Rời khỏi nơi ấy, Hoắc Kỳ Vũ liền chạy thẳng một đường vào thành phố, mới chỉ mới hơn 5 giờ sáng, cửa hàng trên đường đa số vẫn chưa mở cửa.
Trong giây phút không biết đi đâu để giết thời gian, hắn ta lại chuyển lái đi tới cửa hàng hoa của cô gái nào đó.
Dẫu biết cô nàng là hoa có chủ, nhưng biết làm sao giờ, mỗi khi nghe cô bé kia nói, tâm hồn của hắn như được chữa lành.
Dẫu biết ấm áp là hư ảo, nhưng vẫn có một số người tự mình dối mình rằng nó chân thật.
Thật hay giả là do mình quyết định không phải hay sao? Vậy cứ để Kỳ Vũ này hưởng ké chút ấm áp kia đi, dù sao hắn ta vẫn biết nơi nào là điểm dừng đúng.
Hắn ta cũng không phải là kẻ không biết điều tranh đoạt nữ nhân đã có người thương trong lòng như vậy.
Rất nhanh sau đó, cửa hàng hoa của Đàm Nhu Nhi đã hiện ra trước mắt Kỳ Vũ.
Trái ngược với phần đa cửa hàng trên đường, khi hắn tới nơi đây đã được Nhu Nhi mở cửa, những bó hoa xinh xắn cũng được mang ra trưng bày vô cùng đẹp mắt ngoài cửa.
Có lẽ khung cảnh sẽ đẹp hơn trong mắt Hoắc Kỳ Vũ nếu Lâu Vĩnh không xuất hiện trong khung hình của hắn ta.
Chậm một chút, mới hơn 5 giờ sáng mà Lâu Vĩnh đã ở bên cạnh, nghĩ cũng không cần nghĩ Kỳ Vũ liền có thể hiểu được chuyên mục thu đuôi giả thánh thiện của tên cáo già kia đã hoàn thành một cách tuyệt đối.
Đàm Nhu Nhi cũng cảm nhận được ánh mắt sắc sảo từ nơi không rõ đang chĩa về phía mình.
Khi cô quay đầu lại chỉ bắt gặp chiếc xe ô tô màu đen nhám đang đi ở hướng ngược lại.
Cô hơi mím môi, nhìn về phía người đàn ông đang giúp cô bê những chậu hoa lớn mang ra bên ngoài… Tự hỏi có nên nói cho hắn biết cảm giác của cô lúc nãy hay không.
Lâu Vĩnh từ sau ngày ăn được thịt tươi, những ngày sau đó dường như trở thành cái đuôi của Đàm Nhu Nhi.
Một ngày 24 tiếng, hắn có lẽ đã ở bên cô hơn phân nửa thời gian, lâu lâu còn thăm dò đòi hỏi vô cớ, lại còn ra vẻ rất thành thạo dùng đôi mắt đáng thương lừa cô lên giường.
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Đàm Nhu Nhi bị lừa một lần hai lần, sau đó thì nhất quyết từ chối tên cáo già mặt vàng này.
Cô không sợ Lâu Vĩnh ăn no bỏ vỏ, cô ngược lại đang sợ hắn đang muốn tạo ‘vỏ’ để dễ dàng đem cô lên cục dân chính…
Cô còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành xong, hơn cả cô cũng không có ý định trở thành chim sơn ca của Lâu Vĩnh sớm như vậy.
Lâu Vĩnh có vẻ cũng ngầm hiểu được ý đồ của cô, bất quá hiểu là một chuyện, nghe theo hay không là một chuyện khác.
“Lâu Vĩnh, anh rất rảnh sao? Suốt ngày đi theo em như vậy anh không thấy chán hả?” - Sáng nay trời còn chưa hửng sáng, cửa nhà cô đã sột soạt âm thanh mở của, Đàm Nhu Nhi đang ngủ trong phòng cũng vì vậy mà lo lắng bật dậy.
Còn tưởng là trộm ghé nhà, ai ngờ đâu người tới là hắn.
Lơ đãng liếc nhìn qua vầng trán láng bóng, trồi lên giữa vầng trán là một cục sưng hồng hồng như sừng kì lân là đủ hiểu kết quả của sự việc như thế nào.
Bất quá, điều đó không khiến cho Lâu Vĩnh nổi cáu, ngược lại còn khen cô rất có năng lực tự vệ, khiến cô gái đang ngái ngủ cũng bởi vì tức mà tỉnh táo hẳn.
“Anh cho dù không rảnh thì vẫn luôn có thời gian ở bên cạnh em.”
Những lời tán tỉnh ngọt ngào đầu lưỡi của hắn, cô đã nghe đến nhàm.
Biết rằng nếu tiếp tục nói nữa về vấn đề này cũng không giải quyết được gì, Đàm Nhu Nhi chỉ đành lựa chọn chủ đề khác:
“Hai tuần nữa em sẽ đến thành phố A.”
“Anh cũng tới nơi đó.” - Lâu Vĩnh cười cười, ôm bó hoa cô ném cho mình, sau đó liền như cái đuôi xinh đẹp đi theo cô.
“Không nhé, em thông báo chuyện này chỉ vì muốn anh ở nhà chăm cửa hàng của em mà thôi.” - Đàm Nhu Nhi bĩu môi, cô đi thăm em gái cô, cho hắn đi theo để làm gì? Đối với em gái cô vẫn luôn dặn dò không được yêu đương sớm, không được học thói hư, cũng không được để nam sắc dụ dỗ.
Nếu để con bé biết được chị mình lại chính là người bội tín với lời dạy kia trước, chắc hẳn sẽ học theo thói hư mất.
Lâu Vĩnh ở một bên im lặng ngắm nhìn biểu cảm của cô, đôi mắt xanh ngọc lúc này đang phản chiếu bóng hình của người con gái mình yêu, chỉ cần đơn giản như vậy mà trong lòng Lâu Vĩnh đã cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.
“Em đang hiểu nhầm lớn đấy bé con, NN của anh đang được xây dựng ở đó, anh cũng không phải là đi theo em.” - Mặc dù bản chất của chuyến đi sẽ là đi theo cô thật, nhưng hắn vẫn có quyền nói dối mà không phải sao?!
Ngay sau khi hắn vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn, không rõ nội dung tin nhắn là gì, chỉ biết là lúc Lâu Vĩnh đọc xong, trên môi liền câu lên nụ cười không đứng đắn một chút nào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...