Chương Hai mươi bốn
Lúc họ xuống đến tầng trệt, hai chân của Olivia đã có cảm giác trở lại nên nàng không phải tựa sát vào Harry nữa.
Nhưng nàng không để anh buông tay ra.
Nàng vẫn còn sợ hãi, tim đập nhanh và máu chảy rần rật trong người, và nàng không hiểu tại sao anh nói tiếng Nga, lại còn cầm súng nữa, và nàng không chắc liệu mình có nên tin anh, và thậm chí còn tệ hơn nữa là, nàng không biết liệu nàng có thể tin vào bản thân mình không, vì nàng sợ nàng có thể đã yêu phải một ảo ảnh, một người đàn ông thậm chí không hề tồn tại.
Nhưng dù vậy nàng cũng không để anh buông tay ra. Trong khoảnh khắc đầy sợ hãi này, đó là điều thật duy nhất trong cuộc đời nàng.
“Lối này,” Vladimir đang đi trước nói đanh gọn. Họ đang đi về phía phòng làm việc của ngài đại sứ, nơi cha mẹ nàng đang đợi nàng. Họ vẫn còn phải đi một quãng nữa, hay Olivia giả định vậy trước sự im ắng bên trong đại sảnh. Khi nào có thể nghe thấy tiếng ồn vẳng ra từ bữa tiệc, nàng mới biết được mình đã gần tới nơi.
Nhưng họ không đi nhanh được. Đến mỗi lối rẽ, mỗi đầu cầu thang hay chân cầu thang, Vladimir đều dừng lại, đưa một ngón tay lên môi, nép sát vào tường quan sát xung quanh cẩn thận. Và lần nào cũng vậy, Harry theo sát, kéo Olivia ra đằng sau anh, lấy người che chắn cho nàng.
Olivia hiểu rằng lúc này cần phải cẩn trọng, nhưng nàng cảm thấy như thể có gì đó bên trong nàng cứ muốn nổ tung lên và nàng chỉ muốn vùng chạy, để cảm thấy không khí táp lên mặt khi băng băng qua những hành lang.
Nàng muốn về nhà.
Nàng muốn mẹ.
Nàng muốn cởi cái đầm này ra và đốt nó đi, tắm gội, uống chút gì đó ngọt hay chua hay the mát - gì cũng được miễn là có thể gột sạch cái vị sợ hãi ra khỏi miệng.
Nàng muốn cuộn người trên giường, kéo gối chụp lấy đầu - nàng không muốn nhớ lại chuyện này chút nào. Nàng muốn, một lần trong đời, không tò mò. Có thể ngày mai nàng sẽ muốn biết tại sao và vì cớ gì, nhưng ngay lúc này đây nàng chỉ muốn nhắm tịt hai mắt lại.
Và nắm chặt tay Harry.
“Olivia.”
Nàng nhìn anh, chỉ đến lúc đó nàng mới nhận ra rằng từ lúc nãy đến giờ nàng nhắm mắt, suýt nữa thì ngã.
“Em ổn chứ?” anh thì thào.
Nàng gật đầu dù thực sự không phải thế. Nhưng nàng nghĩ có thể mình đủ ổn. Đủ cho đêm nay, cho bất kỳ điều gì nàng cần phải làm.
“Em đi được chứ?” anh hỏi.
“Em phải đi thôi.” Bởi vì sự thật là nàng còn có lựa chọn nào khác đâu.
Anh siết chặt tay nàng.
Nàng nuốt nước bọt, nhìn xuống chỗ tay anh nắm, da anh áp sát vào da nàng. Nắm tay anh ấm, gần như nóng giãy, và nàng tự hỏi những ngón tay của nàng có phải giống như những mẩu băng sắc nhọn đang đâm vào tay anh hay không.
“Không còn xa nữa đâu,” anh trấn an.
Tại sao anh nói tiếng Nga?
Những từ đó cứ lởn vởn trên môi nàng, gần như muốn bật ra ngoài. Nhưng nàng giữ chúng lại, không cho chúng thoát ra. Giờ không phải là lúc hoạnh họe. Nàng phải tập trung vào việc nàng đang làm, việc anh đang làm cho nàng. Tư dinh của ngài đại sứ thật rộng lớn, và nàng đã bị ngất khi được mang tới căn phòng nhỏ xíu trên lâu. Nàng không thể tự tìm được đường đi về phòng khiêu vũ, có phải không - ít nhất là không thể không bị lạc?
