Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire

Tối…

Không ánh sáng…

Tôi bơ phờ tựa mình vào tường. Nhìn thứ ánh sáng leo lét hắt từ song sắt. Đúng, tôi đã bị tống vào ngục.

Tôi khẽ cắn răng, thu mình một góc.

-Mẹ ơi…

Tôi khẽ gọi thầm và nghe tiếng nước mắt đánh tách trên sàn đất. Đế vương Black, đồ xảo trá, đồ cầm thú. Ông giết cha tôi chỉ vì tình yêu ngu ngốc của ông. Bây giờ ông còn muốn lấy luôn mạng sống của mẹ tôi hay sao? Ông có còn nhân tính hay không? Tôi bật khóc thành tiếng, cả người run lên đầy đau đớn.

-Đừng khóc, tôi đã nói với cô rằng tôi rất ghét nghe tiếng cô khóc mà?

Một giọng nói trầm trầm từ bên ngoài vang lên. Có chút ngạc nhiên nhưng tôi cũng không buồn quay lại, âu sầu xếp những cọng rơm lại trên sàn. Giọng điệu ấy chỉ có thể là hắn mà thôi. Tôi im lặng không đáp, và hắn cũng không nói thêm câu nào nữa. Mọi thứ chìm trong im lặng như thế. Cái chết đột nhiên thật rẻ mạt.

***

Chúa Tể Hắc Ám và mọi người trong cung điện đã biết người con của Mặt trăng máu xuất hiện. Tin đồn nhanh chóng bay khắp Quốc. Đi đâu cũng nghe người dân than thở:

-Đứa con Mặt trăng máu xuất hiện rồi.

-Chúng ta khổ rồi!

-Trời ơi ai đó treo cổ con nhỏ đó lên bắn chết đi, do nó mà chúng ta có thể lâm vào cảnh thế chiến đấy.

Evil cũng hoang mang trước sự thật này. Shu ngồi im trong căn phòng tối. “Hàn My…” . Shu chìm trong im lặng đến đáng sợ. Ngày mai nữa ngày Mặt trăng máu sẽ diễn ra và lễ giải nguyền cũng sẽ được tổ chức. Người phải dâng mạng sống của mình lại là Hàn My. Cậu phải làm gì đây? Tim cậu đau, đau lắm, đau đớn khiến cậu phải quằn quại.

-Đế vương Evil…

Một giọng nói trầm vang lên. Pháp sư bóng đêm bước vào.

Shu ngước lên nhìn ông ta, cố lờ đi:

-Có chuyện gì?

-Mặt trăng máu…


-Ông đừng nhắc chuyện đó nữa có được không?-Shu mất bình tĩnh gào lên, đứng phắt dậy.

-Đế vương trẻ tuổi, ta đã quá già để đủ nhìn thấu nỗi đau của cậu..-Pháp sư bóng đêm khẽ nghiêng đầu nhìn Shu.

Shu nghiến răng. Thả người xuống ghế. Nạm chặt tay đầy bất lực.

-Có cách hủy lời nguyền đó không?-Shu ngẩng đầu lên nhìn .

Pháp sư khẽ hấp háy mắt, nhìn về phía Shu.

***

-Cởi khăn trói mặt ra.

Tôi nhíu mày sau khi miếng vải bịt chặt mắt được gỡ ra. Đúng thế, mới đây thôi, một đám lính đã dùng vải đen che đi mắt tôi dẫn ra ngoài sau một đêm giam cầm. Tôi nhìn quanh, tay và chân tôi được trói chặt vào cột gỗ. Đế vương Black gác chân lên ghế nạm ngọc vui thú nhìn về phía tôi. Ông ta định làm gì đây?

-Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế, ta chỉ muốn cho mẹ con ngươi tái ngộ thôi mà.

Vừa nghe ông ta nhắc đến mẹ, tôi như có một luồng điện xoẹt qua người chạy dọc sống lưng. Ông ta khẽ gật đầu nhìn tôi rồi nheo mắt nhìn về phía trước. Tôi nhìn theo ánh mắt ông và bật tiếng kêu lên:

-Mẹ!

Mẹ tôi với mái tóc rũ rượi, thân hình tàn tạ bước về phía tôi. Hai tên lính đằng sau trói chặt mẹ lại. Vừa thấy tôi, đôi mắt bà đã sáng lên và tôi nhìn thấy trong đôi mắt bà như ngân ngấn nước. Tôi dãy dụa, tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà xem xét mẹ có bị thương chỗ nào không nhưng vô ích. Chân và tay tôi bị trói đến cứng đờ. Chỉ có thể gọi mẹ trong xúc động.

