"Em nghe thấy bọn chúng nói phòng 506 có bom." Yến Hồi Ôn ép buộc bản thân bình tĩnh lại, giọng nói khàn khàn vì nghẹn ngào: "Em nhìn thấy anh, muốn nói cho anh biết, nhưng đuổi theo không kịp....."
Lục Sơ Dương dùng mắt liếc qua một lần trang bị, lấy ra một con dao găm quân đội: "Nơi này rất nguy hiểm, em nhanh chóng ra ngoài, đến bên ngoài tòa nhà." Anh ở trong bộ đàm để đội viên đang ẩn nấp bên ngoài thu xếp cho cô một con đường an toàn.
Yến Hồi Ôn muốn nói chuyện.
Theo lý, bây giờ Lục Sơ Dương vẫn còn ở đây, cô tuyệt đối sẽ không nguyện ý rời khỏi, cho dù ngồi xổm ở ngoài cửa không rên lên một tiếng mà đợi anh, nhưng một khuôn mặt cười làm người ta khiếp đảm đang dần trở nên rõ ràng ở trong đầu cô.
Yến Hồi Ôn ngay lập tức sợ hãi, người đàn ông đó vẫn đang tìm cô.
Nếu như hắn ta tìm đến nơi này, phát hiện bọn anh đang gỡ bom…
Vậy, ông chủ của hắn có phải sẽ bị chọc tức mà trực tiếp ấn cái điều khiển từ xa?
"Cái này đưa anh." Yến Hồi Ôn nhẹ nhàng khóc thút thít, quả nhiên từ trong túi quần lấy ra USB đưa cho anh, sau đó toàn thân run rẩy từ đất đứng lên, đi về phía cửa: "Vậy, em.... ra ngoài trước."
Lục Sơ Dương đang nhận chiếc USB, xoay đầu nhìn cô.
Lúc hai đôi mắt không kịp phòng bị mà chạm vào nhau, cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Yến Hồi Ôn dựa vào cánh cửa.
Cô nghe thấy rồi, Lục Sơ Dương vừa trầm thấp nói ra hai chữ: "Đừng sợ."
Yến Hồi Ôn hít thở mạnh trong hai giây, liền chạy về hướng thang máy, cô tuyệt đối không được đứng ở lầu năm. Thang máy ở giữa sảnh tiệc sang trọng hình tròn, là một phần độc lập. Cô chọn một cái gần nhất và chạy qua, vừa với tay ra để ấn nút.
Nhưng mà, tại sao số trên màn hình thang máy lại là đi lên?
Ngay sau đó, ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, vậy mà lại là người đàn ông đó.
Người đàn ông mặc bộ vest xám bạc ưu nhã đứng ngay giữa thang máy, hắn ta dùng ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Yến Hồi Ôn, sau đó phát ra tiếng cười nhẹ: "Yến tiểu thư, cô thật là làm người ta tốn sức."
Yến Hồi Ôn nghe thấy giọng cười của hắn, đều muốn phát điên rồi.
Nếu cô bỏ chạy, người này có thể sẽ tìm kiếm một vòng toàn bộ tầng năm hay không? Vậy thì, hành động của Lục Sơ Dương…
Cô lặng lẽ lùi lại hai bước, hắn ta theo đó đi ra.
"Biết ngoan ngoãn rồi?" Hắn ta than nhẹ.
Sau đó, hắn ta không chút chần chờ lại gần, trói chặt hai tay cô. Ngay lập tức nâng tay bịt miệng cô lại, nhã nhặn mà tàn nhẫn dắt cô đi vào thang máy.
Thang máy chầm chậm đóng lại, đi xuống.
Yến Hồi Ôn sợ đến quên cả vùng vẫy, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cô vốn cho rằng hắn ta sẽ trực tiếp dắt cô đi ra đại sảnh, dẫn đi cùng lúc với bác Tiền, như vậy cô có lẽ sẽ gặp được người của Lục Sơ Dương. Nhưng không ngờ rằng, hắn ta chỉ ưu nhã ấn xuống tầng ba, tựa hồ biết cô đang nghĩ gì, cười nói: "Quá nhiều người, chúng ta trễ tý lại đi."
Biến thái, Yến Hồi Ôn hoảng sợ nghĩ.
Cô không dám chọc giận đối phương, cho đến khi bị ném vào một căn phòng ở tầng 3, vẫn như cũ run rẩy lùi vào một góc không dám phát ra tiếng, cho rằng như vậy đối phương sẽ nương tay với cô.
Quả nhiên, đối phương chỉ ngồi vào trong sô pha, vắt chéo hai chân.
Nhưng không chờ Yến Hồi Ôn thở phào quan sát xung quanh, cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng động nặng nề, không kiên nhẫn mà bị đá văng, bên trong thế mà lại đi ra thêm một người.
Người đàn ông mặt đầy râu bước qua, ngồi xổm trước mặt cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt hung ác rơi trên mặt cô: "Đồ ở đâu?"
Yến Hồi Ôn cổ họng đều nghẹn ngào đến khàn lên: "Đồ gì?"
"Đừng giả ngốc."
"Tôi không biết anh đang nói cái gì."
....
Mặt râu cười lên, dùng cán dao vỗ lên mặt cô: "Yến tiểu thư, cô suy nghĩ lại."
"Tôi, tôi....thật sự không biết là thứ gì." Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, Yến Hồi Ôn giống như một phạm nhân đang chờ bị hành quyết, run rẩy liều mạng rơi nước mắt.
Lúc này, Giang Châu, người đang nằm bất động trên mái nhà đối diện, thấy rõ khuôn mặt của Yến Hồi Ôn từ kính ngắm của súng bắn tỉa, với từng biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt cô.
"Đội trưởng..." Trong bộ đàm, truyền tới giọng nói trầm tĩnh của anh ta, mang theo một chút không yên.
"Hửm?" Lục Sơ Dương vừa nghe, trực giác không tốt lắm, anh trước tiên cắt đứt một sợi dây màu vàng.
"Yến Hồi Ôn đã bị mục tiêu thứ 3 khống chế." Giang Châu nhanh chóng bình tĩnh lại, anh ta đổi một vị trí, tiếp tục nhắm vào căn phòng đó, giọng nói mang theo tiếng va chạm kim loại của súng ống, "Trên tay mục tiêu có vũ khí."
Mi tâm Lục Sơ Dương đột nhiên nhíu lại, các thành viên trong bộ đàm trong nháy mắt im bặt.
"Vị trí nào?"
"Bị mục tiêu dắt đi từ lầu 5." Giang Châu trả lời.
Lục Sơ Dương cứng ngắc trước tiên ngừng tay.
Lầu 5? Anh nâng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào USB trong tay, chỉ dùng nửa giây ý thức được, Yến Hồi Ôn vốn không muốn chạy ra ngoài. Nếu như cô không bị đem đi, vậy anh giờ phút này hẳn là gặp phải một ít phiền phức.
Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo: "Mục tiêu có mấy người?"
"Hai người."
"Phạm vi tầm nhìn của cậu?"
Giang Châu: "Một phần ba, nhưng tôi không nhìn thấy chỗ hiểm của bọn họ, không có biện pháp ngắm bắn."
Lục Sơ Dương tiếp tục hỏi: "Vị trí ngắm bắn số 2?"
"Không nhìn thấy chỗ hiểm." Một giọng nói khác trả lời.
.....
Trong bộ đàm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng soàn soạt của dòng điện.
Súng bắn tỉa không tìm thấy chỗ hiểm, cũng có nghĩa là không có cách cứu người, mà hiện giờ việc bọn họ nên làm nhất tuyệt đối là nhanh chóng tháo gỡ bom, trực tiếp hành động. Sau khi Lục Sơ Dương đánh giá 2 giây, quả quyết hạ chỉ thị: "Tập trung ngắm."
Bọn họ rõ ràng cảm giác được Lục Sơ Dương tức giận rồi, loại tức giận này không phải bộc phát ra ngoài mà là một loại vượt quá mức bình tĩnh.
Lục Sơ Dương cầm lên dao găm, dây điện còn thừa lại không nhiều.
Nhưng khi anh đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy dây điện, có một đôi mắt dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.
Đôi mắt đó luôn mỉm cười, trong sáng nhu thuận.
Chỉ cần anh còn ở đó, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hóa ra cô cũng không đối xử với mọi người như thế, vì bọn họ đều không phải là Lục Sơ Dương... Trong tim anh đột nhiên có chút nhoi nhói, buộc mình phải nhìn lại dây điện, rồi lại ra lệnh trong bộ đàm cho Triệu Nhiên ở tầng một tiếp tục xử lý bom.
Hai sợi cuối cùng, Triệu Nhiên khẩn trương xuống tay không được.
"Đội trưởng..."
Lục Sơ Dương dùng mũi dao khều lên trên sợi dây, ngữ khí càng thêm bình tĩnh: "Cậu là đội viên đội đặc chiến."
Triệu Nhiên dứt khoát đáp.
Hai người đồng thời đem sợi dây màu đỏ hất xuống.
Soạt một tiếng.
Dường như cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.
Triệu Nhiên thở ra một hơi, cậu ta ngã ngồi xuống sàn nhà hít thở, cảm thấy phía sau lưng ướt dính thành một mảng, thế nhưng đổ hết mồ hôi rồi. Cậu ta xoay đầu nhìn lên đầu sói màu trắng trên cánh tay phải, thì ra đây chính là đội đặc chiến.
Cậu không có sức lực mà nằm trên mặt đất lau đi giọt nước mắt không ngừng rơi, mỉm cười.
Gần như trong chớp mắt, Lục Sơ Dương ngắn gọn chỉ thị: "Hành động!" Trong bộ đàm, tức khắc truyền đến âm thanh vây bắt từ các hướng.
Lục Sơ Dương cầm súng ra cửa.
Giang Châu nằm trên mái nhà phía đối diện, lẳng lặng nhìn chằm chằm ống ngắm, chỉ đường cho anh thông qua bộ đàm: "Hướng 2 giờ, đi thẳng, có cầu thang, rẽ xuống."
Lục Sơ Dương thật sự quá nhanh.
"Đội trưởng, tên mang vest xám bạc đi ra rồi, anh không cần đối mặt với tên đó, giao cho bọn tôi. Đi vào bên phải, đi tới cuối đường." Giang Châu tiếp tục nói: "Tốt, là cánh cửa này."
Lục Sơ Dương một chân đá văng cửa.
Ở bên trong, tên mặt râu đang cầm dao chỉ vào tim của Yến Hồi Ôn độc ác hù dọa cô, cô cắn môi cố gắng trốn đằng sau. Lục Sơ Dương nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi.
Không đợi tên mặt râu phản ứng lại, Lục Sơ Dương một tay nắm lấy cổ áo của hắn, nện đầu gối vào xương sườn của hắn.
Yến Hồi Ôn nghe thấy âm thanh xương sườn nứt ra.
Tên mặt râu đau đớn quỳ trên mặt đất, nặng nề thở dốc. Hắn ta mở miệng, cuối cùng không thể chịu đựng nổi, vẻ mặt đau đớn dữ tợn đến ho vài tiếng.
"Đừng nghĩ chờ cơ hội làm bừa." Giọng nói lạnh lùng của Lục Sơ Dương vang lên, theo đó là động tác chĩa súng vào hắn ta, từ từ lại gần hắn ta cảnh báo, "Bằng không theo quy định bắn chết."
Lúc anh nói lời này, mạnh mẽ không có chút tình cảm.
Ở khoảng cách gần như vậy, Yến Hồi Ôn thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của anh.
Tên mặt râu nhìn thấy ánh mắt này, máu toàn thân đều lạnh lẽo, xương sườn bị gãy, hắn ta co rúm lại trên mặt đất run rẩy, tiếng hô hấp khàn khàn như tiếng kéo ống thổi gió.
Cuối cùng, tên mặt râu không có sức lực mà gật đầu.
Lục Sơ Dương tiện tay trói hắn ta lại, quay đầu lại nhìn Yến Hồi Ôn, thấy cô đang cuộn tròn một góc, vành mắt đỏ hoe. Đột nhiên, cảm giác đau lòng lại lan rộng ra.
Anh đứng dậy, đi qua.
Không ngờ rằng, đột nhiên.
Yến Hồi Ôn nhanh chóng chạy tới, khóc đâm vào lồng ngực anh. Cô khập khiễng ôm chặt lấy cổ anh toàn thân run rẩy, vừa nức nở vừa nói năng lộn xộn: "Em rất sợ..."
"Em vẫn còn lời chưa nói với anh..."
"Vẫn chưa nói với anh..."
Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của cô càng nghẹn ngào.
Lục Sơ Dương rũ mắt, nhìn thấy sườn mặt sạch sẽ của cô đang dán trên lồng ngực của anh, trên mặt mang theo nước mắt mơ hồ, nhưng vẫn xinh đẹp như một bức tranh nghệ thuật tỉ mỉ.
Tay nhỏ của cô ôm chặt lấy cổ anh.
Cảm giác này, trong 30 năm cuộc đời của anh chưa từng xuất hiện qua, thế là trong tim bắt đầu có một thứ gì đó lạ lẫm, đang nảy mầm, không ngừng sinh trưởng.
Lục Sơ Dương thậm chí còn cảm giác được sự sợ hãi mãnh liệt, lúc này mới nhận ra các khớp xương trên khắp cơ thể anh có chút đau nhức, nguyên nhân là do căng thẳng.
Yến Hồi Ôn liền co người vào lòng anh mà khóc.
Anh im lặng vài phút, cuối cùng chầm chậm đưa tay lên, ôm lấy cô.
Cảm thấy cơ thể cô gái trong ngực anh đang cứng ngắc, Lục Sơ Dương giữ lấy gáy cô dùng lực ấn vào ngực mình, "Không có chuyện gì rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...