Chương Hai mươi
Lúc Harry đến tư dinh đại sứ, buổi khiêu vũ đang hồi huyên náo. Anh không thể xác định được văn hóa Nga được tôn vinh ở khía cạnh nào; nhạc thì của Đức còn đồ ăn lại nấu theo kiểu Pháp. Nhưng dường như chẳng ai để ý. Vodka chảy ê hề, và căn phòng rộn lên những tiếng nói cười ồn ã.
Harry vội tìm Olivia, nhưng chẳng thấy nàng đâu. Anh tin chắc là nàng đã đến, xe ngựa nhà nàng đã rời trước xe anh một giờ đồng hồ. Thế nhưng căn phòng đang chật ních người. Anh sẽ sớm tìm ra nàng thôi.
Vai Sebastian đã gần bình phục, nhưng cậu ta nhất quyết mang băng đeo giấu tay bên dưới lần áo khoác - để thu hút phụ nữ hơn, cậu ta bảo với Harry như vậy. Và quả có thế thật. Họ đổ xô đến ngay, và Harry vui vẻ lùi lại nhường chỗ, thích thú quan sát Sebastian tắm mình trong cơn mưa lo lắng và quan tâm đổ xuống từ những cô gái đẹp thành London.
Như Harry nghe được, Sebastian không miêu tả chính xác vụ tai nạn đó. Thực ra, tất cả các chi tiết đều khá mơ hồ. Chẳng thấy đả động gì đến chuyện đứng trên bàn, diễn cảnh bám vào mỏm đá trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn kinh dị. Thật khó mà biết được chính xác Sebastian đã nói những gì, nhưng Harry nghe một cô thì thào với một cô khác rằng cậu ta bị cướp tấn công, thật là thương, thương quá đi thôi.
Harry chắc mẩm thể nào đến cuối buổi tối hôm nay chuyện cũng sẽ hóa thành Sebastian đã đánh tan cả một trung đoàn Pháp à xem.
Harry nghiêng người về phía Edward khi Sebastian đang đáp lễ những lời quan tâm ân cần từ một góa phụ đẫy đà. “Làm gì thì làm, đừng có hé răng cho ai biết chuyện xảy ra thực sự là như thế nào đấy. Chú ấy sẽ không tha cho em đâu.”
Edward gật đầu chiếu lệ. Cậu mải quan sát và học lỏm Sebastian nên không quan tâm mấy đến những gì Harry nói.
“Thôi thì bằng lòng với số còn lại đi,” Harry nói với cậu em, thầm cười khi trông thấy em trai đang sán tới đám những cô những bà không chen được vào gần Sebastian.
Mọi điều đang diễn ra ổn thỏa. Rất ổn. Thực sự hoàn hảo và tuyệt vời như từ trước nay vẫn vậy.
Ngày mai anh sẽ cầu hôn, và ngày mai nàng sẽ đồng ý.
Nàng sẽ đồng ý, phải không? Lẽ nào anh lại có cảm nhận sai về nàng.
“Chú có thấy Olivia đâu không?” anh hỏi Edward.
Edward lắc đầu.
“Anh đang tìm cô ấy.”
Edward gật đầu.
Harry thấy thật uổng công cố nói chuyện với Edward trong khi bao nhiêu cô gái trẻ đẹp đang lượn lờ xung quanh cậu, nên anh bỏ đi chỗ khác, vừa đi sang phía bên kia vừa cố đưa mắt tìm Olivia. Có vài người tụ gần chỗ rượu pân, hoàng tử đứng chính giữa, nhưng không thấy Olivia đâu. Nàng bảo sẽ mặc đầm xanh da trời, như thế anh sẽ dễ nhận ra nàng hơn, nhưng buổi tối anh thường khó phân biệt màu sắc.
Tóc nàng... À, đó lại là chuyện khác. Tóc nàng sẽ sáng lóa hệt một ngọn đèn dẫn đường trong đêm.
Anh cứ thế chen vào đám đông nhìn quanh quất, và vừa khi anh bắt đầu thấy nản thì một giọng nói đằng sau vang lên:
“Tìm ai à?”
