Haizz , là tôi Trung đây, bây giờ đã hơn nữa tháng tôi ở đây rồi , chắc có nhiều người thắc mắc tại sao tôi không tìm cách về nhà , tôi có tìm cách chứ nhưng tìm hoài không được nên tôi đành ở lại trong cung một thời gian.
Mà ở lại làm cận vệ bình thường thì không sao , phải cận vệ cho cô công chúa đáng ghét này nữa , ngày nào cô ấy cũng chọc phá tôi , tôi không biết lúc trước tôi có làm gì cô ấy không mà cô ấy lại phá tôi như thế này - "Ê , tên kia" đó là cô công chúa- "Chuyện gì vậy công chúa ?"- "Ta muốn ăn trái cây"- "Công chúa muốn ăn trái cây hả ? Để tại hạ vô kêu nhà bếp làm"- "Thôi khỏi , ngươi treo lên cây táo đó hái cho ta ăn đi"- "Trèo lên cây !"- "Đúng rồi , người không muốn à ? Được thôi ta sẽ nói cho phụ hoàng về việc ngươi không nghe lời ta"- "Thôi được rồi , để ta leo"Haizz , tôi lại phải leo lên cây táo để hái cho cô ấy ăn , tôi leo cứ nữa cây thì lại tuột , cô ấy cứ ngồi mà cười.
Sau khi tôi hái xong , cô ấy lại nói :- "Thôi ta không thèm ăn nữa , ngươi ăn một mình đi"Tôi lúc đấy chỉ muốn đánh cô ấy một cái.
Tối hôm ấy , khi tôi đang canh gác trước cửa phòng thì có một tiếng gọi :- "Ê , tên kia vô đây" đó là SươngTôi nghe theo rồi bước vô phòng thì tôi thấy trong phòng có một con gà quay , mà con gà quay đó thì lại là của cô công chúa , tôi đang thắc mắc rằng tại sao con gà có ở đây - "Nè người ngồi xuống ăn với ta"Hai chúng tôi ăn uống vui vẻ làm tôi nhớ tới lúc tôi chưa biết cô ấy là công chúa nên chúng tôi chơi đùa rất tự nhiên.
Bỗng có tiếng gõ cửa , tôi vội vàng núp xuống gầm giường.
Người bước vào đó là Nguyễn Thánh Thiên Cảm hoàng hậu , mẹ của Trần Khâm hay là vua Trần Nhân Tông.
- "Kính chào mẫu hậu"- "Bình thân , sao ta thấy ở phòng con có một mùi kì lạ vậy"- "Dạ ...!Đâu có gì đâu mẫu hậu"- "Hay con lại lén ăn đêm"- "Dạ ...!Dạ con"- "Thôi ta nói thế thôi , con nhớ nếu có ăn thì đừng có để phụ hoàng con biết , ta với hoàng tử không giúp được con đâu"- "Hoàng nhi xin nghe ạ"- "Thôi ta đi đây"Khi hoàng hậu vừa đi , tôi vừa đi ra thì đã một tiếng như có ai té thì ra cô công chúa ấy té.
Tôi đứng cười như đúng rồi , Sương bực tức nhìn tôi nói : - "Ngươi còn không đỡ ta lên"- "Rõ thưa công chúa"Khi tôi bước tới đỡ cô ấy lên thì tôi lại trượt chân mà đè lên người cô ấy.
Nhưng tôi lại chạm môi tôi vào môi cô ấy , tôi lúc đó đứng dậy tồi ngập ngừng nói :- "Tôi , tôi ra ngoài để canh gác"Tôi lúc ấy chỉ biết chạy thật nhanh ra ngoài , khi ra ngoài thì tim cứ đập bụp bụp bụp , tôi không biết tại sao nữa.
Sáng hôm sau , tại cung điện nhà vua , một cuộc họp diễn ra , một người tên là Trần Đức Tôn , là một quan trong triều lên tiếng :- "Bẩm hoàng thượng , tại huyện Yên Lãng đang có một trận hạn hán lớn làm dân chúng lầm than , hạ thần mong hoàng thượng có thể giúp bá tánh"- "Thưa hoàng thượng , hay để hạ thần đi xem xét" người vừa nói là Trần Thiên Công , là hoàng thúc của vua Trần Thánh Tông , hắn luôn muốn lật đổ vua Trần Thánh Tông- "Hoàng thúc à , quả nhân nghĩ người không cần đi làm gì , người còn nhiều việc ở trong cung đình , hay để ta phái hoàng tử Trần Khâm đi xem xét"- "Hoàng thượng nói gì hạ thần nghe đấy"Vậy là hoàng tử Trần Khâm hay là vua Trần Nhân Tông sau này sẽ được đưa đi Yên Lãng để tạo cơ hội để thêm chững chạc .Lúc này tại phòng hoàng tử Trần Khâm , có một người đi vào đó là Sương công chúa , còn tôi thì đi theo bảo vệ - "Hiền huynh"- "Hiền muội , sao muội ở đây ?"- "Muội nghe nói huynh sắp đi Yên Lãng rồi , muội muốn đi chung để thăm người bạn đó mà"- "Thôi được rồi , coi như huynh chiều muội"Thế là ngày mai tôi phải đi theo bọn họ để bảo vệ họ Sáng tinh mơ hôm sau , khi giọt sương còn đọng trên cây thì chúng tôi đã phải đi.
Những chúng tôi phải cải trang là người vùng khác đến đây , nhờ có quen với anh Cảnh nên nhờ ảnh cho ở lại , anh ấy hỏi tôi đi đâu lâu vậy , tôi chỉ nói là tôi vào thành kiếm người thân mà kiếm không được nên về đây , còn về hoàng tử thì tôi nói là bạn tôi mới quen trên đường , với tính thân thiễn của mình nên anh Cảnh cũng không nghi ngờ gì.
Nhưng chuyến đi này không dễ dàng.
Còn tiếp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...