Loáng thoáng nghe được một tiếng tằng hắng, tôi bị người bên cạnh đẩy một cái, vừa dụi mắt vừa oán giận: “Gì vậy, em đang ngủ ngon.”
Phía sau truyền đến một tiếng ho giả rõ ràng, tôi vừa quay đầu lại nhìn, thân thể liền run bắn lên, nghĩ muốn đứng lên lại bởi vì chân tê mà không thể động đậy. Chỉ có thể cười gượng nói: “Ba, ngài tới rồi ạ.”
Ba tôi không thèm nhìn tôi, tay chỉ chỉ Lâm đ*o Phong: “Cháu, lại đây, ta có lời muốn nói với cháu.”
Lâm đ*o Phong ‘Dạ’ một tiếng rồi theo ba tôi vào nhà.
Tôi chầm chậm đứng dậy, đi vào nhà, liền thấy thây phơi khắp nơi, mấy đứa kia nằm vắt ngang vắt dọc ngủ đầy đất.
“Gì thế hả, mấy thằng này.” Tôi nhìn nhìn mấy tên ngủ chẳng khác gì lợn chết trên sàn, nhíu mày.
“Xuỵt...... Đừng quấy rầy bọn họ.” Điền Lôi Lôi từ phòng bếp cẩn thận dè dặt đi ra, đưa cho tôi một ly nước ấm, “Bọn họ trò chuyện với ba anh cả đêm, vừa mới ngủ thôi.”
“Thế hả?” Toi le lưỡi, “Có thể tán gẫu với ba anh cả đêm, giỏi khiếp.”
Điền Lôi Lôi vui vẻ: “Anh cho rằng thế nào, bọn họ đến lúc sau toàn bộ tập trung ‘công kích’ bác trai, người kia,” Cô chỉ Ôn Trác, “Trực tiếp điểm mặt các danh nhân lịch sử là đồng tính luyến ái một lượt.”
“Không thể nào.” Người kia thế mà giúp chúng tôi nói chuyện.
“Hai nam sinh còn lại một người mắng bác trai là Pháp Hải, Vương mẫu nương nương gậy lớn đánh uyên ương; một người nói bây giờ nam nữ bình đẳng, luyến ái tự do, không lưu hành ép duyên.”
Cô che miệng cười, “Đem bác trai nói đến sửng sốt toàn tập. Chờ bọn hắn đều ngủ rồi, bác trai ngồi yên trên sô pha hút vài điếu thuốc, sau đó đột nhiên đứng lên, dắt tiểu soái ca nhà anh quay về.”
Cái phong cách trời đánh này, tôi mồ hôi lạnh nhỏ giọt: “Thế em nói gì?”
“Em á?” Cô khẽ nhướng mày, thầm thì nói, “Bí! Mật!”
Thật là, có cái gì không thể nói chứ, tôi gãi gãi đầu: “Em không mệt hả?”
“Em thức đêm quen rồi.” Điền Lôi Lôi duỗi người một cái, nháy mắt với tôi, “Chắc là vụ KFC ngâm nước nóng mất rồi, không biết có thể tiễn cô gái bơ vơ em đây tới trạm xe buýt không?”
“Này thì có là gì, đi thôi.” Tôi mặc thêm áo khoác, tiễn cô đi về.
Đợi tiễn Điền Lôi Lôi xong, tôi trở về gặp một mình Lâm đ*o Phong đứng trước cửa.”
“Sao thế, ba em đâu?” Tôi hỏi hắn.
“Đi rồi.”
“Đi rồi?!” Tôi đờ ra, “Đi đâu?”
“Mang theo túi du lịch về nhà rồi,” Hắn nói, “Anh nói muốn tiễn, bác không cho.”
“Thế, thế trước đó ông ấy nói gì?”
“Bác ấy nói,” Lâm đ*o Phong nhìn tôi, ho khan một tiếng rồi bình tĩnh nói, “Ta sẽ không chấp thuận cho hai đứa!”
“Ông ấy thật sự nói vậy sao?”
“Ừm.”
“Anh, ” tôi dậm chân, “Thế sao anh còn để ông ấy đi mất rồi.”
“Bác ấy nói bác thấy chúng ta là phiền.”
Tôi quyệt miệng nhìn hắn: “Ba em chắc chắn giận lắm.”
“Quả thực rất tức giận, bác ấy nói hai chúng ta muốn thế nào thì thế đó, bác ấy không quản nữa.”
Tôi xoa xoa mũi: “Ba em người này nói chuyện luôn như vậy, hung ác chết được.”
“Anh nói cho em em không được nói cho người khác,” Hắn ghé miệng bên tai tôi, “Anh chiếm tiện nghi ba nhà mình.”
“Gì cơ?”
“Anh nói với ổng ‘ba đi thong thả’ ổng nói ‘ừm’.” Lâm đ*o Phong đầy mặt đắc ý.
Trong lòng có dòng nước nóng trào lên, tôi véo mặt hắn một cái: “Anh cái tên không cần mặt mũi này, đi gọi taxi.”
“Làm gì?”
“Đuổi theo lão ba em chứ sao, ngốc!”
“Còn muốn đuổi theo mang về sao?” Hắn nhíu mày.
“Anh ít nhất cũng phải nói tiếng cám ơn ba chứ?”
Cái tên này, sao lại cứ nhằm lúc này mà đầu óc chậm chạp thế chứ.
“Ê này......” Ôn Trác bỗng nhiên ló đầu ra ngoài cửa sổ, “Duệ, nếu ba em không đồng ý em và Lâm đ*o Phong, còn có anh ở đây á ặc......”
“Bớt bớt lại đi.” Lâm đ*o Phong một phen kéo tay tôi qua gào lên với Ôn Trác, “Anh cút sang bên đi.”
Chim đậu trên cành cây hót líu ra líu ríu đến là vui mừng.
Đèn đỏ đèn xanh, tiếng kèn ô tô vang lên liên tiếp.
Biển người ga tàu hoả bắt đầu di chuyển, loa phát thanh thông báo số hiệu tàu hoả ra vào ga.
Tôi cùng Lâm đ*o Phong nắm chặt tay nhau chen vào sân ga.
Sau đó ở trong đám người thấy được ông già cố chấp luôn mặc một kiểu áo Tôn Trung Sơn kia.
Ông già cố sức kéo hành lý bước lên tàu hoả. Lâm đ*o Phong giúp ông kéo hành lý lên tàu, tôi thấy hắn nói gì đó bên tai ông, sau đó nhảy xuống tàu.
Tàu hoả bắt đầu chạy, tôi thấy ba tôi ở trên tàu mở lớn tiếng, gằn từng tiếng nói: “Hai thằng nhóc khốn nạn.”
“Anh nói gì với ba em đó?” Tôi hỏi.
“Anh chỉ là nói cho ông ấy biết.” Hắn nghiêng đầu, ở trước mắt bao người trong nhà ga ngậm lấy môi tôi, “Anh thật sự rất rất yêu em.”
Tây Duệ là một tên khốn kiếp, nhát gan yếu đuối ích kỷ còn bạch nhãn lang.
Lâm đ*o Phong cũng là một tên khốn kiếp, hoa tâm tự đại một bụng ý xấu.
Thế nhưng tình yêu ập đến ai cũng ngăn không được.
Tạm thời để cặn bã thành đôi.
Từ đây thế nhân không còn lo lắng, thế giới yên tĩnh.
A-men......
end
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...