Cô Ấy Có Tiền Có Sắc Còn Có Anh Ấy FULL


Editor: Mộc Lạp Đề
Người khác? Lộ Ninh hoàn hồn lắc đầu: “Không có ạ.”
Diệp Phồn Tinh  do dự một chút: “Vậy mẹ của em đâu?”
“Em không có mẹ.” Vẻ mặt Lộ Ninh ngây thơ mà bình tĩnh, thật giống như chữ “mẹ” này đối với cô bé chỉ là một cái xưng hô lạ lẫm không có bất cứ ý nghĩa gì, “Anh trai nói lúc em còn nhỏ, mẹ em đã bị bệnh rồi đi lên thiên đường rồi.

Nhưng mà bà nội và những người ngoài đều nói, mẹ đã bỏ đi cùng với người đàn ông khác rồi.

Bà ấy vứt bỏ em và anh trai, cũng vứt bỏ bố, đó là lý do tại sao bố của em không còn là anh hùng nữa.”
Diệp Phồn Tinh thầm giật mình, cũng mơ hồ hiểu được cái gì đó.

Cô không hỏi tiếp nữa, sờ sờ đầu Lộ Ninh rồi thay đổi chủ đề: “Vậy bố em làm công việc gì vậy?”
“Bố em không đi làm, ông ấy mắc một căn bệnh gọi là bại liệt, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ trừ đầu và hai tay có thể cử động, còn những bộ phận khác không thể cử động được, chỉ có thể nằm một chỗ ở trên giường.” Lộ Ninh nói đến đây, vẻ mặt trở nên buồn bã, “Anh trai em vì mua thuốc chữa bệnh cho bố, mỗi ngày sau khi tan học sẽ đi ra ngoài làm thuê, thứ bảy chủ nhật cũng thế.

Buổi tối mới quay về nhà, anh ấy hầu như không có thời gian để ngủ, bởi vì phải chăm sóc cho bố em, anh ấy cũng có rất nhiều công việc thủ công phải làm…”
“Cái gì?!” Hai chữ “Bại liệt” này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của cô, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao trách nhiệm nuôi gia đình nặng nề như vậy lại rơi trên người Lộ Thâm.

Cô sững sờ thật lâu mới lấy lại được giọng nói của mình lần nữa, “Vậy, bà của em đâu?”
“Mỗi ngày bà nội sẽ ra ngoài nhặt một ít vỏ chai và giấy vụn đem về bán, đôi khi em sẽ đi cùng bà, nhưng những thứ đó bán được quá ít tiền, còn không đủ để cho bọn em ăn cơm nữa.” Dáng vẻ của Lộ Ninh khi nói những câu này không giống với dáng vẻ của cô bé mười tuổi, ngược lại giống như một người trưởng thành hiểu rõ tất cả những khó khăn và đau khổ của đời người.

Cô bé thở dài, thì thào nói, “Chị ơi, em rất muốn lớn thật nhanh để giúp đỡ anh trai.

Thế nhưng em quá vô dụng, em cố gắng ăn cơm như thế nào cũng không cao lên được, lại còn hay phát bệnh khiến anh ấy lo lắng…”
Cho nên cô bé mới hi vọng anh trai mình sẽ nhanh chóng tìm được bạn gái để không còn một mình vất vả như vậy nữa.

