Chuyện xứ Lang Biang (Tập 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng)

Chương 27
Ly xirô đáng ngờ
Thằng K’Tub nhảy phóc một cái lên hành lang, xáp lại cạnh Nguyên và Kăply:
- Hai anh đi đâu vậy?
Kăply hạ giọng để thầy Haifai đi đằng trước không nghe thấy:
- Lên văn phòng hiệu trưởng.
Mặt K’Tub nở ra:
- Thầy N’Trang Long kêu hai anh lên à?
- Không. - Kăply xụi lơ. - Tụi anh lên đó để chịu phạt. Anh vừa đánh thằng Amara hộc máu mũi.
K’Tub há miệng tính kêu lên nhưng Kăply đã nhanh tay bịt mồm nó, và thì thầm dặn:
- Ba em và dì Êmô có hỏi, em và chị Êmê nhớ nói tụi anh được giữ ở lại trường làm vệ sinh nha.
Kăply chưa kịp dặn thêm câu nào nữa thì đã tới các căn nhà lá kế chân tháp.
Suốt dọc đường từ chân tháp lên tới văn phòng hiệu trưởng, thầy Haifai vẫn nín khe. Có lúc ngứa ngáy quá, Kăply tính thắc mắc về tiếng thét bí ẩn mà nó nghe thấy bữa trước nhưng chợt nhớ thầy chúa ghét cái trò hỏi han lôi thôi (y như thể lúc nào thầy cũng đeo sau lưng tấm bảng “CẤM HỎI”), nó đành bắt mình ngậm chặt miệng. Trong khi đó, Nguyên vừa dọ dẫm bước vừa đảo mắt trông ngang liếc dọc cố đoán xem tiếng thét hôm trước phát ra từ tầng tháp nào và cuối cùng Nguyên phát hiện ra việc làm của mình cũng ngu ngốc như là cố tìm kiếm một con kiến lúc nó đang ngủ.
Chiếc cầu thang bằng đá trước cửa văn phòng hiệu trưởng từ từ nhấc lên để lộ ra vầng trán bác học của thầy N’Trang Long đằng sau chiếc bàn bề bộn y như lần đầu Nguyên và Kăply đặt chân vào đây. Hai đứa trợn mắt lên khi thấy đang ngồi cạnh thầy, trên chiếc ghế nhỏ kê bên trái bàn giấy là thầy Akô Nô với vẻ mặt căng thẳng tụi nó chưa bao giờ trông thấy nơi thầy, và phải nói là vẻ mặt đó hoàn toàn không hợp với một đứa trẻ mười tuổi nên trông rất kỳ cục.
- Hai cục cưng của ông đã tới rồi đây, ông N’Trang Long! - Thầy Haifai lùa hai đứa nhóc vô phòng, lạnh nhạt nói.
Thầy N’Trang Long và thầy Akô Nô ngẩng mặt nhìn ra cửa, không có vẻ gì là ngạc nhiên khi trông thấy Nguyên và Kăply.
- Anh cứ để tụi nó ở lại đây, anh Krazanh! - Thầy N’Trang Long vui vẻ nói.
Thầy Haifai đã bước qua cửa, bỗng ngoái cổ lại nói, lần này là cái giọng eo éo của bà vợ thầy:
- Tôi cần phải báo cho ông biết là sáng nay tụi nó đã gây lộn ì xèo ở trong lớp và thằng bé Amara hết sức dễ thương đã lãnh đủ hiệu ứng phản nguyền.
Cô Haifai vừa nói xong, thầy Haifai đã hấp tấp giành quyền phát ngôn, chỉ để “xì” một tiếng rõ to:
- Thôi đi bà. Thằng đó mà dễ thương thì kiếp này tôi đi đầu xuống đất!
- Ông có muốn đi đầu xuống đất thì phải hỏi qua ý kiến của tôi. - Cô Haifai vặc lại ngay. - Ông muốn đi bằng đầu nhưng tôi cứ muốn đi bằng chân thì sao?
