Chuyện tình sơ mi
Phần 3 ĐẾN MỘT LÚC NÀO ĐÓ TRÁI TIM SẼ BỊ QUÁ TẢI
Cuốn sách Cầu Vồng của Phượng được phát hành vào sáng thứ bảy cuối tháng. Nhà sách Hoàng Linh đông bất ngờ bởi các em học sinh, sinh viên kéo từng nhóm đến mua sách và tìm tác giả để xin chữ ký nhưng lúc này Phượng đang ở Hà Nội trong buổi giao lưu và ký tặng sách, trả lời những câu hỏi rất dễ thương của các độc giả trẻ.
“Chị ơi, chị có gặp khó khăn gì khi miêu tả công việc của một nhà địa chất không ạ?”.
“Khu rừng mà Hải Quân và Mai Lan đến khảo sát ở Tây Nguyên hả chị? Em rất thích con suối mà hai anh chị ấy đi qua. Ước gì được đến đó một lần”.
Cô cười dịu dàng, tỉ mỉ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn trẻ yêu mến cô, những cô bé Hà Nội đáng yêu và cả những chị gái xinh đẹp, chăm chỉ ghi nắn nót những hàng chữ ngay ngắn thẳng hàng trên những cuốn sách đề tên mình. Hạnh phúc làm sao khi chuyện tình của chàng Gỗ và cô bé Kem đã đem lại niềm vui cho nhiều người đến thế. Xấu hổ nhất là cuối buổi lúc phát biểu lại đứng khóc ngon lành vì quá hạnh phúc.
Hà Nội vào đông nắng không gay gắt, gió nhẹ thổi mang đến hương hoa sữa thoang thoảng. Mẹ gọi điện bắt ra ngoài phải mặc áo thật ấm, người đã yếu xìu không quen với tiết trời Hà Nội đổ bệnh ra đó thì nguy. Nghe giọng mẹ vẫn đầy lo lắng cho đứa con gái đã hai bảy tuổi đầu như hồi mới lơ ngơ đặt chân tới Sài Gòn mà trào nước mắt, sụt sịt bảo “Con khỏe như voi nè mẹ”. Sau đó là cuộc gọi của một chị trong nhà sách nói không khí ở đây đang rất nhộn nhịp. Phượng rảo bước trên con phố cổ, ngắm nhìn những mái nhà cổ kính và những mảng tường úa màu theo thời gian. Đang có ý tưởng viết một chuyện tình giữa hai bạn trẻ ở hai miền Nam Bắc nên phải lăn xăn đi tìm tư liệu và chụp ảnh các con phố ở Hà Nội. Cô hát rất khẽ…
“Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo quanh gốc công viên… Một Hà Nội rất thân quen…”
***
Quay lại Sài Gòn, các chị trong nhà sách rối rít hỏi han. Các em sinh viên lại đến mang theo những món quà siêu dễ thương, luôn miệng hỏi khi nào có buổi giao lưu ở Sài Gòn. Phượng cười toe. “Sắp rồi tụi em”. Một chị trong công ty Sách quản lý Nhà sách Hoàng Linh gọi điện bảo đến trụ sở công ty bằng giọng nói sặc mùi hình sự. Thế là hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy qua. Lúc vào trong văn phòng, chị ấy đang cầm trên tay cuốn Cầu vồng vừa đọc vừa cười nghiêng ngả.
“Em chào chị”.
“Em là tác giả Hồng Phượng hả? Ngồi ghế đi em”.
“Dạ”
“Wow, một cuốn sách thật thú vị”.
Chị Hiền gấp sách lại đặt lên bàn.
“Tại sao em lại không ký hợp đồng với công ty hả Phượng?”.
“Dạ, em…”. Phượng lúng túng.
“Chị nghe em nói trong buổi giao lưu ngoài Hà Nội là em đang viết truyện mới đúng không? Công ty đặt hàng cuốn sách đó”. Giọng nói đột ngột lạnh lùng. “Đừng-có-ký-hợp-đồng-bản-quyền-với-công-ty-khác”.
“Ơ… Dạ, dạ”. Phượng gật đầu lia lịa.
“Tốt!”
***
Buổi Giao lưu và ký tặng sách thật ấm cúng trong không gian Cafe Blue cùng sâu lắng thả hồn trong những bản nhạc không lời bất hủ. Mọi người ai cũng dễ thương. Phượng tự tin cầm mic hát Big big World khi được một bé yêu cầu. Hát đến đoạn “Outside it’s now raining…and tears are falling from my eyes…” đưa mắt nhìn ra cửa thấy Khôi đến, sơ mi trắng đóng sơ vin nhìn về phía cô cười. Ôi, đến rụng tim vì nụ cười đó mất.
“I’m a big big girl in a big big world”. Giọng cao lên. “It’s not a big big thing if you leave me but I do do feel that…I too too will miss you much…”
Đến câu “miss you much” chẳng hiểu sao lại liếc mắt nhìn về phía anh chàng đẹp trai vừa mới đến. Sau màn hát hò là đến màn hí hoáy ký tên, anh chàng chen lên, tay cầm cuốn Cầu vồng.
“Tác giả, ký cho em. Em tranh thủ giờ ra chơi chạy xe qua để xin chữ ký tác giả”.
“Hi”. Phương cảm động… suýt nữa thì khóc. “Cảm ơn em đã đến”.
Đặt bút ký mà tay run run, tim đập thình thịch.
Tặng Khôi ^o^.
Chẳng biết ghi gì chỉ ghi có thế. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh chàng nhìn cô rất lạ. Nhận lại sách Khôi đi rất nhanh. Phượng nhìn theo rồi quay đầu nhìn ra cửa kính thấy bóng áo sơ mi trắng đang băng qua đường.
***
Công viên gần nhà cây cối xanh ngắt và những bãi cỏ tươi mơn mởn. Phượng thở đều chạy vòng quanh trong cái lạnh hao hao. Sảng khoái quá. Chạy bộ trong thời tiết đầu đông thế này thật tuyệt. “Muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao…”. Thật đúng quá đi chứ nhỉ?
Có một ai đó chạy song song với cô. Cô quay sang. Khôi trong style thể thao khỏe khoắn.
“Chào em”
“Mấy bữa em chạy ở đây không thấy chị”.
“À…”. Phượng cười quê quê. “Do thức khuya viết tiểu thuyết nên chị dậy muộn. Sao bữa đó em biết có buổi giao lưu vậy?”
“Em đến Hoàng Linh thấy người ta treo banner có hình chị…”
“Ồ”
“Cuốn sách rất hay”
“Cảm ơn em. Hihi”
Cả hai chạy song song trong công viên rồi băng qua bên kia đường ăn phở. Khôi chọc cho Phượng cười sặc, ngồi ôm bụng cười đau ruột, không ăn nổi.
***
Rất nhiều lần, Phượng tình cờ gặp Khôi ở quán cháo vịt đầu ngõ hay những buổi chiều cuối tuần rất đẹp ở nhà sách và cả ở những con phố gần nhà. Sự tình cờ đem lại những tiếng cười vang và những cảm xúc dịu ngọt. Chàng trai hai mươi ba tuổi năng động và bà chị hai bảy tuổi, tuổi tác cách xa nhưng đó chẳng phải là vấn đề gì to tát, cả hai càng ngày càng chơi thân và hợp rơ. Cô luôn tế nhị từ chối đi ăn cùng với Khôi và con bé “công chúa” vì hầu như lúc nào cũng thấy lạnh gáy khi bị con bé nhìn bằng ánh mắt sắc lẻm, ganh ghét. Nhường cho đôi tình nhân không gian riêng không có bà chị kỳ đà phá đám, Phượng trở về gian áp mái bé xíu ngồi gõ những chương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết thứ hai. Nhưng có một điều cô vẫn luôn cố che giấu, giấu càng sâu càng tốt. Đó là… cô đang yêu Khôi. Tình yêu đến quá đột ngột. Nó khiến cô thấy khó thở và đau. Đau vì không dám nói ra tình cảm của bản thân. Càng thân với Khôi lòng cô càng đầy ắp tình cảm dành cho anh. Cô trốn chạy tình yêu của bản thân, để những cảm xúc yêu đương chôn chặt vào trong trái tim và cố giữ cho chúng không bị bung ra. Cô rất sợ đến một lúc nào đó, trái tim bị quá tải, e rằng cô sẽ không chịu đựng được mà nói ra mất. Đến lúc đó sợ rằng tình bạn cũng không còn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...