Hốc mắt của Diệp Phồn Tinh ê ẩm, không nhịn được xoay người ôm lấy cô bé: “Em đã rất giỏi rồi.”
Lại nghĩ đến Lộ Thâm, không chỉ phải đi học, phải kiếm tiền nuôi sống gia đình mà còn phải chăm sóc người bố đang nằm liệt giường, đứa em gái nhỏ tuổi mắc bệnh hen suyễn cùng với người bà đã lớn tuổi, không hiểu vì sao Diệp Phồn Tinh lại cảm thấy trong tim bị người ta véo mạnh một cái, thật lâu sau cảm xúc của cô vẫn không thể khôi phục lại bình thường được.
Bây giờ cô vẫn không biết đây là loại cảm giác gì, mãi cho đến một tiếng đồng hồ sau, khi cô nhìn thấy bóng dáng vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phải buộc mình đứng thẳng dậy và không chịu cúi xuống của anh ở trên hành lang bệnh viện, cô mới biết đó là cảm giác gì, là đau lòng.
Cô đau lòng cho Lộ Thâm.
Đây là chàng trai ngồi cùng bàn với cô ngày nào cũng rất lười biếng và thích ngủ, bị cô nói móc anh chính là đầu thai của vua ngủ.
*********
“Anh ơi!”
“Hai người đến rồi.”
Sở dĩ Diệp Phồn Tinh xuất hiện tại bệnh viện là do Lộ Ninh đợi không nổi đến lúc anh trai về nhà nên mới cầu xin cô đưa mình đến bệnh viện nhìn một chút.
Lúc đó chủ nhiệm Trần vừa gọi báo bình an cho Diệp Phồn Tinh xong, Diệp Phồn Tinh biết bố và bà nội của Lộ Thâm đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần nằm viện quan sát một thời gian nữa thôi, cô liền gọi cho Lộ Thâm nói một chút về ý muốn của Lộ Ninh.
Đã rất muộn rồi, ban đầu Lộ Thâm có ý định kêu Hầu Tử quay về chăm sóc em gái để cho Diệp Phồn Tinh quay về nhà sớm, nhưng nghĩ đến tính cách bướng bỉnh của em gái và hàng loạt ưu đãi của nhân viên y tế đối với người nhà của anh, anh dừng lại một chút, vẫn nói một câu “Vậy làm phiền cậu rồi.”
Diệp Phồn Tinh không cảm thấy phiền phức, ngược lại rất vui vẻ khi mình có thể giúp đỡ anh.
Lúc này nhìn thấy Lộ Ninh giống như chú chim nhỏ sà vào trong lòng Lộ Thâm, ánh mắt cô mềm nhũn, không nói gì, chờ Lộ Thâm sau khi trấn an được Lộ Ninh mới bước tới gần anh hành lễ: “Báo cáo trưởng quan, nhiệm vụ hộ tống đại tiểu thư đã hoàn thành, xin hỏi nhiệm vụ tiếp theo là gì?”
Lộ Thâm khẽ giật mình, đôi mắt đầy tia máu từ từ chớp một cái, hiện ra một chút ý cười: “Không có nữa, đêm nay..

vất vả cho cậu rồi.”
Diệp Phồn Tinh cũng cười lên: “Không vất vả, Ninh Ninh rất ngoan, chăm sóc rất dễ.”
“Ninh Ninh? Phồn Tinh? Sao hai người lại đến đây?”
Hầu Tử vừa mới đi vệ sinh trở về, Lộ Thâm bảo cậu đưa Lộ Ninh vào phòng bệnh để nghỉ ngơi, sau đó mới nhìn Diệp Phồn Tinh: “Y tá nói, nếu không phải chủ nhiệm Trần, người giỏi nhất trong khoa của bọn họ vừa lúc quay lại lấy đồ, nhìn thấy tình trạng của bố tôi, chỉ sợ là đêm nay ông ấy lành ít dữ nhiều…”
Diệp Phồn Tinh giật mình, muốn nói cái gì đó, chỉ thấy Lộ Thâm thu lại ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng mà trịnh trọng nói với cô, “Cảm ơn cậu.

Chủ nhiệm Trần đã nói cho tôi biết, là cậu đã gọi cho ông ấy xin ông ấy giúp đỡ.”
“Hả, chính là, đúng lúc nghĩ đến mà thôi, không có gì to tát cả.” Diệp Phồn Tinh bị anh làm cho có chút xấu hổ, khoác khoác tay nói, “Bố và bà nội của cậu không sao thì tốt, tiếp đó cái kia, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng phải về nhà rồi…”
“Ừm”, nhìn ra cô không được tự nhiên, khóe miệng Lộ Thâm khẽ nhúc nhích không nói gì thêm nữa, chỉ nhắm đôi mắt hơi chua xót lại một lát, miễn cưỡng lên tinh thần nói, “Quá muộn rồi, để tôi đưa cậu về.”

“Không cần, tôi gọi tài xế của nhà tôi tới đón là được, cậu bận rộn cả đem rồi, nhanh nghỉ ngơi đi.” Diệp Phồn Tinh đang nói, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô theo bản năng lấy ra xem, là lời mời kết bạn Wechat của Lâm Xuyên.
… Tại sao người này vẫn chưa hết hi vọng vậy? Khóe miệng cô co lại, không để ý đến.