Anh quay lại, và như thể cuộc đời anh được nụ cười trên môi nàng thắp lên rạng rỡ. “Ừ,” anh giả vờ bối rối, “nhưng tôi tìm mãi không thấy nàng...”
“Thôi đi,” Olivia vỗ nhẹ vào cánh tay anh. “Anh làm gì mà lâu vậy? Em tới đây trước cả mấy giờ đồng hồ rồi.”
Anh nhướng mày có ý không tin.
“Nào, thôi được rồi, ít nhất là một giờ. Có khi là chín mươi phút ấy chứ.”
Anh nhìn sang chú em họ và em ruột đang vẫn mải mê tán chuyện phía bên kia phòng. “Phải sửa sang dây đeo cho Sebastian mãi mới xong.”
“Vậy mà người ta cứ bảo phụ nữ mới cầu kỳ.”
“Dù anh đúng là phải thay mặt cho phái mình tranh luận chuyện này nhưng công kích chú em họ anh kể cũng vui.”
Nàng bật cười, tiếng cười lanh lảnh và tươi vui, đoạn nắm lấy tay anh nói, “Đi với em nào.”
Anh theo nàng chen qua đám đông, thấy ấn tượng bởi sự cương quyết của nàng khi đi tới chỗ cần tới. Nàng lôi anh luồn lách qua đám đông, vừa đi vừa cười lảnh lót cho đến khi tới một lối cửa vòm ở cuối căn phòng.
“Gì thế?” anh thì thào.
“Suỵt,” nàng ra lệnh. Anh theo nàng ra đại sảnh. Không phải trống không; vẫn có rải rác nhiều nhóm nhỏ đang tụ tập nhưng ít người hơn nhiều so với phòng chính.
“Em thám sát rồi.”
“Rõ ràng là vậy.”
Nàng rẽ một góc nữa, một góc nữa, và người thưa thớt hơn, cuối cùng nàng dừng lại nơi một phòng trưng bày không người. Một bên là những cánh cửa lớn treo ảnh chân dung khổ rộng - theo một trật tự hoàn hảo, mỗi cửa có hai tấm tranh. Bên kia là một dãy cửa sổ nằm thẳng thớm. Nàng dừng lại ngay trước một cửa sổ. “Nhìn ra ngoài đi,” nàng giục.
Anh làm theo, nhưng chẳng có gì đặc biệt. “Anh mở nhé?” anh đề nghị vì nghĩ biết đâu có gì khác hơn.
“Vâng.”
Anh tìm thấy cái chốt, mở ra, rồi kéo cửa lên. Cửa mở không một tiếng động. Anh thò đầu ra.
Anh trông thấy cây cối.
Và nàng. Cũng thò đầu ra ngay sát bên anh.
“Nói thật là anh chẳng hiểu gì cả,” anh nói. “Anh đang nhìn gì thế này.”
“Em,” nàng nói đơn giản. “Chúng mình. Cùng nhau. Nơi một cửa sổ.”
Anh quay sang nhìn nàng. Và rồi... Anh phải làm thôi. Anh không thể dừng được. Anh đưa tay kéo nàng lại gần và nàng không cưỡng lại mà nở một nụ cười tựa hồ như muốn nói một cuộc đời mới đang đợi hai người ở phía trước.
Anh cúi xuống hôn nàng, môi anh háo hức và bạo liệt, và anh nhận thấy người mình đang run lên vì đây không chỉ là một nụ hôn. Có điều gì đó rất thiêng liêng trong khoảnh khắc này, một điều gì đó rất chân thật và đáng trân trọng.
“Anh yêu em,” anh thì thào. Anh chưa định nói. Theo như đã định, anh sẽ nói ra điều này lúc cầu hôn. Nhưng anh không dừng được. Trong anh như có một thôi thúc thật mãnh liệt, mọi xúc cảm như trào dâng và như muốn vỡ òa khiến anh không nén nổi. “Anh yêu em,” anh lại nói. “Anh yêu em.”
Nàng khẽ chạm vào má anh, “Em cũng yêu anh “
Trong một chốc anh chẳng biết làm gì ngoài nhìn nàng đắm đuối, như nâng niu giây phút quý báu này, đắm mình trong khoảnh khắc ấy. Và rồi có một cảm xúc gì đó khác xâm chiếm lấy anh, một thứ gì đó thật bản năng và dữ dội, anh kéo mạnh nàng sát vào anh, điên cuồng hôn nàng trong sự chiếm hữu, như muốn khẳng định nàng là của riêng anh.
Được đụng chạm thân thể nàng, được cảm thấy nàng, được hít hà mùi hương từ người nàng anh thấy vẫn chưa đủ. Sự căng tràn và ham muốn cuộn trào trong anh, và anh có thể cảm thấy mình đang để trôi đi khả năng kiểm soát, cảm thức về khuôn phép đúng sai, mọi thứ khác, anh chỉ còn giữ được nàng.
Những ngón tay anh ve vuốt vào lần vải trên người nàng, cuống cuồng kiếm tìm làn da ấm mịn. “Anh muốn em,” anh thì thào run rẫy, môi anh mơn trớn lướt dọc theo má, rồi môi, rồi cổ nàng.
Hai thân hình xoắn lấy nhau, dịch ra xa cửa sổ, và Harry thấy mình tựa vào một cánh cửa. Anh túm lấy quả đấm, xoay, và hai người loạng choạng vào bên trong nhưng vẫn gượng đứng được.
“Mình ở đâu thế này?” Olivia thì thào run rẩy.
Anh đóng cửa, khóa lại. “Anh không biết.”
Rồi anh ôm nàng kéo sát vào mình. Lẽ ra anh nên dịu dàng, lẽ ra anh nên nhẹ nhàng. Nhưng giờ anh không thể làm được như vậy nữa rồi. Lần đầu tiên trong đời có điều khiến anh xúc động không kiềm chế nổi. Anh xúc động trước một điều mà anh không sao kháng cự lại được. Tất cả thế giới của anh giờ đây là người con gái này, là thân thể hai người, và bằng cách nguyên sơ nhất, anh phải cho nàng thấy anh yêu nàng đến nhường nào.
“Harry,” nàng thì thào gọi tên anh, cơ thể nàng vồng lên áp sát vào anh. Anh có thể cảm nhận được những đường cong dưới lần vải, và anh phải làm thế - anh không thể dừng được nữa...
Anh phải cảm nhận nàng. Anh nhất định phải đi đến tận cùng với nàng.
Anh gọi tên nàng, gần như không nhận ra nổi giọng mình - khàn đục đi vì ham muốn. “Anh muốn em,” anh nói. Và khi nàng thốt lên những tiếng rên rỉ đứt quãng đáp trả, môi nàng lần tìm dái tai anh như anh đã từng làm với nàng, anh nhắc lại câu nói vừa rồi.
“Anh muốn em bây giờ.”
“Vâng,” nàng đáp. Vâng.
Với hơi thở run rẩy, anh dịch ra xa nàng và đưa tay ôm lấy gương mặt nàng. “Em có hiểu anh đang nói gì không?”
Nàng gật đầu.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. “Em có hiểu không?” anh hỏi, sự thôi thúc khiến giọng anh nghe gần như ré lên. “Anh cần em nói ra.”
“Em hiểu,” nàng thì thào. “Em cũng muốn anh.”
Dù vậy anh vẫn giữ khoảng cách như cũ, không thể để bản thân cắt ngang giây phút minh mẫn, đúng mực cuối cùng. Anh biết mình đã sẵn sàng trao cuộc đời mình cho nàng, nhưng anh chưa thề ước trong nhà thờ, trước gia đình nàng. Nhưng Chúa ơi, nếu nàng định ngăn anh lại lúc này, nàng đã ngăn anh lại ngay lúc này rồi.
Nàng đứng bất động; trong một khoảnh khắc thậm chí nàng nín thở, và rồi nàng đưa tay ôm lấy mặt anh, như anh đã làm với nàng. Hai cặp mắt giao nhau, và nơi gương mặt nàng, anh trông thấy tình yêu và niềm tin lớn lao đến nỗi người anh như tê liệt vì lo sợ.
Làm thế nào anh có thể xứng đáng với điều này? Làm thế nào anh có thể mang lại cho nàng bình yên và hạnh phúc và đảm bảo rằng mỗi giây mỗi khắc nàng luôn biết anh yêu nàng đến nhường nào?
Nàng mỉm cười. Thoạt đầu ngọt ngào, rồi trở nên lém lỉnh, và có thể có một chút ranh mãnh. “Anh định cầu hôn em phải không?” nàng khẽ hỏi.
Miệng anh hé ra sửng sốt. “Anh...”
Nhưng nàng lấy tay che miệng anh lại. “Anh đừng nói gì cả. Chỉ gật đầu nếu đúng thế.”
Anh gật đầu.
“Đừng cầu hôn em lúc này,” nàng nói, và trông nàng đĩnh đạc như thể nàng là một nữ thần và những người xung quanh nàng phải làm theo chính xác những gì nàng bảo. “Đây không phải là chốn thích hợp và cũng không phải lúc. Em muốn có một lời cầu hôn hợp thức cơ.”
Anh lại gật đầu.
“Nhưng nếu em biết rằng anh định cầu hôn em, có thể em sẽ hành xử một cách...”
Anh chỉ chờ có thế. Anh kéo nàng sát vào người cùng với một nụ hôn bạo liệt, những ngón tay anh lần tìm cúc áo sau lưng nàng. Chúng dễ dàng trượt ra khỏi khuyết, và trong nháy mắt chiếc đầm tuột khỏi người nàng rớt xuống sàn.
Nàng đang đứng trước anh, trên người chỉ còn mỗi áo lót và nịt ngực, màu vải nhạt ánh lên dịu dàng dưới ánh trăng rọi xuyên qua ô cửa sổ hình bán nguyệt không rèm duy nhất trong phòng. Trông nàng thật xinh đẹp, thanh thoát và trinh nguyên - anh thấy mình muốn ngừng lại để uống lấy thứ ánh sáng tỏa ra từ nàng, ngay cả khi thân thể anh giờ đang cháy lên khát khao muốn gần nàng hơn nữa.
Anh cởi áo khoác, nới lỏng ca vát. Nàng chỉ đứng đó lẳng lặng quan sát anh, mắt mở to ngạc nhiên và thích thú. Anh mở vài cái cúc trên sơ mi, đủ để cởi qua đầu và, với chút sáng suốt còn sót lại, anh treo chiếc sơ mi gọn gàng trên thành ghế để nó khỏi nhăn nhúm. Nàng khẽ cười, tay che miệng.
“Gì thế?”
“Anh gọn gàng thật đấy,” nàng nói vẻ ngượng ngập khi chỉ ra điều ấy.
Anh quay đầu lại nhìn ra cửa. “Bên ngoài cánh cửa này có những bốn trăm người đấy.”
“Nhưng sao anh làm đổ của em thành thế này.”
“Anh đâu thể làm khác được chứ?”
Nàng lại bật cười. Khom người xuống, nhặt lấy chiếc đầm lên đưa anh. “Anh cảm phiền giúp em treo cái này lên nhé?”
Anh mím môi nén cười và lẳng lặng đón lấy.
“Nếu có khi nào anh túng thiếu,” nàng nói khi quan sát anh treo chiếc đầm lên thành ghế, “luôn có cơ hội cho anh trở thành người hầu tận tụy ột tiểu thư.”
Anh quay lại, khóe miệng khẽ cong lên trong sự hoan nghênh tiu nghỉu. Anh vỗ vỗ vào thái dương bên trái, lim dim mắt lẩm bẩm, “Em quên là anh mắc bệnh mù màu rồi à?”
“Ôi trời.” Nàng vỗ tay, diễn rất đạt. “Sẽ rắc rối to đây.”
Anh tiến một bước về phía nàng, ánh mắt như muốn thiêu cháy nàng. “Anh có thể bù đắp khiếm khuyết của mình bằng cách dốc lòng tận tâm với cô chủ.”
“Lòng trung thành của người hầu luôn được đánh giá cao.”
Anh tiến lại gần hơn, rất gần, cho đến khi môi anh khẽ chạm vào khóe môi nàng. “Và của người chồng nữa chứ?”
“Của chồng thì luôn được đánh giá rất cao,” nàng thì thầm. Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp hơn, và chỉ chạm nhẹ vào làn da nàng thôi đã khiến máu chảy rần rần trong người anh.
Tay anh lần tìm dây áo nịt ngực. “Anh vô cùng chung tình.”
Nàng gật gù. “Được thế thì tốt.”
Anh kéo mạnh dải ruy băng, tháo chiếc nơ trước, rồi luôn ngón tay xuống nút thắt ở dưới. “Anh có thể nói từ “chung tình” bằng ba thứ tiếng đấy.”
“Thật ư?”
Thật sự là vậy, và anh không quan tâm liệu nàng có biết hay không. Anh dự định khi làm tình với nàng anh sẽ nói bằng cả ba, nhưng đầu tiên anh nghĩ sẽ phải là tiếng Anh. Ừ, gần như là vậy.
“Chung tình,” anh thì chào, “Fidelité. Vyemost.” Rồi anh hôn nàng, trước khi nàng kịp hỏi thêm gì. Anh sẽ nói với nàng mọi thứ, nhưng không phải lúc này. Không phải lúc anh đang ở trần thế này, và chiếc áo nịt ngực đã tuột khỏi người nàng thế này. Không phải khi những ngón tay anh đang lần tìm hai chiếc cúc áo lót mình, tháo quai áo ở hai bên vai ra.
“Anh yêu em,” anh nói, cúi người gieo một nụ hôn vào cái hõm nơi xương đòn của nàng.
“Anh yêu em,” anh lặp lại, môi lướt ngược lên chiếc cổ thanh tao của nàng.
“Anh yêu em.” Lần này anh thì thầm, hơi thở của anh nóng giãy phả vào tai nàng khi anh buông quai áo nàng ra để lần vải cuối cùng tuột khỏi người nàng.
Nàng vội vòng tay ôm lấy người, còn anh hôn nàng thật nhẹ nhàng lên môi trong khi tay lần tới khuy quần mình. Anh đang khao khát nàng, mãnh liệt và dữ dội, và anh không biết bằng cách nào anh có thể cởi giày nhanh đến vậy, nhưng chưa kịp thở lần nữa anh đã bồng lấy nàng đưa tới chiếc đi văng.
“Nhẽ ra em phải được nằm trên một chiếc giường tử tế,” anh thì thầm, “có khăn trải giường và gối tử tế...”
Nhưng nàng chỉ lắc đầu, vòng tay qua cổ kéo anh xuống hôn. “Ngay lúc này em chẳng cần gì tử tế hết,” nàng thì thào vào tai anh. “Em chỉ cần anh thôi.”
Đến nước này không thể chống cự được nữa rồi. Anh đã biết điều đó từ giây phút nàng lém lỉnh hỏi có phải anh định cầu hôn nàng không. Nhưng thậm chí có vậy đi nữa, ngay lúc này dường như có điều gì đó cổ xúy thêm cho anh, khiến anh không kiềm chế nổi, thoạt đầu chỉ muốn âu yếm nàng thôi nhưng không ngờ lại xoay chuyển thành sự bạo liệt không kiểm soát nổi.
Anh đặt nàng xuống và đổ ập vào nàng. Như có một luồng điện đi qua trong cái va chạm ấy. Hai thân thể áp chặt vào nhau trong hơi thở đứt quãng đầy khao khát. Và anh chỉ muốn vùi mình vào trong nàng, chiếm hữu nàng, và đi đến tận cùng với nàng, nhưng anh không thể cho phép mình vội vàng như vậy. Anh không biết liệu mình có mang lại cho nàng sự thỏa mãn hay không; anh chưa từng làm tình với cô gái còn trinh trắng nào, và thậm chí anh không biết liệu điều đó có nên không. Nhưng thề có Chúa, anh sẽ làm đẹp lòng nàng. Khi họ xong, nàng sẽ biết mình đã được tôn thờ đến thế nào.
Nàng sẽ biết mình được yêu đến thế nào.
“Nói anh biết em muốn thế nào đi” anh thì thào, hôn môi nàng trước khi lướt xuống bên dưới cổ.
Anh nghe thấy hơi thở nàng gấp gáp, dồn dập và có lẽ pha chút bối rối. “Ý anh là gì?”
Tay anh ôm lấy bầu ngực nàng. “Em thích thế này không?”
Anh nghe thấy nàng hít một hơi thật nhanh.
“Có không?” anh hỏi dịu dàng, lướt môi dọc theo cổ nàng.
Nàng gật đầu thật nhanh. “Có.”
“Nói anh biết em thích thế nào nhé,” anh lặp lại, môi anh lần tìm đầu nhũ hoa của nàng, thổi nhẹ lên đó rồi rê lưỡi nhẹ một vòng xung quanh trước khi ngậm lấy.
“Em thích thế,” nàng run rẩy.
Anh cũng vậy, anh nghĩ rồi chuyển sang bầu ngực bên kia, trong đầu thầm nghĩ để cho cân bằng. Nhưng thực ra sự cân bằng là cho anh, và cho nàng vì giờ này anh không thể chịu nổi cái ý nghĩ phải rời khỏi nàng lấy một ly.
Nàng oằn người bên dưới anh, cuồng nhiệt hôn trả anh, trong lúc anh luồn một tay xuống dưới ôm lấy cặp mông nàng. Anh miết bàn tay rồi chuyển ngược lên lần tìm làn da trơn mịn nơi má trong đùi nàng. Và anh cứ thế ve vuốt cho đến khi những ngón tay đến rất gần nơi ấy - nơi giữa hai đùi nàng, gần đến độ anh có thể cảm thấy cái ấm nóng tỏa ra từ đó.
Môi anh lại lần tìm môi nàng và những ngón tay anh đã chạm đến miền ấm nóng, ve vuốt và ngập vào trong ấy.
“Harry!” nàng kêu lên sửng sốt, nhưng không phải là không thích, anh nghĩ vậy.
“Hãy nói cho anh biết em thích như thế nào,” anh lặp lại.
“Thế,” nàng hổn hển. “Nhưng em không...”
Anh vào sâu hơn, và đưa đẩy, cái ẩm ướt nơi ấy khiến nỗi khát khao trong anh bùng cháy. “Em không thế nào?” anh hỏi.
“Em không biết.”
Anh mỉm cười. “Em không biết là sao?”
“Em không biết điều em không biết chứ sao nữa,” nàng nói gắt.
Anh cố nén cười, và những ngón tay anh khựng lại một chốc.
“Đừng dừng lại!” nàng kêu lên.
Và anh tiếp tục. Anh cứ tiếp tục cho đến khi nàng rên lên gọi tên anh, anh cứ thế cho đến khi nàng bấu chặt lấy vai anh đến độ anh dám chắc là mình sẽ bị bầm tím chỗ đó. Anh không hề dừng lại khi thân thể nàng run rẩy quanh anh, quá nhanh quá mạnh đến độ nàng suýt nữa đẩy anh ra khỏi người mình.
Một quý ông lịch lãm hẳn phải dừng tại đây. Nàng đã đạt đến cực cảm, và nàng vẫn còn trinh, và anh có thể là một con quái vật vì ham muốn làm tình với nàng thực sự, nhưng anh chỉ đơn giản là... không thể.
Nàng là của anh.
Nhưng anh lại bắt đầu nhận ra rằng anh là của nàng nhiều hơn.
Không để nàng nguôi đi cơn khoái cảm, không để nàng lắng dịu trước sức mạnh của nó, anh rút tay ra và đưa mình vào nơi cửa mình của nàng. “Anh yêu em,” anh nói, giọng anh khàn đục vì ham muốn. “Anh phải nói cho em biết. Anh cần em biết. Anh cần em biết ngay bây giờ.”
Rồi anh đi vào nàng, những tưởng nàng sẽ kháng cự. Nhưng nàng đang hưng phấn, đang chờ đợi, và anh dễ dàng ngập vào nàng. Anh run người lên trong cơn khoái lạc vào giây phút hai cơ thể hòa làm một. Cứ như thể anh chưa từng làm chuyện đó trước đây - niềm ham muốn mãnh liệt xâm chiếm và anh không còn tự chủ được nữa. Và rồi, sau thời gian có thể nói là chóng vánh đến mất mặt nếu anh không làm cho nàng được thỏa mãn, anh hét lên rồi đờ người ra, và cuối cùng xịu xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...