Vợ chồng thầy Haifai đột nhiên như bị chó dại cắn, quên mất trước mắt họ là hai vị giáo sư đáng kính, ngoác miệng cãi qua cãi lại như đang đứng trước lớp học, nước miếng văng tá lả đến mức Nguyên và Kăply phải quýnh quáng xích sát vô bên trong.
Kăply nhìn thầy N’Trang Long, ngạc nhiên thấy thầy cứ ngồi im tại chỗ, mặt mày tỉnh rụi, thậm chí ánh mắt thoáng nét cười.
- Ơ, xin lỗi hai ông. Chà, thiệt chẳng ra làm sao. Tụi tôi đi đây.
Thầy Haifai đột ngột sực tỉnh, thầy nói nhanh và biến còn nhanh hơn.
- Thiệt tình! - Thầy N’Trang Long nhìn Nguyên và Kăply, nói như phân trần giùm cho thầy Haifai. - Hồi chưa nhập lại làm một, họ có như thế đâu. Hai người mà dùng chung một thân xác thì làm sao mà không bực bội, phải không tụi con?

- Một người mà dùng hai thân xác có khi còn bực bội hơn, ông N’Trang Long à. - Thầy Akô Nô cười khì khì.
- Ờ, ờ…
Thầy N’Trang Long lúng túng đáp, Nguyên và Kăply thấy thầy hơi cau mày trước câu bông phèng mà theo tụi nó là không đúng lúc chút nào của thầy Akô Nô và điều đó khiến tụi nó giương mắt lên nhìn ông thầy nhóc con một cách bất bình.
- Ta nói tới đâu rồi, anh Akô Nô há? - Thầy N’Trang Long thở hắt ra, sốt ruột nối lại câu chuyện dang dở. - Ờ, ờ, tới chỗ phải tiếp tục dè chừng lão già mắc dịch đó.
Thầy vừa nói vừa gõ gõ ngón tay lên trán.
- Dè chừng ư? - Thầy Akô Nô như muốn đứng bật lên khỏi chiếc ghế con. - Không còn là chuyện dè chừng nữa, ông N’Trang Long. Mà tôi nghĩ chúng ta phải nghĩ cách đối phó ngay tức khắc, đối phó thật hiệu quả. Tôi có cảm giác lão bắt đầu rục rịch rồi…
- Anh cho là như thế ư? - Thầy N’Trang Long hỏi lại, giọng suy tư.
- Trước đây thì lão chưa có ý định gì rõ rệt hết. Lão vẫn nằm im. Nhưng từ ngày trùm Bastu luyện thành công thần chú kim cương và chuẩn bị chường mặt ra ánh sáng, lão cảm thấy bị kích thích, ông hiểu không? Lúc trước tôi chưa biết chuyện trùm Bastu vớ được thần chú kim cương nên cứ ù ù cạc cạc, hổng biết tại sao lão già này bỗng nhiên trở chứng, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Cái ác luôn luôn là một hấp lực đối với lão, ông N’Trang Long à, nhưng lâu nay lão vẫn đè nén được là do chưa có một sự tác động mạnh mẽ nào. - Thầy Akô Nô tuôn một tràng, kích động đến mức những câu cuối giọng thầy lạc hẳn đi.
Nguyên và Kăply nhìn thầy hiệu trưởng và thầy Akô Nô đối đáp, không hiểu gì hết và có vẻ như cả hai ông thầy cũng tin là tụi nó còn lâu mới hiểu nên cứ oang oang như thể tụi nó vừa đẻ ra đã đần độn rồi.
Thầy N’Trang Long xoắn một lọn râu cằm, đôi mắt to cồ cộ của thầy thoắt lim dim và bên dưới hàng ria đen rậm vẳng ra những tiếng lầm bầm:
- Thần chú kim cương…
- Đúng là thần chú kim cương! Thiệt tình! - Thầy Akô Nô thốt lên đầy cảm thán, vừa nói thầy vừa thò tay bứt tai, đã vô tình trở lại cử chỉ của một đứa trẻ con.
Thầy N’Trang Long tặc lưỡi, bàn tay không còn xoắn từng lọn râu nữa mà bắt đầu vò nguyên cả chòm:
- Ở đời vẫn có những chuyện nằm ngoài ý muốn của con người, anh Akô Nô à.
Thầy buông một tiếng thở dài:
- Tôi hiểu rồi. Ka Ming luyện thần chú kim cương thì không sao. Nhưng khi Bastu sử dụng thần chú này, lão ta tất sẽ có cảm ứng. Cái này gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã…
- Ông đã hiểu ra then chốt của vấn đề rồi đó, ông N’Trang Long. - Thầy Akô Nô thở phì phì, rồi thầy xoáy mắt vô thầy N’Trang Long, điệu bộ rất nóng nảy. - Bây giờ ta phải làm gì chứ? Ông đã nghĩ ra biện pháp chu toàn nào chưa? Nói ông đừng giận chứ theo như cách làm hiện nay của ông, tôi thấy chắc chẳng cầm cự được bao lâu quá hà. Hiệu quả thì ít mà tai tiếng thì nhiều. Ông phải thiệt cẩn thận đó, ông N’Trang Long. Lão ta mà tìm được cơ hội ra tay thì cái xứ Lang Biang này nát bét.
Thầy N’Trang Long nheo mắt nhìn thầy Akô Nô:
- Hổng lẽ lão ta ngứa ngáy dữ vậy sao?
- Ông N’Trang Long. - Thầy Akô Nô nhăn nhó. - Có lẽ trên đời này không ai hiểu lão bằng tôi đâu.
- Tôi biết, tôi biết, anh Akô Nô! - Thầy N’Trang Long mỉm cười. - Thiệt ra thì tôi cũng đã nghĩ ra một kế mọn.
Vầng trán rộng của thầy đột nhiên cau lại và giọng thầy trở nên băn khoăn:
- Có điều tôi phải làm phiền anh một chút. Nghĩa là anh cần phải giúp đỡ tôi.
- Ông cứ yên tâm! - Thầy Akô Nô đáp giọng khẳng khái. - Thiệt sự thì không thể nói là tôi không có trách nhiệm gì trong chuyện này…
- Có lẽ Păng Sur cũng có liên quan một phần. - Thầy N’Trang Long tiếp lời.
Nguyên và Kăply thấy rõ nếu không bám chặt hai tay vào mép bàn thì thầy Akô Nô đã bắn lên trần nhà.

- Sao ông lại nói thế, ông N’Trang Long? - Vẫn bám cứng mép bàn, thầy Akô Nô ré lên, mặt đỏ bừng. - Cô ta chẳng dính dáng gì đến chuyện này hết. Ông… ông…
Thầy Akô Nô kích động đến mức không thể nói tiếp ý nghĩ trong đầu, hai gò má co giật dữ dội. Có vẻ như thầy sẵn sàng lao đầu vào giữa mặt người đối thoại trong khi thầy N’Trang Long đang cố làm hết cách để điều đó không xảy ra. Thầy giơ bàn tay to bè lên:
- Bình tĩnh nào, anh Akô Nô!
Bàn tay kia của thầy vội vã ngoắt vào không trung, lôi ra từ đâu đó ở khoảng giữa mép tai và bức vách bên phải một chiếc lọ cổ cao xanh màu ngọc bích.
- Xirô này là dành cho anh đây. Anh uống một chút cho dịu thần kinh nhé!
Vừa nói thầy vừa nghiêng chiếc lọ. Một chất nước sền sệt màu vàng chảy ra từ chiếc vòi cong như cổ cò, rót thẳng xuống mặt bàn. Nhưng trước khi mớ giấy tờ của thầy kịp ướt nhẹp thì một chiếc ly trong suốt đã hiện ra hứng trọn lấy vòi xirô.
Thầy Akô Nô đăm đăm nhìn ly nước trước mặt, trông thầy có vẻ ngờ vực. Kăply nhìn thầy rồi lại nhìn thầy N’Trang Long, không hiểu đang xảy ra chuyện gì giữa hai ông thầy. Nó liếc sang Nguyên, thấy thằng này cũng đang lộ vẻ bần thần, vẻ mặt đó cho biết thằng bạn đại ca của nó cũng không hiểu cái quái gì hết.
Thầy Akô Nô ngước lên nhìn thầy N’Trang Long một lúc, ánh mắt lại rớt trở lại xuống ly xirô, ngần ngừ một chút rồi khẽ mấp máy môi:
- Ông có chắc ly nước này sẽ làm dịu thần kinh không đó?
- Chắc mà. Anh cứ uống đi!
Thầy Akô Nô không nói không rằng, chộp lấy ly nước trước mặt, kê vào miệng.
- Đừng, thầy! - Như người ngủ mê choàng tỉnh, Kăply bật kêu lên hoảng hốt, không hiểu tại sao mình lại làm thế.
Nhưng thầy Akô Nô đã dốc trọn ly nước vào miệng. Thầy đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, quẹt mép và quay sang Kăply, ngạc nhiên hỏi:
- Nhóc ngươi nói sao? Ngươi bảo ta đừng uống…
Đang nói, thầy Akô Nô thình lình đổ gục đầu xuống bàn, thiếp đi, như thể bị giấc ngủ bất thần rơi trúng ót.
Nguyên và Kăply mắt trợn trắng, dạ dày thắt lại, tay chân như xụi đi, cảm thấy một nỗi hoang mang to lớn đang lấp đầy tụi nó. Rõ ràng hình ảnh trước mặt khiến tụi nó trơ ra như hóa đá.
- Tụi con ngồi xuống ghế đi! - Thầy N’Trang Long cất giọng nhẹ nhàng như không có gì xảy ra. - Hổng lẽ tụi con khoái đứng hơn khoái ngồi?
Nguyên và Kăply lê đôi chân yếu ớt và nặng chịch lại chỗ chiếc ghế dài đối diện với bàn hiệu trưởng, thả người rơi phịch xuống, mặt vẫn chưa hết sốc. Nỗi thẫn thờ tê tái đọng lại trong lòng tụi nó sau sự việc vừa rồi như một lớp cặn khó tan.
Kăply tần ngần đưa mắt nhìn thầy Akô Nô lúc này đã rất giống một kẻ vừa tiêm nọc của con macorana vào mạch máu, ngập ngừng hỏi:
- Thầy vừa cho thầy Akô Nô uống thứ gì vậy, thầy?
- Thì tụi con cũng đã nghe rồi đó. Xirô!
Kăply cắn môi:
- Thầy nói thiệt chớ hả, thầy? Sao con nghi không phải xirô quá hà. - Kăply hất mạnh bàn tay Nguyên đang tóm lấy khuỷu tay nó giật giật. - Chắc đó là thuốc mê hay thuốc độc…
- Ủa, ra là con nghĩ ta đầu độc thầy Akô Nô? - Thầy N’Trang Long nhướn mày. - Con giàu tưởng tượng thiệt đó, K’Brêt.
Bàn tay thầy nhảy từ cằm lên trán, xoa xoa, và thầy “e hèm” một tiếng:

- Thiệt sự thì ta có pha một ít thuốc mê vào ly xirô khi nãy. Tụi con cũng thấy rồi đó, cần phải để thầy Akô Nô thiếp đi một chút cho đầu óc được thư giãn.
Nguyên và Kăply đưa mắt nhìn nhau và đứa này có thể đọc thấy cả chục dấu hỏi hiện lên trong mắt đứa kia.
Thầy N’Trang Long dường như đoán biết hai đứa học trò đang nghĩ gì nên thầy hắng giọng, lảng sang chuyện khác:
- Thế sáng nay tụi con làm một cái chuyện đại ngu là đánh nhau với tụi bạn trong lớp hả, tụi con?
Kăply nhìn xuống đất, và dù không cố ý giọng nó cũng giống y tiếng dế, nhỏ xíu xìu xiu:
- Dạ.
- Vậy mà ta cứ tưởng tụi con được chọn làm chiến binh giữ đền là để đánh nhau với phe Hắc Ám chớ. Nếu chỉ đánh nhau với thằng nhóc Amara thì đâu cần phải ăn những quả táo ở núi Lưng Chừng làm chi.