Nhưng mà ngược lại chuyện này lại nhắc nhở cô, cô cũng nên nghĩ cách để ngăn chặn nhưng bông hoa đào thối xung quanh mình, nếu không thỉnh thoảng lại có thêm một Đồng Khả Hân hay Hạ Hướng Chân gì đó nữa, cô thật sự chịu không nổi.
Nghĩ như vậy trong lòng cô khẽ động rồi nhìn Lộ Thâm, “Là như vậy, nếu như cậu muốn cảm ơn tôi, không bằng giúp tôi một chuyện.”
Lộ Thâm nhướng mày: “Cậu nói đi.”
Diệp Phồn Tinh buột miệng nói ra: “Làm bạn trai tôi…”
Lộ Thâm: “?!?”
“Là giả! Ý tôi là giả á!” Nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của anh, đột nhiên khuôn mặt cô nóng lên, tim nhảy lên một cái, vội vàng quơ quơ điện thoại: “Chính là, tôi không muốn vô duyên vô cớ bị người khác để mắt tới thậm chí là ghi hận nữa, cho nên nếu như cậu đồng ý, vậy thì giả làm bạn trai của tôi một thời gian, giúp tôi chặn hết những bông hoa đào thối kia đi.

Đương nhiên nếu cậu không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ đi tìm người khác…”
“Được.”
Thấy anh không đợi mình nói xong thì đã đồng ý, Diệp Phồn Tinh khẽ giật mình, khóe môi cong lên: “Cậu đồng ý rồi?”
“Ừm”.

Giúp diễn mấy màn kịch mà thôi, đối với Lộ Thâm mà nói không phải là việc gì khó.

Anh suy nghĩ một chút nói, “Cần gì thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ cố gắng tùy truyền tùy đáo.*”
*Tùy truyền tùy đáo: ở trong câu có nghĩa là bất cứ khi nào cậu gọi thì tôi sẽ đến.
Bốn chữ “Tùy truyền tùy đáo” này khiến cô vui vẻ không thôi, cô nghiêng đầu, cố ý hỏi anh: “Nửa đêm cũng có thể?”
“Chỉ cần cậu cần, lúc nào cũng được.” Lộ Thâm không nói ra nhiều lời cảm ơn, anh có thể dùng hành động để bày tỏ sự cảm ơn với cô, với anh mà nói đây cũng là một chuyện tốt.


Anh nói xong thì nhìn đồng hồ một cái, nâng khóe miệng nói, “Nhưng mà bây giờ cậu nên về nhà ngủ đi, sáng mai phải đi học đó.”
“Ừm”, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, cô cong mắt giọng nói nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với anh, “Vậy tôi đi trước nhé, bạn trai giả tiên sinh, cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đợi chờ cuộc gọi của tôi nhé.”
Lộ Thâm cứ nhìn cô như vậy, sự mệt mỏi và nặng nề ở trong lòng không biết vì sao liền tiêu tan đi một chút.
“Được.” Anh nở nụ cười đưa cô đến trước của thang máy, “Đi đường cẩn thận.”
Diệp Phồn Tinh gật đầu, trước khi bước vào thang máy thì do dự một chút, nhấc chân vỗ vỗ bờ vai của anh: “Hai chúng ta hiện tại cũng coi như là đối tác, về phía bệnh viện nếu còn cái gì cần giúp đỡ thì hãy gọi điện thoại cho tôi, đừng khách sáo.”
Thật ra cô muốn nói nếu như tiền thuốc men hay gì đó không đủ, anh có thể hỏi mượn cô trước, nhưng lại cảm thấy lời này quá lộ liễu sẽ khiến anh khó chịu.

Vì thế, cô đành bày tỏ ý tứ mình bằng cách nói mơ hồ này.
Cũng không biết Lộ Thâm có hiểu được ý của cô hay không, anh nhìn cô bằng ánh mắt thật sâu, giọng điệu nhẹ nhàng lên tiếng: “Được.”
************
Sau khi đưa mắt nhìn Diệp Phồn Tinh rời đi, Lộ Thâm quay về phòng bệnh của bố và bà nội.
Đây là căn phòng bình thường dành cho ba người, nhưng mà bây giờ chỉ có hai người ở, bởi vì bệnh nhân nằm trên chiếc giường kia vừa xuất viện chiều nay, bây giờ vẫn đang để trống.
Lộ Ninh đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường trống kia.

Cả tối hôm nay cô bé vừa phát bệnh vừa khóc, có lẽ đã vô cùng mệt rồi.

