Người phụ nữ ngẩng đầu lên, tóc trượt sang hai bên, lộ ra khuôn mặt thẫn thờ đến dại ra, con ngươi vẩn đục giật giật, tầm mắt dừng lại trên người Tĩnh Nhân. “Không sao rồi?” Thanh âm mang theo tia mờ mịt.
“Ừ, không sao rồi.” Tĩnh Nhân tâm can lập tức trùng xuống. Nhìn bộ dáng của cô, hẳn là tang thi đến quá hoảng sợ nên đã mất đi bản năng phán đoán.
“Tang thi đâu?” Người phụ nữ tựa hồ muốn nhìn xung quanh, thế nhưng tứ chi vẫn như người máy cứng ngắc, ngay cả động tác quay đầu cũng không làm được.
Tĩnh Nhân ngồi xuống: “Tang thi không còn nữa, đều bị tiêu diệt hết rồi, giờ cô đã an toàn rồi, không cần lo lắng.”
“Tang thi bị tiêu diệt rồi hả??….Tang thi đều chết hết…. Đều chết hết rồi… Tất cả đều chết hết rồi….” Cô hơi rũ đầu xuống, liên tục lầm bầm nhắc lại lời Tĩnh Nhân.
Bạch đứng cách chỗ Tĩnh Nhân đang nói chuyện một khoảng, cẩn thận dò xét căn phòng. Hắn phát hiện ngoại trừ sáu thi thể tang thi vừa bị bọn họ giải quyết, ngoài ra còn có hai thi thể nằm chắn ngang giữa căn phòng. Trong đó một thi thể có vẻ như là một người đàn ông trung niên, nói như vậy là bởi vì người đó đã bị mất đầu và tứ chi, chỉ còn có thể dựa vào phần thân mà phán đoán. Mà một thi thể khác thì đầy đủ, nhưng là một cô bé, nửa người dưới máu thịt be bét, bụng bị mổ toang, ruột cùng nội tạng theo đó lòi ra.
Hai người đều chết rất thê thảm, ngay cả Bạch dọc đường đã bắt gặp rất nhiều tử thi, cũng chỉ có thể liếc qua chứ không dám nhìn lần thứ hai.
Lúc Bạch chuyển tầm mắt đi chỗ khác thì bắt gặp ánh mắt Tĩnh Nhân nhìn sang.
Bạch vẫy tay với Tĩnh Nhân.
Tĩnh Nhân dùng khẩu hình không phát ra tiếng mà hỏi Bạch “Làm sao vậy?”
Bạch cũng dùng khẩu hình nói với Tĩnh Nhân, “Lại đây”, lần thứ hai tiếp tục vẫy tay với cậu.
Tĩnh Nhân có hơi do dự nhìn nữ nhân vẫn một mực tự lầm bầm ở trong góc, cuối cùng vẫn đi tới chỗ Bạch.
“Cậu xem đi.” Bạch không nhiều lời, chỉ vào chỗ hai thi thể mình vừa thấy.
Tĩnh Nhân nghi hoặc nhìn sang, một giây sau liền không dám nhìn nữa. Cậu che miệng, cố nén kích động muốn nôn mửa, thật lâu sau mới thở ra. May mà Tĩnh Nhân khả năng chịu đựng cũng không kém, thêm nữa là mấy ngày vừa qua cũng nhìn nhiều cảnh máu me nên mưa dầm thấm đất, miễn cưỡng vẫn có thể ổn định tâm lý.
“Có chuyện gì?” Tĩnh Nhân biết Bạch sẽ không vô cớ gọi mình ra đây chỉ để xem cảnh này.
“Tôi đồng ý cô ta chỉ là một người bình thường, gặp hoàn cảnh này sẽ chịu kích động rất lớn. Hơn nữa đây có thể là thân nhân của cô ta, nếu như cô ta đã thấy được toàn bộ quá trình….”
Tuy Bạch chưa nói xong nhưng Tĩnh Nhân đã hiểu ý.
“Thực ra thì… Tôi vừa nói chuyện cùng cô ta, cũng cảm giác được tinh thần cô ta không ổn định, thậm chí còn có khuynh hướng phát điên…”
“Rất nguy hiểm.” Bạch bình luận.
“Nhưng mà, cũng không thể mặc kệ…” Tĩnh Nhân nhìn nữ nhân đang ngồi vân vê ngón tay tự lầm lầm, hai mắt trống trơn vô định, lại nhớ đến hai thi thể chết thê thảm, trong lòng buồn bã, “Tôi không có cách nào thuyết phục chính mình bỏ mặc cô ta.”
Bạch không nói gì tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống, không biết đã nói gì với người phụ nữ, sau đó liền cõng cô ta lên. Người phụ nữ tùy ý hắn cõng mình, hai tay quàng trên cổ hắn. (cái đồ vô liêm sỉ, hừ!!!)
“Bạch?” Tĩnh Nhân kinh ngạc nhìn Bạch mang theo người phụ nữ đi tới.
“Tôi nói rồi, vô luận thế nào, tôi đều chắc chắn tin tưởng cậu.” Đôi mắt Bạch hơi cong lên, như có một nụ cười theo gò má trượt xuống, “Cho dù cậu lựa chọn cách nào, tôi đều sẽ nghe theo cậu.”
Bầu trời cách Tĩnh Nhân rất xa, mặt đất cách Tĩnh Nhân rất xa, toàn bộ thế giới đều rời xa cậu, chỉ có khuôn mặt Bạch phía trước dần phóng đại, vô hạn tới gần, cho đến khi chỉ còn cách vài mm. Rồi thậm chí ngay cả vài mm cũng không có. (Này cứ tính là kiss đi nha *tung bông*)
~ Tiện thể ta thông báo là bộ này không có H đâu huhu ôi lần đầu edit sao mà số tôi nó khổ vler T.T Mà thôi kệ ta sẽ không drop đâu, sau này Bạch với Tĩnh Nhân còn gặp thêm một số “đồng bạn” nữa ahihihi. Sắp hết phần 3 rồi *tung bông*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...