Nhật và Phong bước vào, trước mặt họ là hai người con gái họ yêu. Lặng lẽ đi đến bên giường hai người, nhẹ nhàng cầm bàn tay trắng trẻo của họ lên, đúng là số trời, tại sao khi họ nhận ra được tình cảm của mình thì cũng là lúc người họ yêu sẽ vụt mất khỏi tay họ. Khi nhìn thấy Yến và Nhi lần lượt ngã xuống, Phong và Nhật đã rất sợ, sợ rằng hai người sẽ mất đi họ, tự trách bản thân tại sao bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình quá muộn, đã làm cho Nhi và Yến cực khổ chờ đợi, thật đáng trách. Giờ đây cả hai chỉ mong cho hai kẻ nằm trên giường kia mau mau tỉnh lại để hai người có thể bày tỏ tình cảm của mình và bù đắp cho hai cô bao lâu qua.
Chợt, hai bàn tay đó khẽ cử động, đôi mắt xinh đẹp dần mở ra rồi chợt nheo lại do chưa thích nghi được với ánh sáng, sau khi đã thích ứng được rồi, Nhi và Yến mới bắt đầu quan sát xung quanh. không gian chỉ toàn là màu trắng, cả hai cứ ngỡ mình đã lên thiên đường. Đột nhiên, tiếng la của ai đó vang lên, nghe giọng thật vui mừng, tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu, đâp vào mắt họ là hai khuôn mặt vui mừng của Phong và Nhật, trong đó còn có cả sự hạnh phúc. Đột ngột, Phong ôm chầm lấy Nhi, giọng mừng rỡ nói
” cậu tỉnh rồi, mình thật rất lo cho cậu ”
Nhận thấy sự quan tâm, lo lắng của Phong dành ình, mặt Nhi phơi phới như bắt được vàng nhưng lại nhanh chóng đen lại khi nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của bạn bè, nhẹ đẩy Phong ra
” cảm ơn cậu đã lo lắng ình “.
Bị đẩy ra tuy hơi hục hẫng nhưng Phong vẫn giữ nụ cười trên môi hỏi han Nhi
” cậu uống nước không ”
Nhi chưa kịp trả lời thì Phong đã chạy đi lấy nước, đến giờ Nhi và Yến mới để ý đến bộ quần áo trên người mình, còn có cả Phong và Nhật, đưa mắt nhìn Nhật kiếm cậu trả lời. Nhận thấy câu hỏi từ hai người, Nhật từ tốn nói
” Hôm qua vì hít nhiều khói nên chúng ta bị ngất xỉu, được cảnh sát đưa vào đây ”
” Vậy Tâm Như….”
” Cô ta bị bắt rồi, cảnh sát đang điều tra lại ”
Biết Yến muốn hỏi gì nên Nhật trả lời luôn. Thật ra Nhật cũng mới biết tin sáng nay nhờ vào thư kí của ba Phong. Sáng, khi Nhật tình dậy thì thấy thư kí Trung đi vào, nhìn căn phòng một lúc thì mới hay đây là bệnh viện, Phong nằm giường bên cạnh vẫn chưa tỉnh. Nhìn thư kí Trung,Nhật hỏi nguyên nhân tại sao vào đây và vài vấn đề liên quan đến việc này. Sau một hồi nói chuyện, Nhật cũng đã nắm được tình hình và biết được trong lúc chạy trốn bọn người Tâm Như đã bị bắt và người báo cảnh sát không ai khác chính là bà Hương Tràm giúp việc của bà Nguyệt Hoa.
Sau khi giài đáp xong khuất mắc của hai nàng, Nhật mới nhẹ nhàng nhìn Yến trìu mến, cất giọng ấm áp
” Cậu khỏe chưa, có cần mình gọi bác sĩ giúp cậu ”
Nhận thấy ánh mắt đầy tình ý cộng thêm khuôn mặt đẹp rạng ngời kia, tim Yến bỗng lỗi một nhịp, mặt đỏ lên vì thẹn, nhỏ giọng đáp
” mình không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm ”
Yến không biết rằng những biểu hiện đó, khuôn mặt đó đã làm cho Nhật càng thích Yến hơn. ” cô ấy dễ thương thật, sao giờ mình mới nhận ra ” Nhật thầm trách mình. Không gian lãng mạn đã bị tên vô duyên như Phong phá hoại bởi tiếng la ” Nước về rồi đây “. Thầm nhìn Phong bằng ánh mắt oán giận như muốn ăn tươi nuốt sống Phong khiến Phong rợn cà da gà nhưng không biết nguyên nhân vì sao. Mặc kệ tên Nhật vô duyên, Phong đến bên giường Nhi đưa nước cho cô uống rồi cùng ngồi xuống nói chuyện khiến căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào nhưng cũng vui tai bởi những tiếng cười vô tư của những người nào đó
**********************************
Vì bệnh tình cũng không nặng mấy nên cả bốn xuất viện ngay ngày hôm sau. Về nhà họ nghỉ ngơi một ngày, ngày tiếp theo thì cùng nhau đi thăm mộ bà Nguyệt Hoa. Ngoài mặt thì không quan tâm nhưng trong lòng cả Phong và Nhật đã ngầm thừa nhận bà là mẹ ngay hôm đó, cũng cảm ơn bà Hương Tràm đã nói nơi bà được chôn cất không thì cả hai phải làm con bất hiếu rồi. Yến và Nhi đi theo là do bị Phong và Nhật ép chứ cũng không tự nguyện gì, rõ có vấn đề.
Sau khi xong việc viếng mộ, Phong và Nhật chở Yến, Nhi về nhà, nói là về nhà nhưng sao đường chẳng giống tí nào,
tuy có hơi nghi ngờ nhưng cả hai cũng làm ngơ mặc cho hai tên kia đưa mình đi đâu, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật chắc đưa đi chơi đây mà , nghĩ thôi là tâm trạng của hai nàng rất phấn khởi ngồi yên chờ đợi nơi vui chơi mà hai người kia đưa mình đến. Về phần Phong, Nhật cũng thấy hơi lạ khi thấy Nhi và Yến chẳng có biểu hiện gì khi biết mình không
về nhà, chẳng lẽ họ đã biết kế hoạch của cả hai. Thật khó hiểu.
Bốn người mãi đi cho đến khi tới một khu đồi trống thì xe mới dừng lại. Cả bốn cùng lên đồi, thật bất ngờ khi cái đồi nhìn thật bình thường nhưng càng đi thì khung cảnh càng đẹp, xung quanh chỉ toàn hoa với hoa, đẹp như thảo nguyên trên tivi, nó đẹp như một bức tranh thiên nhiên thơ mộng. Nhi và Yến trông thấy không khỏi thốt lên hai từ cảm thán ” đẹp quá ” làm hai tên kia thấy vui trong lòng. Đột nhiên Phong kéo Nhi ra giữa một vàn hoa, đôi tay nắm lấy bàn tay mịn màng kia cũng từ từ thả ra, Phong từ từ khụy chân phải xuống, tay móc từ trong túi ra một sợi dây chuyền phải nói là rất đẹp, mặt dây chuyền là hai chữ cái ” P&N” được làm rất tinh xảo và bắt mắt được đưa ra trước mặt Nhi, Phong nhẹ nhàng cất giọng ” làm bạn gái Phong nha “.
Đây có phải là mơ không, Phong đang tỏ tình với mình. Nhi không dám tin đây là sự thật, nghĩ tới tình cảm của Phong dành cho Nhật thì không thể nào có chuyện này được.
Thấy Nhi lâu quá không trả lời Phong nói tiếp ” Những điều Phong nói đều là thật ” nhìn vào khuôn mặt khó coi của Nhi, Phong e dè ” Hay là Nhi xem thường Phong vì lúc trước Phong có tình cảm với Nhật ”
Nghe Phong nói vậy Nhi vội vàng chữa ” không phải, không phải vậy đâu, Nhi không xem thường Phong, chỉ là tình cảm của Phong và Nhật…”
” Đó chỉ là ngộ nhận, Phong đã nhận ra rằng người Phong thích là Nhi không phải Nhật, với Nhật đó chỉ là anh em, vì vậy Phong mong Nhi đồng ý làm bạn gái Phong, có được không ”
Nhi nghe Phong nói thì nước mắt tự nhiên rơi xuống, bật khóc nức nở làm cho Phong cuống quýt vội đứng dậy ôm lấy Nhi dổ dành ” Nhi đừng khóc, thấy Nhi khóc Phong đau lắm , nếu như không thích Phong thì Nhi không cần…” chưa nói hết câu thì tiếng Nhi đã xen vào
” Phong ngốc, có biết là Nhi chờ ngày này bao lâu rồi không ” nói rồi tiếp tục ôm Phong khóc như một đứa con nít
Phong nghe Nhi nói vậy hết sức vui mừng, miệng cười ngoác đến mang tai, nhẹ nhàng đẩy Nhi ra lấy trong túi sợi dây chuyền hồi nảy đeo lên cho Nhi, rồi cả hai cùng nhau ngồi ngắm cảnh hoàng hôn đầy hương vị của hạnh phúc mà không hề biết rằng bên kia có một người đang rất khổ cực
*****************************
Sau khi Phong kéo Nhi đi, thì Nhật cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, nhưng kế hoạch không thành công như bên Phong, nó thật thảm hại. Sau khi tỏ tình Nhật bị từ chối ngay tức khắc với lí do ” Yến không thích Nhật nữa ” rồi bỏ đi chỗ khác đứng,bỏ lại Nhật đứng im tại chỗ với khuôn mặt méo mó khổ sở. Nhật cứ tưởng là Yến sẽ vui mừng mà đồng ý ngay chứ không ngờ, thật không biết phải làm sao, Nhật hiện giờ đang trong tình trạng rơi xuống địa ngục nhưng nhanh chóng bay ngược lên lại sau câu nói hết sức dễ thương của Yến, với Nhật thì là vậy
” Nhưng mình sẽ cho cậu một cơ hội ” từ từ tiến tới bên Nhật ” theo đuổi mình đi, rồi mình suy nghĩ lại ”
Nghe Yến nói sẽ ình một cơ Nhật vui quá nhào tới ốm lấy Yến thì thào ” cảm ơn đã ình cơ hội, mình sẽ không đánh mất nó đâu, hứa đó ”
Cả hai không hẹn mà cùng nở trên môi mình nụ cười thỏa mãn, nụ cười mở ra cánh cửa dẫn tới hạnh phúc…
Một tình yêu nồng nàn…
Một tình yêu trẻ con…
Tất cả đều là kết tinh của trái tim
Kết tinh của một tình yêu không giới hạn…
~ THE END
~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...