-Mẹ ơi..! Con đây mẹ ơi…

-Cởi trói cho bà ta đi.-Đế vương Black lạnh lùng nói và đôi mắt ông ta có vẻ giễu cợt. Tên lính cởi trói cho mẹ tôi. Mẹ tôi vội vàng chạy đến chỗ tôi, gọi tên tôi:

-Hàn My…

-Mẹ..-Tôi gần như òa khóc. Tôi muốn được chạm lấy mẹ. Chỉ vài bước nữa thôi tôi có thể được mẹ ôm vào lòng. Đột nhiên, có một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi bất giác nhìn lên và thần kinh như muốn nổ ra vì kinh hoàng. Đế vương Black cầm trên tay khẩu súng bạc nhắm về phía mẹ tôi, và ông ta cố tình nói cho tôi nghe thấy:

-Ta…rất thích những câu chuyện bi thảm.

Tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ đang chạy về phía tôi. Tôi kinh hoàng gào lên:

-KHÔNG MẸ ƠI!!!!


Đoằng! Đoằng! Đoằng!

Tiếng súng xé không khí vang lên sau tiếng gào của tôi. Một chút nữa thôi mẹ có thể chạm đến tôi rồi. Mẹ đổ xuống trước mặt tôi. Gần đến mức tôi có thể đưa tay ra là sẽ chạm được tới mẹ.

-Không! Không mẹ ơi! Mẹ ơi!-Tôi kêu gào thảm thiết, giãy dụa trong đau đớn. Một chút nữa thôi là tôi và mẹ có thể chạm được đến nhau. Tại sao ông ta có thể nhẫn tâm đến mức đó. –Mẹ ơi! Mẹ mở mắt ra đi…Con ở đây! Ở sát mẹ… Mẹ ơi…

Mẹ tôi khẽ hé mắt nhìn tôi, miệng lẩm bẩm trong đau đớn:

-Hàn…M…y....

Mẹ tôi cố lê ngón tay về phía trước nhưng bất lực dù chỉ một chút xíu nữa. Mẹ tôi đã nằm bất động. Ba phát đạn bạc.

Tôi khóc lóc, điên dại gào thét, đau đớn làm sao khi thấy mẹ mình ngã trước mặt mình nhưng lại không thể chạm đến được mẹ.

-Giờ mi đã hiểu cảm giác bất lực khi người mi yêu quý chết trước mặt mi chưa?-Đế vương Black lạnh lùng nói.

-Đồ tàn bạo! Ông là cầm thú!-Tôi gào lên. Tim tôi như bị bóp nghẹt. –Chúng tôi còn chưa kịp chạm đến nhau, thế mà ông đã cho mẹ tôi ngã xuống trước mặt tôi… Đây là vở kịch ông muốn tôi xem hay sao hả?

Đế vương Black khẽ nhún vai.

-Mẹ ơi… Mẹ… Mẹ ơi… Hức hức… Mẹ ơi…-Tôi gập mình đau đớn thét lên. Tôi muốn ôm lấy mẹ, ôm lấy mẹ.

-Đem xác bà ta đi…-Đế vương Black nhàn nhạt đặt khẩu súng xuống bàn. Cười cợt nhả.

Một đám lính bước đến xốc mẹ tôi lên.

-Không..Xin hãy cho tôi được chạm vào mẹ… Xin hãy cho tôi được ôm mẹ.. Một chút thôi… Tôi xin các người đấy.

Những tên lính nhìn tôi khẽ lắc đầu đầy thương cảm nhưng rồi cũng mang bà đi. Tôi đau đớn quằn quại chết rũ người. Nước mắt mặn chát chảy ngược vào tim. Vừa đau đớn, vừa căm tức đến điên lên.

-Đồ cầm thú! Đồ vô nhân tính! Tôi hận! Tôi hận ông!

Tôi điên dại gào to. Gục xuống rũ rượi. Bà chết mà tôi cũng không chạm được lần cuối vào bà. Nước mắt mặn chát. Đế vương Black liếc nhẹ tôi rồi quay bước bỏ vào nhà. Tôi khóc rũ rượi, khóc như chưa từng được khóc và hét như chưa từng được hét.

-Đồ vô nhân tính! Tôi hận! Tôi hận!


Trái tim tôi gần như bị bóp nghẹt. Đau đớn, quá đau đớn. Del bước đến chỗ tôi, đưa đôi mắt đầy đau thương nhìn tôi. Rồi đột nhiên, rất nhẹ nhàng, hắn nhoài người về phía trước vòng tay ôm chặt lấy tôi.

-Thả tôi ra..Anh thả tôi ra! Tôi không cần anh thương xót! Không cần!

