Thời gian ở Milan trôi quá rất nhanh, một ngày tự do hoạt động cuối cùng cũng kết thúc. Đám người Hàn Duẫn Nghiên ba giờ chiều hôm sau chuẩn bị tiếp tục công việc.
Cơ mà bọn họ sáng sớm đã đi khỏi khách sạn rồi.
Đường về lần này, trên máy bay không có người nàng quen biết.
"Sao vậy?"
Hứa Duẫn Giai bưng mâm thức ăn đi vào, cô liền nhìn thấy Hàn Duẫn Nghiên có chút đờ đẫn.
1
Nghe được giọng nói, Hàn Duẫn Nghiên lập tức hồi phục tinh thần nhẹ lắc đầu "À, chỉ là cảm thấy đợt khách lần này có chút không quen mặt."
Hứa Duẫn Giai gật gù, tay liên tục dọn dẹp.
"Cơ mà không nghĩ tới khách sạn nơi chúng ta ở lại tổ chức party hoành tráng ghê ha."
Nhớ lại lúc đó, nào là giới thượng lưu, rồi ngôi sao điện ảnh, tiệc rượu cao cấp xa hoa, dù dù Hứa Duẫn Giai ở bên ngoài cũng có thể tưởng tượng được sự hoành tráng "Hẳn là trong party toàn trai đẹp mỹ nữ các kiểu nhỉ."
Nghe như vậy Hàn Duẫn Nghiên cũng gật gù.
"Chị cũng thấy vậy, có mấy người rất được."
"Hả?" Hứa Duẫn Giai khẽ ồ lên một tiếng, cô đương nhiên không nghĩ Hàn Duẫn Nghiên sẽ trả lời như vậy đâu. Hẳn là...gặp phải chuyện thú vị gì rồi.
Nghĩ như vậy Hứa Duẫn Giai liền sáng rực đôi mắt nhiều chuyện.
"Sao? Chị thấy được cái gì thú vị hả?"
Hàn Duẫn Nghiên gật gật rồi lại lắc lắc đầu.
Hành động mâu thuẫn, giấu đầu lòi nguyên cái đuôi nha ~
"Vừa gật vừa lắc là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì???"
"Trai đẹp mỹ nhân thì có đó" Hàn Duẫn Nghiên nhàn nhạt nói, vẻ mặt không hứng thú "Chỉ là nhìn một cái rồi thôi, nói như nào nhỉ, cảm giác đều là con ông cháu cha, chỉ được cái mã."
Hứa Duẫn Giai nghe xong gật đầu đồng ý.
"Chính xác, đi tới những nơi như vậy, làm sao không có mã đẹp được, đúng không"
Hàn Duẫn Nghiên vô cùng tán thành, đặc biệt là đối với ai đó.
"Chuẩn! Mấy người đó cái đã luyện cái vẻ ngoài tới độ siêu cấp rồi. Bọn mình chỉ có thể lập đàn bái sư thôi."
"A chíu! À chíu!"
5
Trong hậu trường, Lâm Thi Dĩnh liên tục hắt hơi.
"CUT!" Nhìn thấy cảnh này, đạo diễn chỉ có thể kê tạm dừng.
Duỗi duỗi cánh tay, Lâm Thi Dĩnh xin lỗi nói.
"Ngại quá, phiền mọi người phải quay lại lần nữa rồi."
Dù bị chậm tiến độ công việc nhưng đối với thái độ tốt của Lâm Thi Dĩnh nên không ai nói gì. Chỉnh lại bối cảnh, chỉnh lại góc quay, chuyên gia trang điểm lần nữa chỉnh lại tổng thể.
"Winnie, chị sao vậy? Bị cảm hả?" Thái Thư Trí đem khăn giấy qua.
Lâm Thi Dĩnh nhận lấy, lau lau mũi, miệng lầu bầu "Chắc không phải, chị gần đây đâu có bệnh gì"
"Vậy chắc có ai đó đang nhớ tới chị, hoặc là đang chửi chị rồi."
Quách Vũ Nhàn ngước đầu, một bên để cho chuyên gia trang điểm, một bên mỉm cười "Aiz~ chắc là có ai đó...ai đó đó...ai ai đó mắng rồi nha~..."
Vứt khăn giấy vào thùng khác, Lâm Thi Dĩnh vuốt vuốt tóc, quay mắt về phía Quách Vũ Nhàn trêu chọc, cô không thèm để ý hình tượng, giọng nói như kẻ tự luyến nói "Đẹp như chế đây ai nỡ mắng chửi, chắc chắn là đang nhớ chế tới điên cuồng thì có.! Cho nên chế đây mới hắt xì hai lần, ai cũng vậy cả, mấy đứa nói đúng hơm?"
Trả lời cô, là mấy chục cặp mắt coi thường.
Lại nói, tiến độ quay vũ đạo không tính là chậm, cơ mà do Chu Kiều Lâm và Lâm Thi Dĩnh phải quay thêm MV cho ca khúc mới, nên coi như phải tới lúc mặt trời lặn mới làm xong công việc.
Tiết trời Milan hôm nay không tốt như hôm qua, bầu trời đã sớm bị một đóng mây đen bao phủ, toàn bộ Milan bây giờ đã hoàn toàn bị mây đen che kín rồi.
Không khí như thế này làm người ta toàn thân khó chịu nha.
Ngồi vào trong xe, Lâm Thi Dĩnh tựa lưng vào ghế, tay cầm khăn giấy lau lau mồ hôi.
"Thời tiết gì chán quá, thật khó chịu mà.!"
Ngồi ở ghế lái phụ, Mao Nhẫn bất đắc dĩ nói.
"Hết cách rồi, xem dự báo thời tiết này, hôm nay sẽ đặc biệt oi bức đó, sau sẽ còn có mưa nữa."
Câu nói này đối với kế hoạch của mấy người trong xe khác nào sét đánh giữa trời quang.
"Gì? Vậy thời gian nghỉ ngơi coi như hủy bỏ hả?"
Mao Nhân thở dài "Chỉ e là phải vậy thôi."
Nói như vậy khác nào tàn nhẫn đạp nát hy vọng của mấy thành viên.
Kỳ nghỉ hiếm có như vậy mà T^T ~ Biết vậy tối qua dù mệt chết cũng phải ráng lết thân đi dạo phố.
Quả nhiên đúng lời Mao Nhẫn nói, xe đi không bao lâu thì mưa đã bắt đầu tí tách, lúc đầu chi là lâm râm, đến khi bọn họ đến khách sạn thì gió đã giựt ầm ầm.
Toàn bộ thế giới bây giờ giống như được phủ bởi một màu nước mưa.
"Gió mạnh thật!"
Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, Lâm Thi Dĩnh kinh ngạc nhìn ra cửa sổ, trên cơ bản mà nói, thế giới bây giờ đã hoàn toàn trắng xóa một màu.
Mưa kiểu này chắc sẽ không tạnh sớm đâu.
Lúc này Lâm Thi Dĩnh mới cảm thấy vui sướng vì công việc đã kết thúc sớm, nếu không thì chỉ sợ bọn họ đã sớm ướt như chuột lột rồi.
Cơ mà...
Lâm Thi Dĩnh cuộn mình trên sofa, lấy gối đỡ đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ.
Chuyến bay của đứa nhỏ kia có đụng trúng cơn mưa này không?
Ủa gì kỳ vậy? Cô ta bị cái gì liên quan gì tới mình?????
Lâm Thi Dĩnh giật mình bởi suy nghĩ của mình, dùng sức lắc đầu một cái, từ sofa đi tời giường, tóc vàng rối tung xõa trên giường lớn đủ sức chứa hai người, màu trắng của ga đệm càng làm tôn thêm màu vàng của mái tóc.
Bởi vì trời mưa đến tối, nên không có ai đi ra ngoài. Hơn nữa mấy hôm nay cường độ công việc rất lớn, nên cả chuyện cùng nhau đùa giỡn cũng bị dời tới ngày mai.
Đêm, nằm lăn lộn mãi trên giường cũng không ngủ được, Lâm Thi Dĩnh cuối cùng lôi điện thoại ra nghịch. Nếu không ngủ được thì tìm chuyện giải trí vậy.
Cô đã tính rồi, bây giờ bên Trung Quốc chắc tầm sáu giờ tối, không thể tính là quấy rầy được, đương nhiên nếu có thể chọc phá quấy rối thì càng tốt chứ sao.!
Cô là đang muốn chọc phá hai người bạn tốt của mình nha nha nha~
Chỉ là, làm người sẽ có đôi lúc tay nhanh hơn não, lúc gửi tin nhắn đi, nhìn lại số điện thoại và người nhận cô có chút giật mình.
À, nếu đã vô tình thì ta biến nó thành hữu ý. Môi khẽ nhếch nhìn tin nhắn gửi đi cho người nhận.
Có điều, đối phương bây giờ đang ở trên máy bay, đâu có nhận được tin nhắn của cô.
Nghĩ như vậy làm Lâm Thi Dĩnh bình tĩnh lại chút.
Cơ mà bình tĩnh không được một giây, điện thoại di động đã vang lên.
!!!!
Nhìn màn hình, mắt của Lâm Thi Dĩnh chớp ba lần.
Không có nhìn lầm nha!! Là tin nhắn của Hàn Duẫn Nghiên, ủa không lẽ trên máy bay được xài điện thoại hả?
Tin nhắn của cô là "Ái phi trẫm nhớ ngươi."
Hàn Duẫn Nghiên nhắn lại là "Từ bao giờ tôi lại trở thành ái phi của cô vậy? Hoàng thượng người có cần tôi lại để thị tẩm không?"
7
Thị tẩm!!! ( =)))) ~ Cái nì gọi là lầy gặp nhây, Hàn yêu nghiệt đúng là đáng yêu =)))))) ~)
Lâm Thi Dĩnh trừng lớn mắt nhìn hai chữ này, đại não rất có trách nhiệm, liền nhớ tới đêm hôm ấy.
....
Ho khan mấy cái, Lâm Thi Dĩnh hằng giọng, trên mặt như không có gì, ngoại trừ lỗ tai đỏ lè ra thì tất cả không có gì.
Mấy thứ ám muội có liên quan tới Hàn yêu nghiệt, Lâm Thi Dĩnh tự động bật cơ chế coi như không có gì, nhưng mà mỗi lần nhìn tới, tim đều sẽ không tự chủ mà nhãi đỏng lên.
Cô.
"Tôi không biết là trên máy bay có thể mở điện thoại nha?"
Tin nhắn vừa gửi không bao lâu, đối phương đã lập tức trả lời.
"Tôi có ở trên máy bay đâu mà không được sử dụng điện thoại, bởi vì vài yếu tố thời tiết nên đã dời lịch bay rồi."
Hóa ra là vậy.
Lâm Thi Dĩnh gật gù như đã hiểu, dù cô luôn cho rằng Hàn Duẫn Nghiên đối với cô trước giờ rất không quy tắc, cơ mà đối với hành vi nghề nghiệp lại rất chuyên nghiệp.
Có lẽ bởi vì cả hai đều quá nhàm chán, nên cứ như vậy mà ta nói người đáp, người đáp ta nói.
Khi thì trêu chọc, khi thì tấn công, khi thì vu vơ hỏi, khi thì mượn sức đánh sức, khi thì nói dóc.
Nói chung là tất cả các kiểu tán phét đều được hai người vận dụng triệt để.
Hai người cứ như vậy trò chuyện cho đến khi Lâm Thi Dĩnh đợi tin nhắn của đối phương mà ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm thứ hai, Hàn Duẫn Nghiên bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Mở cặp mắt mông lung, vừa định cầm điện thoại coi giờ giấc. Màn hình đã đập vào mắt mục soạn tin nhắn.
Đây là?
Híp mắt, Hàn Duẫn Nghiên cuối cùng cũng nhìn rõ điện thoại di động của mình là đang mở chế độ soạn tin nhắn, mà tin nhắn cũng chưa được gửi đi,
Cau mày, Hàn Duẫn Nghiên nghiêng đầu suy nghĩ.
Dù đại não vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng cũng có thể nhớ ra, hôm qua bởi vì Lâm Thi Dĩnh gửi nhầm tin nhắn nên mới phát sinh sự tình.
Không lẽ tối qua nàng ngủ quên sao?
Nhìn kiểu này thì không đúng mười cũng đúng chín phần rồi. Đặc biệt là khi nhìn thấy tin nhắn cuối của Lâm Thi Dĩnh có rất nhiều dấu chấm than, Hàn Duẫn Nghiên ôm chăn, trên mặt là nụ cười nghịch ngợm.
Nhìn đối phương chịu khó như vậy, tuy lời lẽ khó chịu châm chọc, cơ mà có thể nhìn thấy sự quan tâm rất rõ nha.
Nhìn màn hình, Hàn Duẫn Nghiên nghĩ tới cái người vừa ngạo mạn vừa dịu dàng, khóe miệng lại càng thêm cong.
"Đồ cái thứ nói một đằng làm một nẻo."
~~~~~~~~~~
Sài Gòn mùa này mưa quá, lại muốn đc ôm. Tối ấm nhé mọi người <3~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...