Đi ra khỏi phòng, Tĩnh Nhân đi trước mở đường, Bạch cõng theo người phụ nữ đi đằng sau, tay vịn vào cầu thang đi xuống tầng một. Tĩnh Nhân thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Bạch, nhắc nhở “Cẩn thận một chút.”
Xuống tới tầng một, Tĩnh Nhân mở cửa định rời đi, Bạch lên tiếng gọi cậu lại, “Tĩnh Nhân, chờ một chút.”
Tĩnh Nhân dừng bước, quay lại.
Bạch nháy mắt ra hiệu cho Tĩnh Nhân, “Cô ta hình như muốn chúng ta đi nơi nào đó, một mực lầm bầm, thế nhưng tôi không nghe rõ cô ta nói gì.”
Đại khái Tĩnh Nhân cũng cảm giác được Bạch không thể giải thích, Tĩnh Nhân nhìn về phía người phụ nữ, đúng lúc thấy cô ta giơ ngón trỏ chỉ về một hướng.
“Ừm, là ý này,” Tĩnh Nhân gật đầu, “Có vẻ cô ấy muốn chúng ta đi vào trong kia.”
Nhìn theo hướng chỉ, phía trên cầu thang là một hành lang hẹp, dẫn tới bên trong có vẻ như là một phòng khách lớn.
“Đi xem đi.” Bạch nói.
Chân bước trên nền gạch sứ màu nâu nhạt, hành lang không dài, hai người sau khi đi qua lại bị chặn lại bởi một đống gạch vụn đổ nát. Tĩnh Nhân bước qua, tiến đến cánh cửa phía trong xem xét, “Bị khóa rồi.” Cậu nói với Bạch.
Lần này không cần nữ nhân phía sau nhắc nhở, Bạch tinh mắt đã nhìn ra, “Chìa khóa ở bên tay trái của cậu. Bạch nói.
Tĩnh Nhân nhìn qua, quả nhiên như Bạch nói, ở vách tường có một đinh sắt, trên đó treo lơ lửng một chiếc chìa khóa. Cầm lấy chìa khóa, tra vào ổ, vừa vặn phù hợp. “Cạch” một cái, cửa liền mở ra.
Bạch đẩy cửa lách vào, Tĩnh Nhân theo phía sau.
“Chỗ này hình như không có cái gì a…..”
Tĩnh Nhân hết nhìn đông lại tới tây, ở đây khắp nơi đều là thùng giấy, nhìn qua cũng chỉ là một nhà kho bình thường mà thôi.
“Tĩnh Nhân, bên này.” Bạch chẳng biết từ khi nào đã đi tới thùng giấy ở phía sau, vẫy tay với Tĩnh Nhân. Tĩnh Nhân đi qua, không cần Bạch nói liền lập tức nhìn thấy, “Đây là….”
Hai bên các thùng giấy được xếp chồng lên nhau, ở giữa là một chiếc xe máy cũ kĩ, nước sơn nhiều chỗ đã bị tróc, nhưng ngoài ra thì có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. Tĩnh Nhân tiến lên ngồi xuống xem xét, có thể sử dụng, quan trọng nhất là xe vẫn đầy xăng.
Tĩnh Nhân phấn khởi nói: “Quá tốt rồi, Bạch, chỗ xăng này đủ để chúng ta đi qua cầu sông Giang, tạm thời không cần lo lắng vấn đề phương tiện giao thông….” Tĩnh Nhân quay lại liền thấy cảnh tượng khiến nét cười trên mặt cậu lập tức biến mất.
Con dao trong tay người phụ nữ kia vung lên, mạnh mẽ đâm vào cánh tay Bạch, rút ra, Bạch kêu lên một tiếng, máu từ trên cánh tay chảy xuống thành dòng. “Cô làm cái gì vậy?????” Tĩnh Nhân đẩy người phụ nữ trên lưng Bạch ra, cũng không thèm quan tâm cô ta ngã xuống đất, vội vã dùng tay đè lại vết thương của Bạch, cố gắng chặn máu.
Máu dần nhuộm toàn bộ tay áo Bạch, rất nhanh liền biến thành màu đỏ sậm.
“Chết rồi, chết rồi, đều chết rồi……. Chết rồi!!!!!!” Người phụ nữ ôm lấy mặt điên cuồng hét to.
Tĩnh Nhân mắt điếc tai ngơ*, “Cậu trước tiên giữ chặt chỗ này, tôi đi tìm đồ bắng bó vết thương cho cậu.” Ngay lúc cậu vừa nói xong, tiếng hét điên cuồng đột nhiên biến thành tiếng kêu gào thê thảm.
*làm như không thấy.
Hai người đồng loạt quay sang, chỉ thấy người phụ nữ kia hai tay nắm con dao đâm thẳng vào cổ họng mình, thân dao chôn sâu ở trong cổ. Tứ chi như bị điện giật nhúc nhích mấy lần, sau đó liền… không có động tĩnh gì nữa.
Máu tươi nhanh chóng tuôn ra thành một vũng lớn dưới chân người phụ nữ.
Trầm mặc thật lâu, cả hai đều bị một màn trước mắt dọa sợ rồi. May là cảm giác lạnh trên tay làm Tĩnh Nhân phục hồi tinh thần, nhớ tới vết thương của Bạch còn chưa được xử lý.
“Cậu ở đây chờ tôi, nhớ giữ chặt vết thương, tôi sẽ về ngay.” Tĩnh Nhân lập tức chạy đi.
Bạch nghe tiếng bước chân Tĩnh Nhân chạy đi, đưa mắt nhìn qua người phụ nữ vừa mới tự sát – máu tươi hòa lẫn với xác chết trông như vừa mới trải qua nghi thức tế mạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...