~ Editor: L.H
~Beta: Bánh Bều
Người đàn ông vận binh phục màu lam quỳ ở trên mái nhà, một chân làm điểm tựa tay cầm súng trường, đầu ngắm duỗi ra ở khoảng cách giữa hai miệng nòng súng, tay trái gác hờ trên cò súng, đôi mắt nhìn chăm chú vào mục tiêu nhắm chuẩn, cẩn thận mà điều chỉnh vị trí ngắm bắn. Trên người của người đàn ông đó như là có một tầng chắn mỏng vô hình, những giọt mưa sắp sửa rơi xuống quần áo của hắn liền tự động mà tách ra, hướng hai bên chảy xuống, phía trước súng cũng giống như vậy.
Một lát sau, người đàn ông không di chuyển súng ống một tí nào nữa nữa, hắn xách cổ áo lên, đối với bộ đàm treo ở mặt trên nhỏ giọng nói: “Tôi bên này hết thảy đều chuẩn bị ổn thoả, Đạm Vân, cô bên kia thế nào rồi?” (Bê: Không hiểu sao ta đọc thành Đạm Tiên ヽ ( ゜ ∇ ゜) ノ)
Cũng giống người đàn ông tọa ở vị trí hình chữ V cách đó không xa, dưới mái hiên kiểu kiến trúc Trung Hoa, mặc trên người bộ quân phục đồng dạng, người phụ nữ cầm bộ đàm lên lạnh giọng nói: “Tôi ở nơi này cũng đã bố trí xong, Chu đội trưởng, thỉnh tiến hành chỉ thị bước tiếp theo.”
“Làm tốt công tác ẩn nấp, chờ đợi mục tiêu xuất hiện.”
“Rõ!”
Vừa dứt lời, trên người nữ tử liền xuất hiện một tầng bảo hộ che chở màu xám trắng, xa xa nhìn thấy phảng phất như cùng khu nhà kiểu cổ này hòa hợp thành một thể.
Chu Phòng cũng đem đầu ép tới càng thấp. Màn mưa ào ào che dấu thân hình của hắn.
Mà ở trong tầm ngắm của khẩu súng trường, là hai điểm tròn nhỏ màu đen đang dần dần phóng đại.
“Bên này cũng không tìm được cái gì cả.” Bạch từ sau một cánh cửa mở rộng của một cửa hàng chạy ra đối với A Dũng báo cáo.
Sau một phen tìm tòi kỹ càng tỉ mỉ, kết quả lại một lần nữa tay không mà về.
A Dũng thở dài một hơi, theo bản năng muốn hướng túi tiền sờ soạng tìm đến một điếu thuốc, sau khi lục lọi không tìm thấy mới kinh ngạc phát hiện hoàn cảnh lúc này như thế nào sẽ có thuốc lá cho hắn. Bất đắc dĩ từ bỏ, A Dũng nhìn về phía Bạch: “Còn lại đúng một chỗ cuối cùng, nếu nơi đó cũng không thu hoạch thêm được cái gì, chúng ta chỉ có thể đi về.”
“Kia……”
Mới vừa muốn mở miệng, lỗ tai Bạch liền giật giật, một tiếng súng trong một khắc liền vang lên, “Bên phải!” Bạch tốc độ so với viên đạn bắn ra còn muốn nhanh hơn, hắn lôi kéo A Dũng cùng nhau hướng một bên ngã tránh thoát, viên đạn mang theo khí vị gay mũi cọ qua gim thật sâu vào mặt đất.
Không khí bỗng nhiên nhanh chóng tràn ngập một cỗ toan khí*.
“Là bạo liệt đạn*, mau tránh ra!” A Dũng hô to. (Bều: bạo liệt đạn là cái clgt?:v) (Bê: Đọc chú thích nha nàng J))
Hai người lăn ngay tại chỗ, tại vị trí ngay khi bọn họ mới di chuyển liền đột nhiên nổ mạnh, bùn đất cùng mảnh nhỏ gạch men sứ vẩy ra.
Tránh khỏi nguy hiểm, Bạch ngẩng đầu nhìn về một hướng phía trên, “Ở bên kia tiến hành xạ kích sao?”
Tránh ở chỗ tối Đạm Vân hơi hơi mỉm cười, “Còn chưa có xong đâu.” Ở trong lòng yên lặng mà nói những lời này xong, ngón tay liền bóp cò súng.
Viên đạn vô thanh vô tức mà bắn ra, một tia khói thuốc súng cũng chưa tiết ra.
A Dũng di động một bước đến trước mặt Bạch, “Bạch, chúng ta……”
Lời còn chưa dứt, viên đạn liền bắn trúng vào vòng eo của hắn, cả người bởi vì chịu xung lượng mà đảo về phía trước, phun ra máu tươi. Bạch đúng lúc vươn tay kéo lại hắn.
“Không có việc gì đi.”
Bạch nói… ánh mắt dừng lại ở bộ vị bị trúng đạn của hắn, một vết thương khá nặng vừa hẹp vừa sâu, mơ hồ có thể thấy được huyết nhục đỏ tươi.
“Không quan trọng, cái này không tính là cái gì.” A Dũng giãy giụa đứng lên. Dùng tay che lại miệng vết thương không ngừng đổ máu.
“Tôi dìu anh đi.” Bạch muốn dìu hắn.
Bị hơi nước vùi lấp trong một góc, lại là một phát đạn nhắm ngay Bạch bắn ra ──
…………………………………
“Cậu xảy ra chuyện gì?”
Gian Đồng lo lắng mà nhìn về phía Tĩnh Nhân đột nhiên che lại ngực mình.
“Chỉ là trong lúc nhất thời cảm giác ngực một trận đau đớn.” Hòa hoãn một thời gian, Tĩnh Nhân buông tay ra, ánh mắt xuyên qua Gian Đồng nhìn về phương hướng xa xa, “Tôi có một dự cảm chẳng lành.”
“Đừng nghĩ quá nhiều, cậu lo lắng quá mức rồi.” (Bều: Gian Đồng à, anh bóp team nó vừa thôi chứ:v)
“Đại khái đi,” tầm mắt Tĩnh Nhân một lần nữa nhìn đến trên người Gian Đồng, “Tiếp tục câu chuyện vừa rồi đi, anh nói cha với gia gia của anh xảy ra chuyện gì?”
“Cha của tôi cùng gia gia quyết liệt…… trong một khắc khi tang thi triều bùng nổ kia, cha vứt bỏ tôi, tùy ý để cho tôi tự sinh tự diệt ……”
~Tác giả nói:
Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu Bạch liền như vậy mà chết, nói chính là thần tác.
Bều: Bạch mà chết tôi liền cho bà ra đảo:v
——————————-
*toan khí: trong không khí tràn ngập mùi acid
*bạo liệt đạn: Bạo liệt đạn là một loại đạn dược, bề ngoài cũng không khác đạn bình thường lắm, nhưng ở bên trong lại có ngòi nổ. Khi bắn trúng vật thể, ngòi nổ bên trong tự động kích hoạt, lửa đạn còn mang theo thuốc nổ, do đó lực sát thương rất cao.