Nàng phải tin rằng anh có thể đưa nàng về an toàn. Nàng không có lựa chọn nào khác.
Nàng phải tin anh.
Nàng phải tin.
Rồi nàng nhìn anh, thực sự nhìn anh lần đầu tiên kể từ khi anh và Vladimir tới cứu nàng. Một màn sương mỏng nhẹ như sa từ lúc nãy đến giờ vẫn giăng ngang qua tâm trí nàng giờ bắt đầu tản ra, và nàng nhận ra rằng đầu óc nàng cuối cùng đã minh mẫn trở lại. Hay đúng hơn là, nàng nghĩ với cái nhếch môi thiểu não thật ngộ, đầu óc nàng đã đủ minh mẫn.
Đủ minh mẫn để biết rằng nàng tin anh.
Không phải vì nàng buộc phải thế. Đơn giản bởi vì nàng tin thôi. Bởi vì nàng yêu anh. Và có thể nàng không biết tại sao anh đã không kể nàng nghe chuyện anh nói được tiếng Nga, nhưng nàng biết anh. Khi nàng nhìn vào mặt anh, nàng trông thấy anh đang đọc cuốn Cô Butterworth, rầy nàng khi nàng ngắt lời. Nàng thấy anh ngồi trong phòng khách nhà nàng, khăng khăng rằng nàng cần được anh bảo vệ trước hoàng tử.
Nàng trông thấy anh mỉm cười.
Nàng trông thấy anh cười vang.
Và nàng trông thấy đôi mắt anh, thấy sâu đến tận đáy khi anh nói yêu nàng.
“Em tin anh,” nàng thì thào. Anh không nghe thấy, nhưng cũng không sao. Nàng không nói những lời đó cho anh nghe.
Nàng nói cho chính mình.
Harry đã quên mình từng ghét chuyện này đến thế nào. Những cuộc chiến đủ cho anh biết có một số tay đàn ông ưa hiểm nguy. Và những cuộc chiến đủ cho anh biết anh không nằm trong số họ.
Anh có thể tĩnh trí, hành động bình tĩnh và lý trí, nhưng sau đó, khi sự an toàn bao quanh anh như lớp vải liệm, anh bắt đầu run rẩy. Hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp, và đã hơn một lần anh không thiết ăn uống gì cả.
Anh không thích cảm giác sợ hãi.
Và chưa bao giờ trong đời mình anh thấy sợ hãi như lần này.
Những kẻ bắt cóc Olivia là những kẻ nhẫn tâm, hay Vladimir đã bảo anh như vậy khi họ đi tìm nàng. Chúng đã phục vụ cho đại sứ nhiều năm và được ban thưởng hậu hĩ cho hành động xấu xa của chúng. Chúng trung thành và hung bạo - một kết hợp đáng sợ. Điều an ủi duy nhất là chúng không thể làm hại đến Olivia nếu chúng nghĩ rằng nàng có giá trị đối với Hoàng tử Alexei. Nhưng bây giờ nàng đã thoát, ai mà biết được chúng có thể coi nàng là gì? Chúng có thể xem nàng là món hàng đã bị nhơ nhớp, hoàn toàn có thể bị rũ bỏ không thương tiếc.
“Giờ không còn xa nữa” Vladimir nói bằng tiếng Nga khi họ đến chân cầu thang. Họ chỉ phải đi qua phòng triển lãm dài đến khu vực công cộng của dinh thự, và thế là được an toàn. Buổi tiệc vẫn còn huyên náo, và không ai dám giở trò bạo lực trong khi có hàng trăm công dân nổi bật nhất nước Anh có mặt làm chứng.
“Không còn xa lắm đâu,” Harry thì thầm với Olivia. Hai bàn tay nàng lạnh như đá, nhưng có vẻ như nàng đã gần lấy lại tinh thần.
Vladimir lách người tiến về phía trước. Họ đã chọn đi cầu thang phụ, nhưng không may nó lại dẫn đến một cánh cửa đóng. Vladimir áp tai sát vào cửa nghe ngóng.
Harry kéo Olivia gần hơn.
“Đi nào,” Vladimir nói khẽ. Anh ta chầm chậm mở cửa, bước vào ra hiệu cho hai người đi theo.
Harry bước vào một bước, rồi một bước nữa, Olivia bước theo sau.