Giọng thầy N’Trang Long vẫn êm ái nhưng Kăply nghe như dùi xuyên qua tai. Nó muốn ngẩng đầu lên nhưng cổ nó đột ngột trở nên yếu đuối như làm bằng cao su.
- K’Brêt không cố ý, thưa thầy. - Nguyên bênh bạn. - Tại thằng Amara ăn nói mất dạy…
- Con mà cũng nói vậy sao, K’Brăk? - Thầy N’Trang Long nghiêm giọng. - Hậu duệ của thủ lĩnh Ánh Sáng mà cũng nghĩ rằng nhiệm vụ của chiến binh giữ đền là đối phó với những kẻ ăn nói mất dạy sao?
Thầy khẽ nhún vai:
- Hơn nữa, tụi con phải biết năng lượng pháp thuật của tụi con hiện nay đang ở mức nào chớ. Dĩ nhiên những đại phù thủy có trình độ cao, như thầy Akô Nô chẳng hạn, vẫn có thể tự làm biến mất năng lượng khi cần, chớ tụi con thì còn lâu.
Hèn gì thầy Akô Nô trình độ siêu đẳng như vậy mà ổng vẫn đánh lộn thoải mái với học trò! Kăply gật gù nhủ bụng và vểnh tai nghe tiếp:
- Cho nên ta cần phải nghiêm khắc nói với hai đứa con rằng: từ giờ phút này trở đi, tụi con không được vung tay múa chân với bất cứ đứa bạn nào trong trường, nhớ chưa?
- Dạ nhớ. - Nguyên và Kăply rập ràng đáp.
Bây giờ thì Kăply đã có thể ngước mặt lên và điều đầu tiên nó nhìn thấy là ánh mắt ấm áp của thầy hiệu trưởng. Thầy trở lại giọng vui vẻ:
- Hôm nay ta muốn gặp tụi con thiệt ra cũng không phải vì những chuyện nhí nhố đó đâu.
- Chắc là thầy muốn giao nhiệm vụ cho tụi con? - Nguyên vọt miệng.
- Con nói đúng chóc rồi đó, K’Brăk. - Thầy N’Trang Long tươi cười, và thầy bày tỏ sự hài lòng của mình bằng cách vừa nói vừa nhịp tay lên bàn theo thói quen. - Nói thiệt thì trình độ của tụi con hiện nay vẫn chưa đương đầu nổi với trùm Bastu đâu. Nhưng có cái hay là trình độ chiến đấu thì chưa bằng nhưng trình độ bỏ chạy thì có thừa. Tụi con lại có hai hạt táo hộ mạng nên ta cũng rất yên tâm.
Nguyên và Kăply dán mắt vào chòm râu quai nón của thầy như dán vào cái rađiô đang phát tin dự báo thời tiết.
- Sắp tới, vợ chồng K’Rahlan. - Ka Ming và Ka Lên trở về, tụi con sẽ có thêm sự che chở đáng tin cậy. Hừm, vì vậy bắt đầu từ hôm nay…
Nguyên và Kăply như ngừng thở khi biết thầy sắp nói tới chỗ quan trọng. Nhưng thầy N’Trang Long không nói ngay mà xoáy mắt vào mặt hai đứa trẻ, hạ giọng hỏi:
- Chắc tụi con đã nghe nói tới…
- Dạ, có nghe ạ. - Nguyên láu táu. - Có phải thầy muốn nói tới báu vật gì gì đó ở lâu đài K’Rahlan không hả thầy?
- Chà, thằng nhỏ này. - Thầy N’Trang Long thốt lên khoái trá. - Ta nghĩ ta đang định nói tới điều bí mật mà con vừa nói đó, K’Brăk à.
Nguyên liếm đôi môi khô rang:
- Thầy có biết báu vật đó là thứ gì không hả thầy?
- Ta không biết. Vì vậy mà tụi con phải đi tìm.
Hình ảnh ông K’Tul với những hành tung bí mật lập tức hiện ra trong óc Kăply và ý nghĩ phải quay trở lại cái tiệm Những Dấu Hỏi quỉ quái để thăm dò manh mối khiến nó muốn run lên.
- Vậy nha, tụi con!
Thầy N’Trang Long vui vẻ cất tiếng, không cho hai đứa học trò nghĩ ngợi thêm. Bao giờ tiễn khách trông thầy cũng hớn hở gấp bội lần đón khách, Nguyên và Kăply quá quen thuộc với điều đó nên tụi nó cũng chẳng buồn nấn ná, mặc dù cả đống thắc mắc còn chèn cứng trong đầu.

* * *
Nguyên và Kăply đụng đầu thám tử Eakar ngay tại ngã tư Brabun. - Chifichoreo. Ông đứng nhấp nhổm trước cửa tiệm Cái Cốc Vàng của lão Bebet, gậy phép kẹp vô nách, dáng điệu có vẻ như chờ đợi hai đứa trẻ từ lâu.
- Ê, bọn ngươi theo ta vô đây làm vài cốc bia chơi!
Nguyên và Kăply vừa trờ tới, Eakar lật đật đưa tay ngoắt, miệng tía lia.
Nguyên ngước mắt nhìn lên, thấy trời đã ngả chiều, ở phương Đông lác đác vài vì sao mọc sớm, bụng đâm hoảng, không ngờ tụi nó ở trong văn phòng hiệu trưởng lâu như vậy.
- Cảm ơn ông, ông Eakar! - Nguyên lắc đầu quầy quậy. - Nhưng tụi tôi phải về nhà rồi.
Thám tử Eakar bước ra khỏi mái hiên, đến sát bên bọn trẻ. Ông quét chòm râu dê ra phía trước thay cho cái bắt tay:
- Hé hé, vậy thì chúng ta nói chuyện vài câu chơi.
Không cần biết Nguyên và Kăply có đồng ý hay không, Eakar thản nhiên sánh vai cùng bọn trẻ, vừa đi vừa tò mò hỏi:
- Bọn ngươi vừa ở chỗ lão N’Trang Long ra phải không?
- Vâng. - Nguyên gật đầu, cảm thấy không cần phải giấu giếm.
- Thế lão gặp bọn ngươi để làm gì thế?
Kăply cười khảy:
- Tọc mạch là thói xấu đó, ông Eakar.
Nhà thám tử nhăn nhó, cằm nhô ra, bộ mặt trông như vừa bị Kăply vót nhọn:
- Sao nhóc ngươi khoái dạy đời thế, K’Brêt?
Mặt Kăply sa sầm:
- Tôi đâu có khoái dạy đời nhưng tại ông cứ khoái chõ mũi vô chuyện thiên hạ.
- Chẳng có chuyện gì đặc biệt đâu, ông Eakar. - Nguyên nói như xả van, cố xì bớt bầu không khí căng thẳng. - Tụi tôi đánh nhau trong lớp nên bị giải lên văn phòng hiệu trưởng thôi.
Rõ ràng thám tử Eakar không tin lời Nguyên mảy may. Ông nhìn thằng oắt qua khóe mắt:
- Chỉ đơn giản thế thôi à?
- Đơn giản thế thôi.
Eakar nhếch mép:
- Ta không tin.
- Tin hay không là chuyện của ông. - Kăply gầm gừ. - Tụi tôi đâu có cần phải làm mọi cách để ông tin.
Eakar thình lình hỏi:
- Thế bọn ngươi có gặp giáo sư Akô Nô ở chỗ lão N’Trang Long không?
- Có. - Kăply máy móc đáp, cầu cho nhà thám tử biến lẹ cho rồi.
- Có à? - Chòm râu Eakar vểnh lên. - Giáo sư Akô Nô làm gì ở đó?
- Tụi tôi không biết. - Nguyên đáp nhanh, sợ Kăply lơ đễnh phun ra những thông tin bất lợi. - Mà thiệt ra tụi tôi cũng không cần biết. Hổng lẽ ông cho rằng một giáo sư làm việc với hiệu trưởng là chuyện bất bình thường sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui