy câu với Ôn đồng học."
Diệp Phồn Tinh đột nhiên quay đầu, Ôn lão phu nhân có chút không yên tâm, nhưng cũng không biết nghĩ gì, vẫn là gật đầu.
Diệp Phồn Tinh nhìn bà ra cửa, xoay người, sau đó thu hồi mỉm cười khách sao trên mặt.
"Ôn Trác Vũ, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Phồn, Phồn Tinh?"
Ôn Trác Vũ không kịp phản ứng, chỉ gọi cô một tiếng.
"Thất tình liền nằm trên giường không ăn không uống, muốn chết muốn sống, cậu như vậy có khác gì hùng hài tử [1] muốn thứ gì liền một hai đòi mua, không mua thì la lối khóc lóc om sòm?"
[1] trẻ trâu =))
Diệp Phồn Tinh đồng ý đi chuyến này cũng không tính toán như Ôn lão phu nhân nói chuyện với Ôn Trác Vũ, bởi vì cô vất vả lắm mới làm cho hắn minh bạch, cũng không muốn để hắn lại hiểu lầm.
Cô tới đây, là muốn hắn hết hi vọng hoàn toàn.
"Mình, mình không có, Phồn Tinh cậu hiểu lầm!"
Ôn Trác Vũ nghe lời này liền nóng nảy, vội chống thân thể muốn ngồi dậy. Kết quả vì động tác quá nhanh, suýt nữa cắm đầu xuống giường.
Diệp Phồn Tinh sắc mặt lạnh lùng đứng một bên, nửa phần ý tứ muốn dìu hắn cũng không có. Ôn Trác Vũ mắt hiện lên thất vọng, ngay sau đó chật vật nắm khăn trải giường, ổn định thân thể đứng dậy.
"Mình không phải muốn sống muốn chết, chỉ là trong lòng khó tiếp thu. . ."
Hắn dựa trên giường đôi mắt đỏ lên, tay nắm chặt chăn.
"Phồn Tinh, cậu căn bản không biết cậu với mình có bao nhiêu quan trọng. Mình thích cậu, thích đến mức muốn cho cậu tất cả của mình. . . nhưng vì sao cậu vô tình như vậy, nửa phần cơ hội cũng không cho mình?"
"Bởi vì cậu không phải loại hình tôi thích."
Diệp Phồn Tinh cũng không nói trắng ra, dù sao cũng là bạn học, ngày ngày ngẩng đầu gặp cúi đầu thấy, không nên làm quan hệ quá khó coi.
Nhưng hiện tại, không nói ra không được. Cô cúi đầu, không chút khách khí nói: "Tôi thích nam sinh như ánh mặt trời, bạn trai lực max, có thể cho tôi cảm giác an toàn. Mà cậu với tôi lại như một em trai, tôi xuất đầu giúp cậu là vì chúng ta là bạn học, hơn nữa. . . cho dù tôi không có bạn trai, tôi cũng không có khả năng thích cậu."
"Theo tôi, rõ ràng không thích cậu lại cố tình kéo cậu lún sâu mới là vô tình. Ôn Trác Vũ, cậu đừng thích tôi, dưới bầu trời này thiếu nữ xinh đẹp ưu tú có rất nhiều, về sau cậu sẽ gặp được người mà thích và người đó cũng thích cậu. Còn có, đừng cứ như đứa trẻ tùy hứng bực tức liền không ăn cơm, bà nội cậu rất lo lắng cho cậu, cậu không vì chính mình, cũng nên vì lão nhân gia mà ngẫm lại."
Ôn Trác Vũ nghe xong nước mắt liền nổi lên.
"Nhưng mình không thích người khác, mình chỉ thích cậu!"
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh bất đắc dĩ trở nên táo bạo, lời xấu hay tốt đều nói hết, thế quái nào người này cũng không thông suốt?
Đang muốn tỏ vẻ lãnh khốc vô tình cho hắn hết hi vọng, thiếu niên trên giường đột nhiên giãy giụa đập giường, một phát quỳ trên đất, nắm chặt tay áo cô: "Phồn Tinh, cậu không thích cái gì thì mình sẽ sửa, chỉ cần cậu cho mình cơ hội, mình sẽ biến thành bộ dáng cậu thích! Cầu xin cậu, cho mình cơ hội được không?!!"
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh bị hắn dọa sợ tới mức thiếu chút nữa giơ tay đầu hàng.
"Mẹ nó, cậu đang làm gì??? Mau đứng lên!!!"
Tác giả có lời muốn nói:
Thâm ca: Hôm nay cũng là sống trong miệng lão bà →_→
Đại hoa: . . . Ngươi đừng nóng vội, Ôn Trác Vũ là sự kiện mấu chốt thúc đẩy Tinh muội chuyển trường, chờ Tinh muội chuyển đến trường ngươi, còn không phải ngươi muốn như thế nào lên sân khấu liền như thế đấy lên sân khấu?
Thâm ca: Tốt, đây chính là ngươi nói →_→
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...