Tôi vùng vẫy gào lên. Nhưng hắn vẫn không buông mà càng siết chặt tôi hơn vào hắn. Hắn không nói gì cả, chỉ ôm chặt tôi như thế nhưng lòng tôi nhẹ nhõm đến lạ. Tôi gục đầu vào người hắn và khóc.

-Đồ ác thú….

***

Del lại bước lên tòa tháp, nhìn qua song sắt. Người phụ nữ ngây ngốc nhìn cậu cười ma mị:

-Chàng trai… Cậu lại đến nữa hay sao?

Del khẽ mỉm cười. Lòng cậu quặn thắt. Nhìn nước mắt của người con gái đó chảy xuống mà tim cậu như mũi dao nhọn đâm vào tim đau nhói. Thế thì thử hỏi nếu người con gái đó gã xuống trước mặt cậu thì sao đây? Trái tim cậu sẽ ngừng đập mất. Cha cậu đã xuống tay với mẹ của Hàn My, cậu tự hỏi nếu một ngày con người ác độc ấy làm gì người mẹ của cậu thì sao? Nhưng…cậu cũng không thể tự tay giết đi người con gái mà cậu đã trót yêu. Trừ khi Hàn My biến mất…

***

Trăng lại lên, còn đỏ hơn lúc trước. Tôi ngồi thẫn thờ trong nhà ngục tối. Mai là ngày mặt trăng máu rồi.. Tôi sắp chết… Cũng tốt thôi, tôi có thể gặp được cha, được mẹ của mình. Dù sao thì…cũng không còn gì cho tôi lưu luyến cái cuộc sống này nữa. Tôi gần như vô hồn, không còn cảm nhận được gì nữa. Hình ảnh lúc mẹ ngã xuống trước mặt tôi như một thước phim quay chậm. Tôi còn chưa kịp chạm vào mẹ. Quân xấu xa, vô lương tâm. Ngay cả khi bà chết tôi cũng không được ôm lấy bà vào lòng. Tôi muốn chết quá… Tôi đã khô nước mắt để khóc cho thân mình rồi…

Cạch.

Tiếng cửa sắt mở. Tôi cũng chẳng buồn quay lại xem là ai, chắc là mấy tên lính.

-Đi thôi..-Một giọng nói trầm trầm vang lên. Tôi từ từ quay đầu lại. Del đang đứng trước mặt tôi, trông hắn buồn bã và đau thương đến lạ kì.

Tôi ngờ nghệch nhìn hắn. Cả người tôi gần như vô hồn để nhạy cảm như thường ngày.

-Mau trốn khỏi đây đi..-Del nhấn giọng, khẽ nhìn ra chiếc cửa ngục mở toang.

Trốn? Hắn bảo tôi trốn? Trốn đi đâu? Trốn với ai? Tôi cứ ngắc ngứ nhìn hắn chẳng nhếch nổi câu nào.

Thấy bộ dạng thất thần của tôi, hắn cắn răng giữ chặt vai tôi lay mạnh:

-Cô bị gì thế? Tỉnh táo lại đi! Sao trông cô như người chết thế?

Tôi lại ngây ngốc nhìn hắn, khẽ gục gặc đầu mở to mắt nhìn. Lại lơ ngơ hỏi lại hắn:

-Trốn? Sao lại trốn? Trốn đi đâu?

-Thế chẳng lẽ cô muốn chết ở đây hay sao? Tôi đã lấy được chìa khóa ngục rồi đó! Mau trốn đi!


-Còn có ý nghĩa gì cơ chứ?-Tôi bình thản nhìn Del. Dựa người vào tường, nhìn ra chấn song sắt- Tôi cũng chẳng lưu luyến gì ở đây nữa. Có trốn thì các người cũng tìm ra thôi. Trốn trong rừng các người sẽ đốt rừng. Trốn dưới nước, các người cũng sẽ tát cạn nước. Chạy trốn còn có ích gì nữa? Tôi cũng chán chạy trốn rồi. Nếu hôm đó tôi không chạy trốn sắn sàng chịu chết thì mẹ tôi đâu có bị giết….

Tôi vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán. Lại lặng lẽ nói tiếp:

-Tôi chẳng muốn sống nữa… Có chết thì cũng thế thôi… Anh không phải lo cho tôi.

-Cô đừng như thế có được không? Cô đi trốn nhanh đi!

-Liên quan gì đến anh cơ chứ? Tôi đã bảo là tôi tình nguyện chịu chết mà!-Tôi gắt lên nhìn vào đôi mắt đẹp của hắn. Hắn rồi cũng như cha hắn đúng không? Cũng lạnh lùng tàn bạo như cha hắn mà thôi. Thế mà tôi lại luôn yên tâm khi được ở bên hắn. Cũng giống như Shu. Thứ cảm xúc kì quặc khi tôi chạm mặt Shu cũng giống như khi tôi nhìn hắn. Nhưng khác ở chỗ, Shu luôn vui vẻ khi ở cạnh tôi còn hắn thì luôn tức giận và chán ghét khi tôi đi cạnh hắn.

