"Không! Tiền này là đồ em quang minh chính đại kiếm được!" Hầu Tử bị ngữ khí âm trầm của Lộ Thâm dọa nhảy dựng, hắn vội gãi đầu giải thích: "Cuối tuần vừa rồi em làm công cho ông chủ quán bar, Chu Tiểu Nhạc Chu ca, tiền là do hắn cho em vì giúp cho hắn chút việc gấp."
"Chu ca?" Lộ Thâm nghe xong mày cũng không thể thả lòng được: "Cậu giúp hắn việc gấp gì?"
"Là thế này, gần đây không phải là bọn Hổ Tử giới thiệu em đi khách sạn Vạn Hào bên phố Hoa làm người phục vụ sao. . ."
Hầu Tử nhỏ hơn Lộ Thâm, là đứa trẻ nhà hàng xóm. Bởi vì cha mẹ song vong, trong nhà chỉ còn lại một ông nội tuổi lớn lại mắc chứng si ngốc nên hắn mười bốn đã bỏ học ra ngoài làm công.
Mấy năm nay, hắn chạy ngược chạy xuôi rất nhiều nhưng lại chưa từng có một ngày an ổn, cũng may nhận thức không ít bạn bè nên thường xuyên được giới thiệu chút công việc lặt vặt nên mới không đến mức chết đói đầu đường.
Lần trước Hầu Tử được bạn bè giới thiệu làm phục vụ ở một khách sạn nhỏ, kết quả thời điểm đêm khuya tăng ca kết thúc, ngoài ý muốn đụng phải một người đàn bà cùng Chu Tiểu Nhạc đến thuê phòng.
Chu Tiểu Nhạc trong đám bọn họ cũng là người nổi tiếng vì hắn phất trong một đêm thành phú nhị đại, quá trình làm giàu thập phần truyền kỳ.
Tuy hắn hào sảng hào phóng, thanh danh không tệ nhưng tật xấu duy nhất là thấy gái đẹp liền không kìm nổi, thường hay náo ra chút việc hoang đường hoặc tin tức sắc tình, còn từng vì thế mà bị đánh gãy chân.
Lúc này không sai biệt lắm cũng là tình huống này.
"Anh cũng biết hắn là ông chủ ra tay rộng rãi, thế sao hắn phải chạy vì lũ phá khách sạn kia? Chính vì cô gái mà hắn ở bên là cô nàng mà Độc Nhãn Long coi trọng!"
Độc Nhãn Long tên đầy đủ là Đỗ Long, là loại nhân vật độc như rắn. Vì tính cách bá đạo hung ác, làm việc không từ thủ đoạn, trước kia còn từng giết người ngồi tù, mọi người đều không dám chọc tới hắn.
Chu Tiểu Nhạc cũng thế.
Nhưng hắn lại thực sự luyến tiếc cô nàng kia, cho nên mới không đi khách sạn xa hoa mà lén lút cùng người ta vào khách sạn nhỏ. Kết quả vừa mới vào phòng, mông còn chưa ngồi nóng, Độc Nhãn Long không biết từ chỗ nào biết được liền mang các tiểu đệ tới "bắt gian".
Chu Tiểu Nhạc nào dám cứng đối cứng với hắn, sợ tới mức nhảy cửa sổ, kết quả lại vì quá hoảng loạn, không cẩn thận trẹo chân.
Đúng lúc này Hầu Tử ngoài ý muốn đi ngang qua, Chu Tiểu Nhạc biết bản thân một mình chạy không được, liền vô cùng nhanh trí móc đống tiền giấy hắn định cho cô nàng kia ra, thuyết phục Hầu Tử mặc áo khoác của mình giả dạng, dẫn dắt truy binh.
Thế là Hầu Tử vui sướng đáp ứng.
Đống tiền này ít nhất cũng một vạn, cho dù chạy không thoát thì bất quá ăn đánh một chút, vẫn rất giá trị!
"Chuyện chính là thế. Hắc hắc, không thể không nói, Thâm Nhi chính là phúc tinh của em nha! Đám chết tiệt kia có mấy đứa chạy thật nhanh, mấy lần em còn tưởng đêm nay ăn đánh chắc rồi, chạy không thoát!"
Vừa dứt lời, ót liền ăn một tát, Hầu Tử ngốc lặng, có chút ủy khuất: "Anh đánh em làm gì?"
"Tao hỏi mày, mày có phải mẹ nó bị ngu không?" Nhìn Hầu Tử bộ dạng cười như thiểu năng, hoàn toàn không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, Lộ Thâm mí mắt giật giật, không nhịn được lại đánh hắn: "Họ Đỗ kia từng có án giết người, hắn mà bắt được, mày nghĩ hắn sẽ nương tay với mày à. . ."
Hầu Tử lúc này mới phản ứng: "Sẽ không nha, em không phải là có phúc vận Thâm ca hộ thể sao!"
Hắn sờ sờ cái ót, nhếch miệng cười hàm hậu, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Cuối cùng hắn cầm ra không sai biệt lắm một nửa số tiền đưa cho Lộ Thâm: "Tới tới tới, đây xem như em hiếu kính anh. Di động kia của anh cũng không cần tìm nữa, quá cũ rồi, sớm muộn cũng phải đổi."
Bị hắn ngắt lời, Lộ Thâm cũng nói không ra nữa, xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ cười mắng hắn: "Cút đi, tao cùng Tiểu Hắc[1] ở chung nhiều năm như vậy, sớm đã sinh cảm tình, sao có thể nói đổi liền đổi. Tiền này mày giữ lại, mua cho ông vài bộ quần áo mới đi, trời cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi."
[1] đây là tên cái điện thoại của Thâm ca :)
"Mua quần áo nào cần nhiều tiền vậy. . ."
"Vậy tích góp tiền lấy vợ đi, không phải mày nói thích cô gái nào sao, sao không nỗ lực mà theo đuổi người ta?"
"Nhưng mà chút này làm sao đủ a."
"Hiểu cái gì là tích tiểu thành đại không?"
Lộ Thâm khăng khăng không cần, Hầu Tử cũng hết cách đành thu hồi tiền, nói: "Vậy thì chờ tới sinh nhật Ninh Ninh, em sẽ lấy tiền này làm cho em ấy cái party náo nhiệt, hiện tại hình như mấy đứa nhỏ đều thích làm sinh nhật như vậy a."
Ninh Ninh tên đầy đủ là Lộ Ninh, em gái Lộ Thâm, năm nay mười tuổi, còn đang học tiểu học.
Lộ Thâm liếc Hầu Tử, rốt cuộc không cự tuyệt: "Làm party cái gì, đưa nó đi ra ngoài ăn là được."
"Không được, đứa nhỏ nhà khác có, em gái cũng phải có!"
Hầu Tử nói xong móc di động ra gọi vào điện thoại Lộ Thâm, cũng may bọn họ vận khí tốt tìm được di động ở cuối hẻm nhỏ cạnh thùng rác.
"Còn có thể dùng."
Lộ Thâm tâm tình tốt không ít, quay đầu thấy Hầu Tử vẫn còn mặc áo khoác Chu Tiểu Nhạc, không khỏi đạp hắn một cái: "Mau ném cái khoác này đi. Còn nữa, sáng mai đi cắt tóc đỡ bị người có mắt nhận ra."
Hầu Tử có chút tiếc rẻ: "Này áo khoác nhìn còn rất mới, rất đẹp. . . Được được được, em ném, em ném là được chứ gì!"
"Cút nhanh."
"Đã biết đã biết!"
Hai người vừa nói vừa đi xa.
***
Cùng lúc đó, trên đường chính một hướng khác, lão Vương vừa chỉnh tốc độ xe vừa tận tình khuyên bảo Diệp Phồn Tinh lên xe.
"Phồn Tinh tiểu thư, có gì thì lên xe nói được không? Cô xem hôm nay lạnh như vậy, cô lại ăn mặc phong phanh, nhỡ đâu bị lạnh đến phát ốm thì làm sao bây giờ? Ngày mai còn phải đi học. . ."
Diệp Phồn Tinh nhấp môi, không nói một lời chỉ hướng phía trước mà đi, phảng phất như người lái xe đi bên cạnh chỉ là không khí.
Lão Vương: ". . ."
Lão Vương bất đắc dĩ cực kỳ, chỉ có thể quay lại nhìn Diệp Tấn Thành ngồi ghế sau: "Ông chủ, tôi đã tận lực, kế tiếp đến lượt ngài!
Diệp Tấn Thành hiểu ý hắn, rốt cuộc mở miệng: "Nếu con không lên xe, ta sẽ coi như con đang dùng khổ nhục kế với ta."
". . .?????"
Diệp Phồn Tinh nguyên bản không lên tiếng, nghe lời này bước chân liền dừng lại, nhẫn nhịn không được quay đầu: "Ngài cũng quá tự đề cao mình, tôi dù có chết đói chết rét ở bên ngoài, cũng tuyệt đối không làm như vậy, cảm ơn!"
Cô không lên xe chỉ vì không muốn thấy ông ta, mới không có ý tứ mượn cơ hồi tỏ ra yếu thế, khiến ông ta đau lòng.
"Phải không?" Diệp Tấn Thành nhìn qua cửa sổ nói với cô: "Nhưng hành vi trước mắt của con không nói như vậy."
"Tôi. . ." Diệp Phồn Tinh muốn phản bác, không ngờ vừa mở miệng liền hắt xì một cái vang dội.
Sắc mặt cô đen xì, đã bực lại còn thẹn, cố tình Diệp Tấn Thành còn dùng ánh mắt "Ta nói không sai" nhìn cô, tức giận đến mức cô không nghĩ ngợi gì nữa hét lên một tiếng: "Dừng xe!"
Lão Vương nghe xong liền vui vẻ, vội vàng dừng xe giúp cô mở cửa xe, sau đó lấy áo khoác đã chuẩn bị tốt đưa qua.
Diệp Phồn Tinh nổi giận đùng đùng mà nhận lấy, lại nổi giận đùng đùng mà ngồi vào xe, đợi xe lần nữa nổ máy rời đi, mới ý thức được mình vừa làm gì.
". . ."
Đậu má, cảm giác sai kịch bản.
Nhìn sắc mặt con gái xanh trắng đan xen, hiển nhiên tức giận không nhẹ, Diệp Tấn Thành mặt mày khẽ buông lỏng, đáy mắt hiện bất đắc dĩ cùng ý cười nhàn nhạt.
Con gái của ông cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách giống mẹ, quá mức kiêu ngạo, ngang bướng. Ông muốn làm cô trở nên mềm mại, khéo đưa đẩy một chút, miền cho tự hại người hại mình nhưng vì chuyện của mẹ cô, hai người luôn không thể an bình nói chuyện với nhau. . .
Nhớ tới chuyện xưa của mình và vợ trước, Diệp Tấn Thành trong lòng thầm than, lại không biết nên đối mặt với con gái nói như thế nào. Cuối cùng, ông chỉ có thể nhàn nhạt mở miệng: "Chuyện bên Ôn gia ta sẽ xử lý, con không cần để ý tới."
Diệp Phồn Tinh đã đem chính mình tức thành cá nóc nghe vậy có chút giật mình, theo bản năng cô ngữ khí bén nhọn trả lời: "Tôi sẽ không chịu bọn họ uy hiếp, ông cũng đừng mơ bức bách được tôi thỏa hiệp! Tôi tình nguyền cả đời sống bất an, cũng không —— "
"Ta trước nay chưa từng muốn bức con, cũng chưa từng nghĩ tới thỏa hiệp với nhà họ."
Trong ánh mắt cô lóe lên phẫn nộ cùng kinh hoàng, có oán hận có bất an, cô đơn cùng không tín nhiệm. Diệp Tấn Thành trong lòng tràn ngập tư vị khó nói, trên mặt vẫn không biểu tình, đạm nhiên —— ông từ nhỏ đã là người khó lộ ra cảm xúc, một mình chống đỡ Diệp gia nhiều năm đã hình thành thói quen giấu vạn sự dưới đáy lòng. Lúc này tuy rằng có tâm trấn an con gái vài câu nhưng đối mặt với cô tràn đầy kháng cự, miệng lại không thể nào nói được.
Cuối cùng ông thầm than nhẹ, dời tầm mắt:
"Ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, con chỉ cần tự lo bản thân là được. Mặt khác, lần sau có chuyện, trước hãy hỏi rõ cho rõ ràng, đừng có chưa gì đã quay đầu chạy loạn. Con không còn nhỏ nữa, mặc kệ gặp phải việc gì cũng phải bình tĩnh suy nghĩ. Những cách làm xúc động, lỗ mãng kia có thể giúp con giải tỏa tâm tình, nhưng không thể giải quyết vấn đề, thậm chí còn khiến nó càng thêm rắc rối. Con hãy ngẫm lại lời ta nói đi, nếu còn chuyện như này xảy ra, ta không hi vọng chuyện này lại phát sinh."
Sững sờ và bất an, Diệp Phồn Tinh nghĩ thầm chả lẽ thật sự cô hiểu lầm ông ta: ". . ."
Hiểu lầm cái ba ba!
Ông già chết tiệt này căn bản không coi cô là con gái, chỉ coi cô như cấp dưới, liền tính ông ta không bức cô thỏa hiệp cũng tuyệt đối không có khả năng là vì bản thân cô!
. . .Đúng rồi, chắc chắn do Ôn gia thái độ quá mức kiêu ngạo làm ông ta sinh tâm lý phản kháng, bằng không dưới lợi ích lớn làm sao ông ta có khả năng làm ra quyết sách "không sáng suốt" như vậy!!
Tự giác suy diễn cẩn thận Diệp Phồn Tinh trong lòng càng lạnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Diệp Tấn Thành vốn tưởng rằng sau khi mình giải thích, con gái dù không tin cũng ít nhiều bớt tức giận: ". . ."
Như thế nào ngược lại càng tức giận?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...