Bây giờ mới được thả lỏng một chút, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà thiếp đi.
Lộ Thâm đi qua sờ đầu cô bé một cái, đứng canh ở bên cạnh Hầu Tử nói: “Cậu về đi.”
“Ừm, em đã xin nghỉ với khách sạn bên kia rồi, chờ sáng mai đưa Ninh Ninh đi học, em sẽ đến thay anh chăm soc họ, anh cũng chợp mắt một chút đi, đừng cố chịu đựng nữa.” Hầu Tử nói xong thì dừng lại một chút, muốn nói lại thôi, “Còn mẹ anh…không phải, người phụ nữ kia, anh cũng đừng quá xúc động, chính là, điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của bố anh và bà nội, còn những chuyện khác, sau này chúng ta còn nhiều thời gian từ từ xử lí…”
Vẻ mặt Lộ Thâm không thay đổi, ánh mắt vốn bình tĩnh nhưng bởi vì những câu nói này bỗng nhiên trở nên u ám dọa người.

Anh nhắm mắt lại một lát, rất lâu sau mới cúi đầu “Ừ” một tiếng.
Hầu Tử vẫn muốn khuyên anh một lần nữa,nhưng cậu cũng biết rằng đây là chuyện mà cậu không thể muốn khuyên là được.

Cậu âm thầm thở dài, cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ đưa tay vỗ vỗ bả vai Lộ Thâm rồi ôm Lộ Ninh đi.
Trong phòng bệnh lại yên tĩnh.
Ngoại trừ âm thanh lạnh lùng của thiết bị đang hoạt động, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của bố anh và tiếng khóc mắng mơ hồ của bà nội trong giấc ngủ.
“Ôn Ngọc Trân, con tiện nhân này… tiện nhân..”

Ôn Ngọc Trân, chính là tên của người phụ nữ đã sinh ra anh.
Lộ Thâm đã không thể nhớ được bà ta trông như thế nào, chỉ nhớ rõ làn da của bà ta rất trắng, tóc rất dài, dáng vẻ khi cười lên rất dịu dàng và xinh đẹp, là sự tồn tại mà không ai có thể thay thế được trong lòng anh trước năm anh mười một tuổi.
Khi đó, nhà của anh không phải như bây giờ.
Khi đó, bố anh chưa bị bại liệt, cũng chưa biến thành cái bộ dáng của con sâu rượu mặc dù còn sống nhưng thật ra đã chết từ lâu như bây giờ.

Ông còn là giáo viên thể dục được hoan nghênh nhất ở trường cấp hai, trong mắt của anh ông là người không có gì mà không làm được, là một người cha cứng cỏi, mạnh mẽ và đáng tin cậy như ngọn núi lớn vậy.
Lúc đó, người phụ nữ tên là Ôn Ngọc Trân kia vẫn chưa rời khỏi căn nhà này.

Bà ta sẽ nhẹ nhàng ôm Ninh Ninh chưa đến hai tuổi hát ru dỗ cô bé ngủ, cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị dụng cụ học tập cho anh, cười cổ vũ anh khi anh đi học, khi anh đi thi.
Nhưng tất cả những đều tốt đẹp này đều dừng lại vào kì nghỉ hè năm mười một tuổi của anh.
Mùa hè kia… xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện giống như những cơn ác mộng, đã rất lâu rồi Lộ Thâm không nghĩ lại nữa.
Anh cho là mình đã quên rồi, mãi cho đến vừa rồi bà nội nói cho anh biết, bố anh đã tự sát, bà đã bị phỏng đều là vì hôm nay người phụ nữ kia đột nhiên đến nhà nói muốn thăm con, anh mới ý thức được những cơn ác mộng kia chưa bao giờ rời đi.
Ôn Ngọc Trân, bà ta làm sao có thể, sao lại dám đến quấy rối cuộc sống của gia đình họ?
Lộ Thâm rũ mắt xuống, đường cong gò má sắc bén siết chặt lại, ác liệt đến nỗi khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích một lát, bỗng nhiên siết chặt điện thoại rồi quay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Ngay khi anh không nhịn được nữa muốn bấm gọi cho người phụ nữ kia, điện thoại đột nhiên “Đinh” lên một tiếng.
Lộ Thâm theo bản năng cúi đầu xuống thì nhìn thấy một tin nhắn:  
Lộ Thâm khẽ giật mình, không biết vì sao những oán hận và tàn nhẫn trong lòng đều bị cái icon có chút kiêu ngạo lại có chút ngốc nghếch kia dập tắt hết.
Anh mím chặt môi nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia, rất lâu sau mới thật chậm thật chậm thở ra một hơi, sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích trả lời tin nhắn của cô: 
***********
Editor: Thương Thâm ca chưa….
*Các tiểu tiên nữ thông cảm, hôm ni tui ăn quá nhiều nên nó chèn ép não tui rồi nên câu văn không được hay cho lắm..

Mong các tiểu tiên nữ xinh đẹp hạ thủ lưu tình.
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui