Miệng nàng há ra. Trông nàng giận lắm, và anh gần như thấy hối lỗi – đó hẳn là phản xạ của cánh đàn ông, họ cảm thấy xấu hổ khi khiến phụ nữ giận dữ ra mặt. Nhưng nàng không biết cãi lại thế nào, một tiếng cũng không. “Tôi muốn nhắc cho cô nhớ rằng,” anh nói rành rọt từng tiếng một, “cô theo dõi tôi. Nếu có ai bị đối xử bất công trong hai chúng ta thì đó chính là tôi.”
“Được, tôi cho rằng ngài đã trả được thù rồi đấy,” nàng đường hoàng đáp, hếch cằm lên.
“Ồ, tôi không biết thế đấy thưa tiểu thư Olivia. Còn lâu chúng ta mới hòa.”
“Thế ngài định làm gì?” nàng hỏi giọng ngờ vực.
“Chẳng gì cả,” anh cười toe. “Chưa.”
Nàng thốt ra một âm thanh giận dữ khá buồn cười - khá dễ thương, thực sự là vậy - và anh quyết định đánh đòn chí mạng, “À này, tôi chưa từng đính hôn đâu đấy.”
Nàng chớp mắt, trông có vẻ bối rối khi anh đột ngột chuyển đề tài.
“Chuyện vị hôn thê chết chứ gì?” anh nói rõ ý luôn.
“Thế không chết hả?”
“Chứ có đâu mà chết với không.”
Nàng khẽ gật đầu, rồi hỏi, “Thế hôm nay ngài đến đây để làm gì?”
Harry chắc chắn không định nói cho nàng biết sự thật, rằng giờ nàng là nhiệm vụ của anh, và anh phải tìm hiểu chắc chắn là nàng không cố ý mưu phản. Vậy nên anh chỉ nói, “Theo phép lịch sự thôi mà.”
Mấy tuần tới anh sẽ phải năng gặp nàng hơn, hoặc nếu không gặp nàng thì ít nhất cũng giữ nàng trong tầm quan sát của mình. Giờ anh không còn nghi ngờ nàng có động cơ ám muội khi theo dõi anh trong suốt thời gian qua nữa. Thực sự anh chưa từng có ý nghĩ đó, nhưng nếu không cẩn thận thì thật là ngờ nghệch. Tuy vậy, câu chuyện của nàng về vị hôn thê bị sát hại nghe nực cười đến khó tin. Có vẻ như đó chính là lý do khiến một cô gái mới lớn không có chuyện gì làm đi theo dõi hàng xóm nhà mình.
Không phải là anh biết nhiều về những cô gái kiểu như thế lắm.
Nhưng anh nghĩ mình sẽ sớm biết.
Anh cười với nàng. Anh thấy vui hơn cả mong đợi.
Trông nàng như thể muốn trợn tròn mắt lên, và chẳng hiểu sao anh muốn nàng làm thế thật. Anh thích nàng hơn khi các cơ trên khuôn mặt nàng chuyển động biểu đạt nhiều trạng thái xúc cảm khác nhau. Ở buổi hòa nhạc Smythe-Smith, nàng rất điềm tĩnh và vô cùng giữ ý giữ tứ. Ngoại trừ một vài lần mất cương kiểm soát cơn giận dữ, còn thì lúc nào nàng cũng tỉnh bơ như không.
Buổi ấy người anh thấy ran lên khó chịu. Cơn khó chịu lan tới từng đầu ngón tay, như một mụn nước mà không cách gì gãi cho hết ngứa được.
Nàng mời anh dùng thêm trà, anh đón lấy mà trong lòng vui lạ lùng khi cuộc viếng thăm được kéo dài thêm. Tuy nhiên trong khi nàng rót trà, ông quản gia lại vào phòng mang theo một khay bạc.
“Tiểu thư Olivia,” ông nói như hát. “Cái này gửi đến cho cô.”
Ông quản gia khom người xuống để tiểu thư Olivia có thể lấy tấm thiếp từ chiếc khay. Trông nó giống kiểu thiếp mời, không chỉ đẹp mà còn trang trọng, có một dải ruy băng và sáp niêm phong.
Harry khẽ nhích người một chút, cố nhìn rõ hơn. Có phải là dấu hoàng gia không? Người Nga thích những vật dụng hoàng gia của mình. Anh nghĩ chắc là người Anh cũng vậy, nhưng chuyện này đâu có gì quan trọng. Nàng đâu có bị vua George theo đuổi.
Nàng nhìn tấm thiếp trong tay mình, rồi đặt xuống bàn bên cạnh.
“Thế cô không muốn mở ra xem à?”
“Chắc là không gấp gì đâu. Tôi không muốn thất lễ.”
“Đừng khách sáo,” anh nói để nàng yên tâm. Anh đưa mắt về phía tấm thiếp. “Trông vui mắt nhỉ.”
Nàng chớp mắt, nhìn tấm thiếp rồi lại nhìn anh đầy tò mò.
“Trang trọng,” Harry nói rõ thêm vì thấy từ “vui mắt” chưa đắt lắm.
“Tôi biết ai gửi cái này đến mà,” nàng nói, rõ ràng không chịu chút ảnh hưởng nào từ điều mình biết.
Anh nghiêng nghiêng đầu, hy vọng cử chi đó sẽ giống như một câu hỏi mà nếu nói ra thành lởi thì khá bất nhã.
“Ồ, được rồi,” nàng nói, đưa ngón tay xuống dưới sáp niêm phong. “Nếu ngài muốn.”
Anh đâu có nói ra điều đó nhưng anh cũng không phản đối kẻo lại khiến nàng đổi ý.
Và anh kiên nhẫn đợi nàng đọc, thích thú ngắm những nét xúc cảm trên gương mặt nàng. Nàng trợn tròn mắt, khẽ thở phù, rồi cuối cùng rên rỉ.
“Có tin gì không hay phải không?” Harry nhã nhặn hỏi.
“Không,” nàng nói. “Chỉ là một lời mời mà tôi chẳng thích nhận chút nào.”
“Vậy thì đừng nhận lời.”
Nàng cười gượng gạo. Hay có thể là cười thiểu não. Anh không biết nữa.
“Triệu tập thì đúng hơn,” nàng bảo anh.
“Ồ, vậy sao. Ai mà lại có quyền triệu tập tiểu thư Olivia Bevelstoke trứ danh chứ?”
Không nói lời nào, nàng cho anh xem tấm thiếp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...