“Nhanh nào,” Vladimir nói khẽ.
Cả ba di chuyển thật nhanh, không gây tiếng động, men theo tường, và rồi...
Rắc!
Harry kéo mạnh tay Olivia, bản năng của anh muốn bảo vệ cho nàng, nhưng không có nơi nào, không chỗ ẩn nấp, không nơi trốn tránh. Không có gì ngoài dãy hành lang trống không rộng thênh thang, và một kẻ nào đó ở một chỗ nào đó đang cầm súng.
“Chạy đi!” Vladimir la lớn.
Harry buông tay Olivia ra - nếu hai tay tự do nàng có thể chạy nhanh hơn - và hét lên, “Chạy!”
Và họ chạy. Băng qua hành lang, vòng sang một lối rẽ theo sát Vladimir. Từ đằng sau, kẻ nào đó quát lớn bằng tiéng Nga yêu cầu họ dừng lại.
“Cứ chạy đi!” Harry hét lên. Một tiếng súng nổ nữa, và lần này rất gần, sượt qua vai Harry.
Hay trúng vào vai anh. Anh không biết nữa.
“Lối này!” Vladimir ra lệnh, và họ theo sau anh ta rẽ sang một lối khác, và rồi ra đến một hành lang. Không nghe thấy tiếng súng nữa, và cũng không có tiếng chân đuổi theo sau, và rồi như thế nào chẳng rõ, cả ba lọt vào phòng của đại sứ.
“Olivia!” mẹ nàng kêu lên, và Harry đứng nhìn khi hai người ôm chầm lấy nhau. Olivia mới lúc trước đây thôi không hề rỏ một giọt nước mắt nào, ít nhất là Harry không hề thấy, giờ đổ ụp vào lòng mẹ nức nở.
Harry tựa người vào tường. Anh cảm thấy chóng mặt.
“Anh có sao không?”
Harry chớp mắt. Hoàng tử Alexei nhìn anh lo lắng.
“Anh chảy máu kìa.”
Harry nhìn xuống. Anh đang ôm lấy vai mình. Anh không hề ý thức được từ lúc nãy đến giờ mình làm như vậy.
Anh nhấc tay ra nhìn xuống vết thương. Lạ thật, không đau đớn gì cả. Cứ như thể là vai của một ai khác.
Anh khuỵu xuống.
“Harry!”
Và rồi... không phải màu đen, thật đấy. Tại sao người ta lại bảo là khi ngất thì thấy toàn màu đen nhỉ? Anh thấy màu đỏ. Hay xanh gì đấy.
Hay...
Hai ngày sau.
Những trải nghiệm mình hy vọng không bao giờ trải qua lần nữa.
Olivia Bevelstoke
Olivia thôi nghĩ miên man khi nhấp một ngụm trà. Cha mẹ nàng lo lắng sai người mang trà vào tận phòng cho nàng cùng với một đĩa lớn bánh quy. Có thể bắt đầu từ đâu với một danh sách kiểu như thế nhỉ? Sẽ có việc bị bất tỉnh (rõ ràng là do kẻ nào đó bịt miệng bằng một tấm khăn tẩm thuốc mê, điều mà sau này nàng mới biết). Và người ta không thể quên được dải băng bịt miệng, hay tay chân bị trói.
Ồ, nàng không thể bỏ qua chuyện chính gã đàn ông đã gây ra tất cả mọi chuyện ở trên cho nàng uống trà nóng. Chuyện này gây tổn thương đến lòng tự trọng của nàng hơn bất kỳ chuyện gì khác, nhưng nó xứng đáng được đứng đầu danh sách.
Olivia luôn đề cao lòng tự trọng của mình.
Để xem nào, còn gì nữa... Mắt thấy tai nghe một cánh cửa bị phá toang. Nàng không thích thế. Nét mặt của cha mẹ khi trông thấy con gái được đưa về trong vòng tay che chở của mình - nhẹ nhõm, đúng là thế rồi, nhưng kiểu nhẹ nhõm sau cơn kinh hoàng ghê gớm, và Olivia không hề muốn bất kỳ ai nàng yêu thương rơi vào tình huống đó một lần nữa.
Và rồi, Chúa ơi, chuyện này mới tệ nhất đây: chứng kiến Harry đổ người xuống sàn nhà ông đại sứ. Nàng không hề biết anh bị bắn. Sao mà nàng không biết được nhỉ? Tại nàng mải khóc vùi trong lòng mẹ, nàng không hề trông thấy anh tái nhợt như xác chết, hay đang ôm lấy vai mình.
Nàng những tưởng trước đó nàng đã sợ đến cùng cực nhưng không có gì - không có gì - có thể so sánh với nỗi sợ hãi trong ba mươi giây giữa lúc anh khuỵu người xuống và Vladimir trấn an nàng rằng chỉ là một vết thương nơi phần mềm thôi.
Và đúng như thế thật. Đúng như lời của Vladimir, Harry đã ổn ngay ngày hôm sau. Anh đến nhà nàng trong lúc nàng đang dùng bữa sáng, và rồi anh giải thích mọi chuyện - tại sao anh đã không cho nàng biết anh nói được tiếng Nga, công việc anh làm nơi bàn làm việc thực sự là gì khi nàng theo dõi anh, ngay cả chuyện tại sao anh đến thăm nàng với cuốn Cô Butterworth và gã nam tước dở hơi vào buổi chiều tuyệt vời và cuồng nhiệt ấy. Chẳng phải để lấy lòng láng giềng, hay anh có bất kỳ cảm tình gì với nàng ngoài sự coi thường. Anh được ra lệnh làm điều đó. Không ai khác hơn ngoài Bộ Chiến tranh.
Nàng có thật nhiều điều phải hiểu trong lúc ăn trứng lòng đào và uống trà.
Nhưng nàng đã lắng nghe, và nàng hiểu. Giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi, mọi nút thắt đã được mở. Ông đại sứ đã bị bắt cùng đám thuộc hạ, cả tên bắt cóc tóc muối tiêu nữa. Hoàng tử Alexei đã gửi một lá thư xin lỗi, đại diện toàn thể nhân dân Nga, và Vladimir, đúng như lời anh ta nói, đã biến mất tăm.
Thế nhưng nàng vẫn không thấy Harry đâu đã hai mươi bốn giờ đồng hồ. Anh đã ra về sau bữa sáng, và nàng cứ tưởng anh sẽ lại đến, nhưng...
Chẳng thấy đâu.
Nàng không lo lắng. Thậm chí cũng không quan tâm. Nhưng lạ quá. Thật lạ.
Nàng nhấp thêm một ngụm trà nữa, rồi đặt cái tách xuống đĩa lót. Rồi nàng cầm cả tách lẫn đĩa đặt lên trên cuốn Cô Butterworth. Vì nàng không thôi với tay cầm cuốn sách.
Song nàng không muốn cầm nó lên. Mà không có Harry.
Nàng vẫn chưa đọc báo xong. Nàng đã đọc xong nửa cuối, và muốn tiếp tục đến những tin quan trọng hơn ở những trang trước. Có tin đồn Bonaparte bệnh tình ngày càng trầm trọng. Nàng nghĩ chắc là ông ta vẫn chưa chết; nếu chết thì tin ấy đã được đưa lên trang nhất với dòng tít đủ thu hút nàng.
Dù vậy có thể vẫn còn một tin đáng chú ý nào đó nên nàng lại cấm tờ báo lên, và vừa lúc tìm được một bài báo định đọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Là Huntley. Ông mang vào một mẩu giấy nhỏ. Khi ông đến gần, nàng mới nhận ra đó là một tấm thiệp, gấp làm ba và niêm phong bằng sáp màu xanh sẫm ở chính giữa. Nàng lí nhí cảm ơn, săm soi dấu niêm phong trong khi ông quản gia lui ra. Khá đơn giản: chỉ là một chữ V, một vòng xoắn ốc bắt đầu và kết thúc bằng một nét cong bay bướm.
Nàng luồn ngón tay xuống bên dưới, cạy lớp sáp, cẩn thận mở tấm thiệp ra.
Ra cửa sổ đi.
Chỉ có thế. Chỉ một câu. Nàng mỉm cười, nhìn xuống dòng chữ một chút nữa rồi trườn ra mép giường, nhảy xuống, chân đáp nhẹ nhàng xuống nền nhà. Nhưng nàng khựng lại một lúc trước khi băng qua phòng đến cửa sổ. Nàng cần chờ đợi. Nàng muốn đứng đây nhấm nháp giây phút này bởi lẽ...
Bởi lẽ anh đã làm nên giây phút này. Và nàng yêu anh.
Ra cửa sổ đi.
Nàng thấy mình cười thật tươi, chút xíu nữa đã thành cười khúc khích. Thường nàng không thích bị ra lệnh nhưng lần này thì khác, nàng thấy vui quá.
Nàng bước tới cửa sổ kéo rèm ra. Nàng có thể trông thấy anh qua lớp kính, đứng bên cửa sổ phòng nhìn ra ngoài, đợi nàng.
Nàng mở cửa.
“Chào em,” Harry lên tiếng. Trông anh rất nghiêm trang. Hay đúng hơn là miệng anh trông như thế. Mắt anh có vẻ như muốn nói điều gì đó.
Nàng cảm thấy mắt mình bắt đầu sáng lên lấp lánh. Chẳng phải lạ quá hay sao? Vì nàng có thể cảm thấy điều đó. Chào anh,” nàng đáp.
“Em thế nào?”
“Ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Em nghĩ mình đã cần thời gian nghỉ ngơi.”
Anh gật đầu. “Ai cũng cần thời gian nghỉ ngơi sau một cú sốc.”
“Anh đang suy bụng ta ra bụng người đấy à?” nàng hỏi. Nhưng nàng đâu có cần hỏi thế; nhìn mặt anh là nàng biết như vậy rồi.
“Khi còn trong quân ngũ.”
Thật buồn cười. Câu chuyện họ nói với nhau thật đơn giản nhưng không tẻ nhạt. Họ không lúng túng, vụng về; chỉ đơn giản là đang cảm thấy lòng mình ấm áp lên.
Và Olivia bắt đầu linh cảm thấy có điều gì đó.
“Anh đã mua được một cuốn Cô Butterworth khác rồi,” anh nói.
“Thế à?” Nàng tì người trên bậu cửa sổ. “Anh đọc xong chưa?”
“Rồi.”
“Thế có gì hay hơn không?”
“À, cái bà tác giả đã kể về chuyện lũ bồ câu chi tiết đến kinh ngạc.”
“Không.” Chúa ơi, nàng sắp đọc xong cuốn tiểu thuyết phải gió đó. Nếu tác giả thực sự muốn cho độc giả thấy cái chết do bọn bồ câu gây ra... thì cũng đáng thời gian nàng bỏ ra.
“Không hẳn vậy,” Harry nói. “Hóa ra cô Butterworth chứng kiến sự kiện buồn thảm đó. Cô nhớ lại nó trong một giấc mơ.”
Olivia rùng mình. “Hoàng tử Alexei sẽ thích mê tơi mất thôi.”
“Hoàng tử thuê anh dịch cả cuốn sách sang tiếng Nga đấy.”
“Anh đùa à?”
“Không” Anh nhìn nàng nửa lém lỉnh nửa hài lòng. “Anh đang dịch chương đầu tiên.”
“Ồ, hay quá nhỉ. Ý em là cũng thật tệ hại nữa vì anh sẽ phải đọc hẳn hoi, nhưng em nghĩ chuyện này hoàn toàn khác vì anh được trả tiền để làm chuyện đó cơ mà.”
Harry phì cười. “Hẳn là khác hoàn toàn so với mớ tài liệu từ Bộ Chiến tranh.”
“Anh biết không, em nghĩ em sẽ thích anh dịch tài liệu hơn cơ.” Sở thích của nàng là những sự kiện tẻ nhạt và khô khan.
“Ừ, có khi là vậy thật,” anh gật gù. “Nhưng nói gì thì nói, em vẫn cứ là một phụ nữ thật lạ lùng.”
“Lời khen của ngài bao giờ cũng thật hay, ngài Harry.”
“Vì tôi là học giả về ngôn từ mà, vậy nên hay là lẽ đương nhiên thưa tiểu thư.”
Nàng nhận thấy mình đang cười thật tươi. Nàng đang tì trên thành cửa sổ, rướn người ra ngoài, cười rạng rỡ. Và nàng thật hạnh phúc khi đứng ở đấy.
“Hoàng tử Alexei trả khá hậu hĩnh đấy,” Harry nói thêm. “Ngài cảm thấy Cô Butterworth sẽ thành công vang dội ở Nga.”
“Ngài và Vladimir hẳn sẽ thích nó.”
Harry gật đầu. “Thế có nghĩa là anh có thể thôi làm cho Bộ Chiến tranh.”
“Đó có phải là điều anh ao ước?” Olivia hỏi. Nàng chỉ mới khám phá ra công việc anh đang làm thôi; nàng còn chưa kịp biết liệu anh có thích nó không.
“Đúng,” anh đáp. “Anh không nghĩ anh nhận ra mình chán việc đó đến thế nào cho đến mấy tuần vừa rồi. Anh mệt mỏi với những bí mật. Anh thích dịch, nhưng anh thích dịch tiểu thuyết lãng mạn...”
“Tiểu thuyết lãng mạn kinh dị” Olivia chỉnh lại.
“Ừ,” Harry đồng tình. “Anh - à, khách của mình đến rồi kìa.”
“Khách của...” Nàng đưa mắt nhìn quanh quất, mắt chớp chớp bối rối. “Có ai khác ở đây sao ?”
“Huân tước Rudland,” Harry nói, kính cẩn gật đầu về phía cửa sổ bên dưới phía trái phòng Olivia.
“Cha?” Olivia nhìn xuống, giật mình. Và có lẽ một chút xấu hổ nữa.
“Olivia?” Cha nàng rướn ra cửa sổ, vặn người nhìn lên trông vô cùng khổ sở. “Con đang làm gì vậy?”
“Con cũng định hỏi cha như vậy đấy,” nàng thú nhận, nỗi ngượng ngùng dường như lấn át vẻ hỗn xược trong câu nói.
“Cha nhận được tấm thiếp của ngài Harry mời ra cửa sổ này.” Huân tước Rudland đưa người về tư thế cũ nhìn Harry. “Chuyện gì đấy, chàng trai? Và tại sao con gái tôi đu đưa nơi cửa sổ giống như hàng tôm hàng cá thế kia?”
“Có mẹ ở đây không nhỉ?” Olivia hỏi.
“Mẹ cũng ở đây ư?” cha nàng lớn giọng.
“Không, con chỉ tự hỏi thế thôi, vì cha ở đây, và...”
“Huân tước Rudland,” Harry ngắt lời, giọng anh đủ to để khiến hai người im tiếng. “Cháu xin được hỏi cưới ái nữ của ngài.
Olivia há hốc miệng, rồi thét lên, rồi nhảy lên, hóa ra ấy là một ý tồi. “Á!,” nàng la lên vì bị đập đầu vào cửa sổ. Nàng lại thò đầu ra cười rạng rỡ với Harry trong khi mắt rớm lệ. “Harry ơi là Harry,” nàng thở dài. Anh đã hứa sẽ hỏi cưới nàng hợp thức cơ mà. Giờ lại thành ra thế này đây. Không có gì tuyệt vời hơn thế nữa.
“Olivia?” cha nàng gọi.
Nàng nhìn xuống, lấy tay quệt nước mắt.
“Sao cậu ta lại hỏi cha chuyện này qua cửa sổ thế này hả con?
Nàng cân nhắc câu hỏi, nàng cân nhắc những câu trả lời khả dĩ, và quyết định rằng trung thực là thượng sách. “Con nghĩ là cha không muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó đâu,” nàng nói với cha.
Cha nàng nhắm mắt lắc đầu. Nàng đã từng thấy ông như vậy trước đây. Thế có nghĩa là ông không biết làm thế nào với nàng. May cho ông, nàng sắp rời xa vòng tay của ông rồi.
“Cháu yêu con gái ngài,” Harry nói. “Và cháu cũng rất thích cô ấy nữa.”
Olivia đưa tay lên ngực và rít lên. Nàng không biết tại sao nàng làm như vậy nữa; tiếng rít cứ tự nhiên bật ra thế thôi, như một bong bóng nhỏ xíu chứa đựng niềm vui trong trẻo. Những lời của anh - đó chính là lời tỏ tình hoàn hảo nhất có thể hình dung được.
“Cô ấy xinh đẹp,” Harry tiếp tục, “đẹp đến nỗi khiến răng cháu đau nhức, nhưng đó không phải là lý do cháu yêu cô ấy.”
Không, đó mới là điều hoàn hảo hơn cả, đau răng các thứ.
“Cháu yêu chuyện cô ấy đọc báo hằng ngày.”
Olivia nhìn xuống cha mình. Ông đang nhìn Harry chằm chằm như thể anh là người mất trí vậy.
“Cháu yêu chuyện cô ấy không kiên nhẫn với sự ngu ngốc.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...