-Cô không được ở đây! Cô mau trốn đi!-Hắn lay người tôi và giọng hắn gần như cầu xin –Vì ngày mai… Tôi sẽ là người giết cô đấy!

Có một luồng điện xẹt qua người tôi, cảm giác hụt hẫng rơi trong lòng. Đôi mắt tôi có chút xao động, cố cười nhìn hắn:

-Ra là…anh giết tôi ư? –Tôi cười khan một tiếng –Thế thì anh càng mừng chứ sao? Anh cứ giết tôi đi… Tôi tình nguyện chết mà…

-Cô thôi đi có được không? Tôi bảo cô hãy trốn đi!

-Tại sao anh lại muốn tống khứ tôi đi như thế? Anh cứ giết tôi đi là được mà! Anh có thể mà! Anh giết đi! Giết đi! Giết ngay bây giờ càng tốt! Tôi không muốn sông thêm một giây phút nào nữa!

Tôi bịt chặt tai hét lên. Nước mắt dàn ra nhòe đi mọi thứ.

-Tôi không thể giết được cô! Vì tôi yêu cô! Cô không hiểu sao?-Hắn tức giận gào lên. Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, nhưng chưa kịp định thần với những gì hắn nói thì hắn đã đè mạnh hai tay tôi vào tường và rất nhanh chóng, môi hắn chạm môi tôi. Tôi ngừng thở, kinh hoàng mở to mắt, đôi mắt nhắm hờ của hắn chỉ cách tôi có mấy milimét khẽ khàng rung lên. Hắn hôi tôi, nhẹ nhàng nhưng cũng thật mạnh bạo. Không biết bao nhiêu lâu sau tôi mới thấy môi mình được thoát khỏi thứ mềm mềm âm ấm đó. Tôi chết trân nhìn Del. Hắn_vẫn không buông tay ta tôi ra_ gằn giọng gần như quát lên:

-Em luôn hỏi tại sao tôi luôn tức giận khi gặp em, em có muốn biết vì sao không? Vì tôi thích em! Thích em đến phát điên! Thích em đến nỗi tôi rũ bỏ sự cao ngạo của mình chỉ để ghen tuông vớ vẩn vì em! Tôi đã nghĩ đó là thứ tình cảm nhất thời nhưng khi nhìn thấy em và Shu bên nhau thì tôi lại thấy thứ tình cảm đó nó lớn hơn tôi tưởng!Em luôn sợ hãi khi thấy tôi, em có biết tôi đau thế nào không? Tôi nổi giận vô cớ, tôi điên lên là vì tôi yêu em quá nhiều! Nhiều đến mức tôi không kiểm soát được nữa! Em hiểu không? Hả?

Tôi choáng ngợp trước những lời hắn nói. Hắn thích tôi? Hắn? Hắn sao? Hắn thích tôi sao? Những lời của hắn khiến tôi thất thần nhìn trân trân vào hắn. Cả người cứng đờ ra.

-Sao em có thể vô tâm như thế? –Hắn nghiến răng và đôi mắt hắn khẽ chau lại đầy đau thương -Tôi làm sao chịu nổi khi thấy em ngã xuống đây? Lại là ngã xuống từ chính tay tôi. Em không thấy như vậy là quá tàn nhẫn hay sao?

Tôi đờ đẫn, tôi vẫn chưa định thần sau tất cả những gì hắn nói. Người tôi cứng đờ ra không dám nhìn sâu vào đôi mắt buồn bã ấy. Có một cảm giác ấm áp nhen lên.

Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là cảm giác nguôi lạnh. Tôi gục đầu xuống, chạy trốn số mệnh ư? Không thể.

-Tôi…sẽ không đi đâu cả….Dù gì, tôi cũng chẳng còn gì để mất, mạng sống có là gì…

Tôi khẽ cười khan một tiếng buồn. Del sững sờ nhìn vào tôi, đôi mắt Del như có sự vỡ tan. Hai bàn tay đang nắm chặt tay tôi từ từ nới lỏng dần. Hắn lặng lẽ bước đi. Đúng thế, hãy để mọi thứ diễn ra theo quy luật của nó, đừng chạy trốn làm gì…

***

Del đóng cửa lại. Cậu dựa vào tường và từ từ trượt xuống đất. Cậu gập mình lại. Có ai đang nghe thấy tiếng trái tim cậu vỡ tan không? Cậu đau, đau lắm.

-Giết em cũng là lúc trái tim tôi ngừng đập…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui