Chuyện Tình Tay Năm Giữa 4 Chàng Trai Và 1 Cô Gái

*Cạch*

Cánh cửa xe Toyota nhanh chóng được đóng lại bằng một lực không mạnh cũng chẳng yếu. Đưa tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người, William bắt đầu rảo bước. Nhưng bước chân của anh chưa bước được bao đã phải dừng lại khi hình ảnh chiếc xe ô tô màu xám Nissan lọt vào tầm mắt. Will khẽ nghiêng đầu nhìn chiếc xe ấy, như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt màu nâu tinh nghịch của anh khẽ vẽ lên ánh cười...

—————

Dán ánh nhìn của mình vào chai truyền nước đang chảy từng giọt cuối cùng trên đầu giường bệnh, Hải Ân mỉm cười đặt kẹp hồ sơ màu xanh vào chiếc bàn gần đó rồi chuyển tầm mắt sang phía người con trai đang ngồi đọc sách ở trên giường. Cô lên tiếng:

-Anh thấy trong người thế nào?-Rút kim truyền nước ra khỏi cánh tay của Anh Vũ, chị y tá như thường lệ liền lên tiếng hỏi thăm tình hình sức khoẻ bệnh nhân mà mình đang chăm sóc.

-Cảm ơn. Tôi không sao.

Dời mắt khỏi quyển sách dày cộp đang cầm trên tay, hướng tầm nhìn về phía cô y tá, Edric mỉm cười gật đầu một cái rồi lại tiếp tục dán mắt vào quyển sách khiến Hải Ân đứng ở phía đối diện không khỏi thở dài trong lòng. Nước da xanh xao của anh đã phần nào tố cáo lời anh vừa nói có phần không đúng rồi. Làm gì có chuyện không sao khi ngày nào cũng có gần chục loại hoá chất được truyền vào trong cơ thể của anh chứ?! Edric của bây giờ và Edric của mấy tháng về trước trông giống như hai thái cực đối đầu nhau vậy. Nếu không phải cái dòng chữ "Bệnh nhân: Trịnh Anh Vũ" dán ở ngoài cửa thì rất có thể cô đã bảo với chính mình là mình vào lộn phòng rồi.

Trò chuyện thêm vài câu xã giao khác, Hải Ân chào tạm biệt anh rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Vài giây sau đó, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. William bước vào với một túi đồ lỉnh kỉnh trên tay khiến Edric ngồi kia giật mình. Có thể nói William là kẻ "nhây" theo kiểu kì lạ nhất mà anh từng biết. Bằng chứng là vừa rồi Will có nói với anh là muốn đi WC, một lát sẽ về. Nhưng thế quái nào "một lát" của hắn kéo dài đến cả một tiếng, đã vậy lúc về phòng hắn lại mag theo túi đồ toàn sách và truyện tranh nữa. Bộ hắn mua sách trong nhà vệ sinh à?!

-Cái đống này là gì thế?-Edric khó hiểu lên tiếng khi thấy Will đã ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh giường mình nằm.

-Là sách và truyện tranh thôi.-Will nhún vai trả lời.-Chẳng phải bữa trước cậu có nhờ mình đi mua hộ vài quyển sách đọc cho đỡ buồn à?

Nghe đến đây, Edric khẽ nở nụ cười, đầu gật gù tỏ ý đã hiểu rồi lại chú tâm vào quyển sách mình đang đọc dở. Cuộc sống của anh từ dạo ấy đến giờ phải nói là cực kì nhàn rỗi và...nhàm chán đến mức ngay chính bản thân anh đôi lúc còn cảm thấy mình thật thừa thãi trong xã hội. Một ngày của anh chỉ đơn giản là ăn, ngủ, truyền nước, ra ngoài sân viện đi loanh quanh một lúc rồi lại trở về phòng. Cuộc sống của anh sẽ chỉ một màu đơn điệu như thế nếu như không có ngày định mệnh ấy. Anh gặp lại cô - người con gái anh quen cách đây ba năm trước...

Nghĩ đến Tường Vy, nụ cười trên môi anh dần tắt lại, thay vào đó là cái thở dài ngắn và ánh mắt cười buồn khiến William ngồi ở phía đối diện có chút bất ngờ. Chiếc xe Nissan màu xám đậu sai vị trí anh nhìn thấy ở nhà xe hồi nãy là của Edric. Anh đoán Edric đã đi ra ngoài lúc anh rời khỏi bệnh viện nhưng anh không thể đoán được lí do vì sao Anh Vũ lại có biểu hiện kì lạ đến vậy. Đang cười lại chuyển thành thở dài.... Có khi nào là do Tường Vy hôm nay không đến không?! Trước đây, cứ vào cuối tuần, dù nắng hay mưa thì con nhóc đi lạc vẫn chăm chỉ đến đây trò chuyện với Edric, với anh và cô Phương từ 8 đến 10 giờ sáng mới chịu về. Ngày nay anh lại chẳng thấy nó đâu. Haizzz.... Có lẽ là thế rồi!

-Nhóc con nay không đến à?-Will hỏi mặc dù anh đã biết câu trả lời là gì.

-Ừ.-Edric gật đầu.-Nãy con bé có gọi cho mình bảo là có việc nên không đến được. Tường Vy có nhờ tớ gửi lời hỏi thăm đến cậu đấy Will.

-Ra là thế... Mà này....

-Huh?

-Cậu c—...

*Cạch*

Cánh cửa phòng bật mở. Người phụ nữ có gương mặt hao hao giống Edric bước vào, theo sau bà là một người phụ nữ có gương mặt hiền nhưng không kém phần quý phái. Điểm chung của hai người phụ nữ ấy là đều cầm một hộp cơm bốn tầng trên tay...

-Nào mấy đứa, giờ ăn tới rồi đây.

Câu nói vừa dứt, hai chàng trai mang vẻ đẹp tựa điêu khắc nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình để phụ giúp hai người mẹ một tay bày biện thức ăn lên bàn. Nhìn đống đồ ăn trước mặt, Edric và Will không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười khổ thay cho cái dạ dày của mình. Chỉ có bốn người ăn thôi nhưng sao họ nấu nhiều món thế? Bộ hai người mẹ này định nấu cho cả mười người ăn à?

-Rồi có ngày mình tăng cân cho mà xem.

William làm mặt đau khổ nhìn đống đồ ăn trước mặt không ngại mà cảm thán một câu. Mẹ anh đứng cạnh tiện tay cốc luôn cái "cốp" vào đầu thằng con "tự nhận" của mình, cười nói:


-Ai nói là mẹ với cô Phương làm mấy món này cho con ăn. Của Edric hết đấy.

-Hả? Thật ạ?

-Tất nhiên là không rồi con trai.-Cẩm Phương cười nhẹ.-Là mẹ con trêu con vậy thôi. Với lại... *nói rồi bà quay sang Edric* con bé nay không đến hay đã đến nhưng về rồi con?

-Em ấy bận việc nên không đến được mẹ ạ!... À xém quên, em ấy nhờ con gửi lời chào đến mẹ.-Edric giải thích.

-Mọi người đang nói đến ai vậy?-Mẹ Will thắc mắc. Nãy giờ bà đứng nghe mẹ con nhà này nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả. Ngoài bốn người ra chẳng lẽ có cả người khác nữa sao?

-Mẹ không biết à? Edric sống được đến ngày nay là nhờ có "người ấy" đấy.-Will cười nói rồi quay sang nháy mắt với cậu bạn của mình.

-Thật sao?

-Không phải đâu cô.-Edric cười khổ lắc đầu.-Đó chỉ là một người bạn của con thôi. Tên em ấy là Tường Vy.

*Xoảng*

Cái bát đang nằm ở trên tay của người phụ nữ quyền quý đột nhiên rơi xuống đất nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Thần thái trên gương mặt của bà không ít thì nhiều đã có sự biến đổi khi nghe lời giải thích của Anh Vũ.

-Ấy chết... Lam! Cậu không sao chứ?-Bà Phương hốt hoảng lên tiếng khi nhận thấy biểu cảm bất thường trên gương mặt của người mà mình gọi là "Lam".

-K..Không! Mình không sao.

Bà mỉm cười lấp liếm rồi cúi xuống nhặt một vài mảnh sành vỡ ra từ chiếc bát bằng sứ. Chân mày của Will hơi co lại. Là do anh tưởng tượng hay là mẹ đang dấu anh chuyện gì?

———Hoàng tộc———

Chiếc xe ô tô màu đỏ từ từ dừng bánh trước cánh cổng to oạch của Hoàng gia. Một playboy nổi bật trong set đồ "bụi bặm" bình thản bước xuống xe, đi kế bên anh là một cô nàng tóc đỏ rực cũng không kém phần "bụi bặm" khiến ai đó đang đứng ở đằng xa nhíu mày thở dài. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Tường Vy chớp mắt lấy vài cái để kiểm nghiệm lại mắt mình xem có nhìn nhầm không khi mới có 2 giờ chiều mà Lewis đã về nhà. Không đúng... Mắt cô tuy cận nhưng vẫn hoạt động tốt mà. Có khi nào là do đồng hồ hỏng không?

-Thanks cưng đã cho anh đi nhờ.

-Không có gì đâu honey à!

Tường Vy bất giác đỏ mặt, quay vội người ra đằng sau khi chứng kiến một loạt các hành động abcxyz diễn ra giữa hai người bọn họ. Loạn! Thế giới này loạn hết rồi. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật sao họ có thể thản nhiên làm mấy cái hành động lố lăng hôn hít, sờ mó các kiểu vậy nhỉ? Đau lòng thay cho những người đã sinh ra họ mà. Haizzz....

Tiếng "brừm...brừm..." của động cơ xe vang lên như một cái kéo cắt ngang dòng suy nghĩ về một tương lai đáng buồn của những bạn trẻ đã sống quá buông thả đang vởn vơ ở trong đầu của Tường Vy. Sau khi chắc chắn chiếc xe đỏ rực kia đã không còn đứng ở trước cổng Hoàng tộc nữa cô mới dám quay đầu để tiến bước vào nhà. Vào khoảnh khắc ấy, Lewis bất thình lình xuất hiện trước mặt Tường Vy khiến cô giật bắn mình. Vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Lewis nên phải mất gần một phút sau thì trái tim của cô mới có thể đập trở lại bình thường.

Bất bình đưa tay lên ôm ngực trái, Tường Vy kháu khỉnh lên tiếng:

-Argh... Cái định mệnh! Tên khốn nhà anh... Anh không thể xuất hiện bình thường như một con người được à?

Chớp mắt ngạc nhiên. Lewis nhất thời vẫn chưa thể tiêu hoá được hết câu chửi thề của Tường Vy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì nó là đứa con gái đầu tiên chửi anh là tên khốn, và nó cũng là người đầu tiên khiến anh phải thừa nhận chân lí "đừng bao giờ phán xét người khác qua vẻ bề ngoài". Chuyện thật như đùa... Nhìn mặt mũi baby sáng sủa không đến nỗi tệ thế mà lại là người hay chửi thề vậy sao? Anh hơi ngạc nhiên đấy!


Cảm thấy mình không nên ở lại, Tường Vy liền co chân lên mà tiến về phía trước. Nhưng bước chân mới đi được một bước đã bị chặn lại bởi cánh tay rắn chắc của chàng trai tóc bạc. Còn chưa hiểu trời trăng mây sao gì thì cả cơ thể cô đã bị Lewis ép sát vào tường.

-G..Gì? A...Anh...Anh định làm gì tôi hả?-Thoáng chút sợ hãi, Tường Vy ấp úng lên tiếng hỏi khi mình đã bị khoá ở giữa bởi hai cánh tay chắc khoẻ của Lewis. Cũng may đây là con đường vắng ít người qua lại, chứ không cô cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu khi bị người khác bắt gặp mình trong hoàn cảnh đen tối như thế này nữa.

-Lúc đầu tôi không có ý định làm gì cô... Cơ mà câu nói vừa rồi của cô khiến tôi phải suy nghĩ lại. Ta nên làm gì nhau bây giờ cho hợp nhỉ?...

Bỏ lửng câu nói, Lewis liền đưa đôi mắt tinh ranh đang ánh lên cái nhìn nguy hiểm quét một lượt trên cơ thể đối phương khiến cô bất giác rùng mình. Chỉ là qua lời kể của tất cả mọi thành viên trong nhà, cộng thêm qua mấy lần tiếp xúc hờ với Lewis nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến Tường Vy hiểu Lewis là con người như thế nào. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm và...nguy hiểm! Hai từ, tám chữ và được nhắc đi nhấn lại cả chục lần - đó chính là anh - đại thiếu gia của gia tộc họ Lãnh.

-Tôi sẽ không nhắc lại lần hai nên nghe kĩ lời tôi nói đây: Vì cô là người con gái đầu tiên nói tôi là "tên khốn" nên tôi có một món quà đặc biệt giành tặng riêng cho cô. Đó là...-Nói đên đây, chàng trai tóc bạch từ từ cúi đầu xuống, còn điểm dừng của cái cúi đầu ấy chính là nơi vành tai đang đỏ ửng lên vì ngượng của Tường Vy. Anh nói gì đó, đồng tử của cô mở lớn một cách bất thường...

—————

Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc đã đến xế chiều. Quẳng chiếc chìa khoá xe cho cậu giúp việc trẻ tuổi, Jordan thẳng bước tiến vào trong nhà. Lạnh lùng hướng ánh nhìn của vào trong gara đang mở, anh chẳng mấy ngạc nhiên gì khi thấy ngoài chiếc xe của mình ra thì còn có sự hiện diện của hai chiếc xe ô tô một đen, một trắng khác. Anh biết lí do họ về đây là gì, nhưng có nằm mơ anh cũng không nghĩ ba mẹ lại về sớm đến như vậy bởi dẫu sao thì phải ba tháng nữa lễ đính hôn của Nathan mới bắt đầu. Nếu không phải có sự xác nhận của ông quản gia và cuộc gọi từ mẹ thì rất có thể anh đã chẳng tin.

-Thiếu gia đã về ạ!

Bà quản gia đang đứng quét lá rụng ở trước hiên nhà liền dừng hành động của mình lại, đứng gọn sang một bên để nhường đường cho cậu chủ cao quý. Jordan thấy vậy cũng chỉ gật đầu cho phải phép rồi bước vào trong nhà.

-Đấy là con trai cả phải không ạ?

-Ừ đúng rồi... Eh?!-Bà quản gia nhận thấy có gì đó không ổn trong câu hỏi vừa rồi liền giật mình quay người lại. Ngọc Vy đang đứng ở trước mặt bà và nhìn bà bằng con mắt lấp lánh.-Sao con lại ở đây? Tưởng con đi chơi với tiểu thư chứ?

-Đúng là chúng con có đi chơi với nhau nhưng chơi cũng phải biết đường về chứ ạ!

-Thế tiểu thư đâu rồi?

-Cậu ấy đi bằng cửa sau để vào nhà rồi bà.

-Cửa sau?-Bà Năm chớp mắt ngạc nhiên.

-Tại cậu ấy sợ bị bắt cóc—...

-Hả? Cái gì? Bắt cóc?-Bà Năm sửng sốt. Cũng may là bà biết kìm chế chứ không bà hét toáng lên rồi.

-Chết, ý con không phải là như vậy.-Ngọc Vy cười khổ xua tay khi nhận thấy bà quản gia đang hiểu sai từ "bắt cóc" mà mình vừa nhắc đến.-Ý con là Tường Vy đang muốn tránh mặt cậu thiếu gia nào đó trong nhà.

-Cậu thiếu gia nào đó?

-Con nghe Tường Vy gọi anh ta là Lewis.

Bà Năm thở dài rồi đưa tay lên vỗ mặt mình một cái. Sẵn có cái chổi quét nhà trong tay, bà liền giáng một cú đánh nhẹ vào mông người đối diện khiến Ngọc Vy nhăn hết cả mặt mày. Làm bà hú hồn. Tưởng là tiểu thư bị bắt cóc rồi chứ! Cơ mà nếu chuyện đó xảy ra thật thì bà không dám tưởng tượng chuyện tiếp theo gì sẽ xảy ra trong Hoàng tộc đâu.


-Thôi ta vào chuẩn bị cơm nước đây. Công việc ở ngoài này ta giao cho con. Làm nhanh rồi vào giúp mọi người một tay nghe chưa!

-Yes sir!

Ngọc Vy đưa tay chào kiểu quân đội. Bà quản gia thấy vậy khẽ mỉm cười rồi cất bước đi vào trong nhà bằng cửa sau. Dù chỉ là cảm giác nhưng bà cảm thấy ở cô giúp việc mới này có gì đó rất quen thuộc cà gần gũi, cảm giác như Ngọc Vy có nét giống một người nào đấy nhưng lại không thể nào nhận ra nổi. Cũng chẳng riêng gì bà, toàn bộ những người giúp việc ở đây đều có cùng suy nghĩ như vậy...

Roạt... Roạt...

Gió nổi.

Trong không khí mát mẻ của những ngày đầu thu, chỉ cần một ngọn gió mát lành thổi qua cũng đủ để cái buồn bực và khó chịu trong con người ta hoàn toàn biến mất. Vài chiếc lá khô cũng theo gió mà bay vụt lên không trung, uốn lượn vài vòng đẹp mắt trên đó rồi từ từ trở về với đất mẹ theo đúng quỹ đạo ban đầu. Cũng có vài chiếc lá tinh nghịch không chịu nằm yên trên mặt đất, vẫn muốn được bay nữa nên đã từ từ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác tạo nên một bức tranh có hồn khiến con người ta khi xem phải ngẩn người.

Và bức tranh đó chỉ đẹp khi nó được đặt đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm; bằng không, chính nó sẽ tự phá huỷ cái nét đẹp vốn có của mình trong con mắt của người nhìn. Minh chứng chính là đây, Trần Lại Ngọc Vy, một nữ nữ giúp việc năng động đầy nhiệt huyết đang cảm thấy cực kì bất ổn khi nhìn thấy những chiếc lá khô bay loạn xạ trên mặt đất mỗi khi gió nổi. Kể từ lúc Ngọc Vy nhận lấy chiếc chổi từ tay bà Năm cho đến bây giờ đã là nửa tiếng. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể làm xong công việc vốn dĩ chỉ mất cùng lắm là hơn mười lăm phút đồng hồ. Quét gọn vào một đống lại bị gió thổi bay đi, rồi lại quét, rồi lại bị gió thổi. Cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn ấy diễn ra đến cả chục lần khiến một người có tính chịu đựng cao nhất như Ngọc Vy cũng phải đầu hàng.

-THẬT LÀ ĐÁNG GHÉT MÀ!

Bất quá, Ngọc Vy không kìm được lòng mà hét lên thành tiếng. Tiếng hét của cô vang vọng khắp các ngóc ngách của sân vường, đánh động đến giấc ngủ của lũ chim đang ẩn mình trong những tán cây xanh đã chuyển màu tạo nên một khung cảnh vô cùng lộn xộn. Hệ thống cách âm của Hoàng tộc phải nói là cực kì tốt, rất tiện lợi cho Ngọc Vy khi cô hét một tiếng cực kì to mà không bị mọi người trong nhà phát hiện.

Ồ dĩ nhiên là tiếng hét đó không thể lọt đến tai những người đang ở trong căn biệt thự nguy nga lộng lẫy nhưng đó lại là cả một vấn đề đối với những ai đang ở bên ngoài. Phải mất mấy giây để Riley có thể định hình được điều gì đang xảy ra trong khu vườn vốn phải yên ắng của Hoàng tộc. Vì Ngọc Vy đứng quay lưng lại với anh nên anh không biết gương mặt nhỏ ra sao, nhưng anh chắc chắn một điều rằng con nhóc ấy có chất giọng thật không phải dạng vừa. Cơ mà... Nhỏ này là giúp việc mới sao?

-Tôi biết Hoàng tộc tuyển người giúp việc mới nhưng không nghĩ đó lại là một cô gái trẻ đến đến như vậy.

Bị tiếng nói làm cho giật mình, Ngọc Vy theo bản năng liền quay người lại, để rồi chỉ muốn độn thổ khi chủ nhân của chất giọng trầm ấm ấy chính là tam thiếu gia của gia tộc họ Hoàng. Thôi xong! Mất hình tượng rồi... Ai cho tôi lương thiện?!

-T-Thiếu gia đã về ạ!-Nhặt vội chiếc chổi vừa bị vất không thương tiếc lên, Ngọc Vy liền cúi gập người xuống. Phần vì đó là lễ nghi không thể bỏ sót, và cũng phần để che đi gương mặt đang đỏ ửng vì ngượng của cô.

-Không cần phải lễ nghi quá đâu. Chỉ cần chào thôi là đủ rồi.-Riley cười khổ lắc đầu cho sự ngây ngô của cô nhóc giúp việc.-Em là giúp việc mới à?

-Vâng. Anh có thể gọi em là Ngọc. Em mới vào làm nên còn nhiều sai sót, mong anh bỏ qua ạ!

-Có thể gọi?-Riley nghiêng đầu. Mái tóc màu hạt dẻ của anh theo đó liền rũ về một phía. Ngọc Vy chỉ cười trừ. Hiểu ý đối phương không muốn nói lí do vì sao cho anh biết, anh khẽ gật đầu.-Em vui tính thật đấy cô gái. Tôi rất muốn ở lại giúp em giải quyết đống lá rụng phiền phức này nhưng tôi còn có chuyện phải làm bây giờ. Vậy nên có gì ta nói chuyện sau nhé.

-Vâng! Chúc anh một ngày tốt lành.

Riley không nói gì, anh mỉm cười gật nhẹ đầu thay cho lời chào tạm biệt rồi quay lưng tiến về phía trước, để lại phía sau lưng nhỏ giúp việc với gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngượng. Anh ta thật biết đùa người.... Cơ mà Tường Vy nói đúng: Tam thiếu đúng là một Spring Boy mà!

—————

Một bước... Hai bước....

Tường Vy hiện tại như một tên trộm giữa ban ngày trong căn phòng khách rộng thênh thang của Hoàng tộc. Trông có vẻ như cô đang cố gắng không để cho mọi người trong nhà không biết đến sự xuất hiện của mình vậy... Mà đúng là cô đang muốn điều đó xảy ra thật. Ước gì cô không gặp Lewis vào lúc này..., tốt nhất là cả sau này nữa. Mỗi lần nghĩ đến cái tên ôn thần hách dịch đó thì "món quà" mà hắn nói muốn giành tặng riêng cho cô lại lởn vởn trong đầu khiến Tường Vy không khỏi rùng mình. Hận cái là cô không thể từ chối "món quà" đó, chứ nếu từ chối được thì cô đâu phải khổ như thế này.

Oh dĩ nhiên là toàn bộ hành động lén lút của Tường Vy đều lọt vào tầm nhìn của Riley không thiếu một chi tiết rồi. Cho hai tay vào túi quần, Vĩnh Lâm nghiêng đầu khó hiểu trước dáng đi kì quặc của Tường Vy. Nhỏ này bị cái gì ở chân hay sao mà chấm phẩy không ra chấm phẩy, tập tễnh không ra tập tễnh thế này? Đã vậy còn ánh nhìn như do thám kia nữa?!...

-Em đang làm cái gì vậy Vy?

Bị giọng nói của Riley hù cho gần chết, bước chân của ai đó không tự chủ được liền khuỵu xuống, cái trán theo quán tính lao thẳng về phía trước đập cái bốp vào lan can cầu thang khiến Riley phát hoảng. Vội bước đến đỡ Tường Vy ngồi xuống bậc thang thứ nhất, anh nói:

-Em không sao chứ?

-Ôi God ơi...-Cô một tay xoa trán, tay còn lại không kiềm được tức giận mà đánh một cái "chát" vào vai anh, ấm ức.-Sao sao cái đầu anh. Anh thử bị hù cho gần chết rồi đập đầu vào lan can xem thấy không sao ở điểm nào.-Trách móc xong ai đó lại tiếp tục bài ca than thở.-Ôi trán tôi... Bảo sao càng ngày càng ngu đi....


Phải khó khăn lắm Riley mới kìm nén được tiếng cười của mình khi nghe mấy lời than trách của nhỏ. Cái con nhóc này... Đến nước này còn nhây được đến như vậy thì anh cũng đến bó tay xin hàng.

-Rồi rồi, anh xin lỗi!-Vĩnh Lâm cười khổ đưa tay xoa vào cái trán suýt nữa bị u thành một cục của Tường Vy.-Thế lí do vì sao dáng đi của em lại biến thành như vậy vậy?

-À cũng không có gì đặc biệt đâu anh... Haha....-Tường Vy đứng dậy mỉm cười lấp liếm sau khi chắc chắn tên của nợ Lewis không có ở trong nhà. Giấu tiếng thở phào vào bên trong, cô hỏi.-Anh mới đi làm về ạ?

-Ừ anh mới về.-Riley đứng dậy, cùng cô bước lên lầu. Vừa đi anh vừa nói.-Nay ở nhà có gì mới kể anh nghe không?

-A cái này thì em có.-Tường Vy tinh nghịch vỗ hai tay vào nhau, hào hứng kể.-Giúp việc mới của Hoàng tộc là bạn thân của em.

-Bạn em là cô gái tên Ngọc đấy hả?

-Đâu. Cậu ấy là Ngọc Vy mà. Anh gọi vậy là gọi tên đệm của người ta chứ có gọi tên người ta đâu.

Một thoáng ngạc nhiên nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt của Riley. Ngọc Vy? Tường Vy? Vậy ra đây là lí do vì sao cô nhóc ấy lại bảo anh là "Anh có thể gọi em là Ngọc".

-Thực ra là Ngọc hay Vy thì nó cũng không khác gì nhau đâu cô gái. Chắc em không biết quy định này: Ở đây, người làm sẽ phải đổi tên của mình nếu như tên họ trùng tên với chủ nhà. Đó là lí do vì sao tên bạn em tên là Vy nhưng "nó" lại bảo là Ngọc.

Kết thúc câu nói cũng là lúc bước chân của Angus dừng ngay trước tầm nhìn của Tường Vy. Đôi mắt nâu mở lớn. Có chuyện này thật sao? Đây là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà nơi này còn có cái quy định lạ đời đến vậy?

-Vô lí!-Tường Vy bất bình lên tiếng phản bác.-Chỉ là cái tên thôi, đâu cần phải làm lớn chuyện đến như vậy. Với lại em cũng đâu để ý gì đến điều này. Mọi người có thể gọi tên của cậu ấy ra mà.

-Anh biết em bất bình nhưng quy định là quy định.-Angus lên tiếng giải thích. Lời nói thản nhiên nhẹ tựa lông hồng nhưng sao Tường Vy lại cảm thấy chúng giống như những mũi tên đâm thẳng vào trái tim của cô vậy? Vì cô mà Ngọc Vy mất đi tên thật của mình, điều đó liệu có đáng không?

Nén ngọn lửa không bằng trong lòng, Tường Vy giờ mới để ý đến việc mình đang đứng cản đường đi của Angus. Cô liền bước sang bên trái để nhường lối cho anh đi mặc dù cái cầu thang của Hoàng tộc nó chẳng phải dạng xoàng gì. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ phía hoàng tử mùa hè giành cho mình, Tường Vy hồn nhiên giải thích:

-Không phải anh định đi xuống à?

-Cô gái ơi, em thật thà một cách quá đáng.

Angus cười khổ đưa tay lên cốc đầu nó một cái, nhưng cánh tay mới đi được 2/3 quãng đường đã bị bàn tay của ai đó chặn lại. Riley nãy giờ bị cho ăn bơ một cách nặng nề đã chịu lên tiếng chứng minh mình tồn tại bằng cách ngăn cản hành động của Angus trước con mắt ngạc nhiên của Tường Vy. Biết là sắp có điều chẳng lành, cô khẽ nói:

-Hai anh...

Hừ lạnh một tiếng, Hiểu Quân và Vĩnh Lâm không hẹn mà cùng nhau thu tay về túi quần của mình nhưng ánh mắt của họ thì vẫn dính chặt vào đối phương. Chỉ đến khi Jordan từ trên lầu đi xuống thì trận chiến bằng mắt này mới thôi xảy ra...

-Anh về rồi ạ!

Tường Vy hơi cúi đầu, mỉm cười nói. Đừng nói cô vô lễ khi nói chuyện với người lớn kiểu vậy. Có đánh chết cô cũng không bao giờ nói "em chào anh" với người khác bởi cô cho rằng nói từ đó cực kì sến sẩm và...kì quặc! Nếu đối phương là người-con-trai-quyền-lực-cao-quý thì cô sẽ dùng cái cúi đầu để vớt vát câu chào vô lễ ấy.

-...-Jordan nhìn nó, gật nhẹ đầu rồi bước xuống cầu thang, lướt ngang qua ba người họ như một cơn gió. Tường Vy khẽ thở dài trong lòng. Cô nên gọi anh là Hoàng tử Gió, Hoàng tử mùa Đông hay tảng băng di động cho hợp tình lợp lí đây?! Jordan lạnh lùng đến thế là cùng.

-Thôi em có việc cần phải làm, em đi lên phòng trước đây.

Rồi chưa kịp để đối phương phản ứng gì, Tường Vy đã nhanh chóng quay người bước đi. Vào khoảnh khắc ấy, đồng tử của cô liền co rụt lại một cách bất thường. Ở trên đó, cách cô chừng mười hai bậc thang, Lewis đang đứng ở đấy, cho tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô bằng con mắt cười đầy ẩn ý...

"-Vì cô là người con gái đầu tiên nói tôi là "tên khốn" nên tôi có một món quà đặc biệt giành tặng riêng cho cô. Đó là...: Đêm nay, sang phòng tôi...ngủ với tôi."

===========================

P/S: Một chương dài để bù đắp cho tháng ngày chậm trễ. Tui ôn thi giữa kì xong rồi nè!!! Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của Oli nha❤️.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui